4
Đúng lúc này anh Thuân trở về.
- Hâyyy anh mày về rồi đây! - Thuân nhảy vào. - Ơ, Khuê!
- Dạ, anh Thuân - Khuê ngước lên chào hỏi Thuân.
- Trời ơi, Khuê, mày có nhận ra thằng Hiền không? Lớn rồi nó đẹp trai phết, nhưng vẫn lùn đấy Khuê ạ! - Thuân ríu rít.
- Em có nhận ra Hiền, nhưng Hiền quên mất em rồi...- Khuê buồn bã nói.
- Trời ơi, cái thằng Hiền này, làm sao đấy? - Thuân nhìn Hiền dò xét. - Mày không nhớ Khuê à?
- Không...ạ? - Hiền nhíu mày.
- Tao lạy mày luôn Hiền ơi, nó là Khuê, Thôi Phạm Khuê con thứ hai của ông Thôi hàng xóm mày đấy? - Thuân vỗ trán.
Hiền vẫn ngơ ngác.
- Thế mày nhớ Huệ Ninh Khải không?
- Thằng Khải lai Tây cuối làng chứ gì?
- Thế mày nhớ Kim Trí Tú không?
- Chị Tú con ông Kim chứ ai!
- Rồi mày nhớ Khương Hải Lân không?
- Em họ em, nhà ở đầu làng!
- Mày nhớ Hứa Doãn Trân chứ?
- Chị Trân con ông Hứa bộ trưởng ấy ạ?
- Mày nhớ Trương Nguyên Ánh không?
- Em biết, Trương Nguyên Ánh với Trương Hoà Diệp đối diện nhà anh chứ gì?
- Thế mày nhớ Thôi Tú Bân không?
- Có, con trai cả ông Thôi!
- Ừ thế thì Thôi Phạm Khuê là em ruột của thằng Bân đấy!
-...
Chả hiểu bằng một cách thần kì nào đó Hiền nhớ hết cái xóm này mà lại quên mất Thôi Phạm Khuê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top