16
Hôm sau, Hiền dậy sớm với tâm trạng vô cùng phấn khích. Cậu đánh răng rửa mặt, nay lại đứng trước gương chỉnh tóc cả 10 phút, sau đó hớn hở nở nụ cười với bản thân trong gương rồi xuống nhà ăn sáng. Hiền phấn khích đến nỗi cố gắng ăn nhanh để mau chóng được qua với Khuê, thế là lỡ ngoạm một miếng bánh kếp quá to, nghẹn, ho sù sụ trước mặt ông bà. Ông bà của Hiền cố gắng nhịn cười trước vẻ mặt khôi hài của Hiền rồi lại vỗ lưng, đưa nước cho Hiền hết nghẹn. Thái Hiền ngượng ngùng cười, lại măm măm cái bánh kếp thật nhanh, dọn dẹp giúp ông bà rồi phóng qua nhà Khuê ngay. Đứng trước cánh cổng nhà Khuê, tim Hiền như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Ủa? Thái Hiền? - Lại là Tú Bân ra mở cửa, nhưng sao hôm nay ánh nhìn của Bân dành cho Hiền lạ thế, sao cứ có nét ngạc nhiên vậy? Đã ai làm gì đâu?
- Dạ, là em đây, cho em gặp anh Khuê với ạ! - Hiền bỏ qua ánh mắt đó mà hào hứng kiếm Khuê.
- Ơ...Khuê hả? - Bân mất tự nhiên gãi đầu. - K-không phải hai đứa...
Rồi Tú Bân ngập ngừng một lúc.
- Dạ? Tụi em sao anh? - Hiền ngơ ngác.
- Không phải hai đứa...nghỉ chơi rồi hả?
Hiền đứng hình, bên tai tựa như có tiếng sét đánh xuống.
- G-g-gì vậy anh Bân? Ai, ai nói? - Thái Hiền hoảng loạn lắp bắp.
- Thì...- Bân khó xử gãi đầu. - Thôi em vào nhà rồi anh kể cho!
Thế là Bân kéo luôn Hiền đang ngơ ngác vào nhà.
- Thằng Khuê...nó được chọn vào Đại học Nghệ thuật Seoul rồi. Lúc tối anh cùng nó và anh Thuân đã ăn một bữa tiệc chia tay nhỏ rồi. Định kiếm cả Ninh Khải và em nữa nhưng thằng nhóc không chịu cho tụi anh đi gọi em. Ninh Khải thì không thấy đâu nên cũng không mời được luôn. Tụi anh có hỏi nhưng nó quyết định không nói, tụi anh cũng chẳng dám hỏi thêm gì luôn - Bân kể. - Xong rồi nó đi lên thành phố luôn trong đêm qua.
- C-cái gì cơ...- Hiền bàng hoàng.
- Anh cũng không biết chuyện gì nữa, hai đứa có xích mích gì với nhau không? - Bân lo lắng hỏi.
- Không ạ...tuyệt đối không. Em..em thương anh Khuê còn không hết thì lấy đâu ra xích mích cơ chứ...- Thái Hiền sững sờ.
Cuối cùng khi Hiền ổn định tinh thần lại thì đã thấy mình ở bờ biển rồi. Chả là lúc nãy Hiền ngơ ngẩn ra khỏi nhà Khuê, xong rồi đạp xe trong vô thức, khi định thần lại thì thấy mình ở đây rồi. Hiền thở dài, tự nhiên nhớ Khuê đến lạ. Những dòng ký ức cũ mà như mới, cứ tua đi tua lại trong tâm trí cậu như một thước phim vậy.
Thái Hiền cứ thơ thơ thẩn thẩn ngồi trên bãi cát, mắt nhìn sóng vỗ vào bờ nhưng tâm trí thì chỉ có hình bóng Khuê thôi. Mới một chốc lát mà khi Hiền giật mình nhìn lại thì trời đã chập choạng tối rồi.
- Haizzz....đành về thôi - Hiền ủ rũ đứng dậy vươn vai chuẩn bị về. Nhưng rồi một vật gì đó sáng lên dưới ánh nắng sắp tắt trong dòng nước xanh mát đã thu hút sự chú ý của Hiền. Như có điều gì thôi thúc, Hiền bước đến để thấy rõ hơn. Và rồi, một chiếc lọ quen thuộc xuất hiện, và nó bị một con sóng mạnh đẩy thẳng vào bờ, dừng lại ngay trước chân Thái Hiền.
Khương Thái Hiền nhặt chiếc lọ lên, thấy bên trong là một mảnh giấy được gấp lại kĩ càng và một vài ngôi sao giấy. Tim Hiền giật thót một cái, đó chẳng phải là cái lọ điều ước à? Và chắc chắn đó là của một trong hai, Hiền hoặc Khuê.
Còn chần chừ gì mà không mở ra nữa. Thái Hiền giật cái nắp lọ được đóng chặt kia ra, vội vàng lấy mảnh giấy nhỏ bên trong ra xem. Đây rồi, đích thị là của Khuê, đây rõ ràng là nét chữ của Khuê kia mà!
Mình ước mình sẽ được rời khỏi chốn thôn quê này, quên đi Khương Thái Hiền để không còn là cái đuôi phiền phức của em ấy nữa.
- Cái đồ ngốc này nghĩ gì vậy không biết - Thái Hiền nhíu mày lại. - Mình cũng ngốc nữa, mình cũng học đại học Nghệ thuật Seoul mà! Thôi Phạm Khuê, anh chờ đó cho em!
Khương Thái Hiền cầm cái lọ đó rồi lao ngay về nhà. Trong đêm hôm đó, cậu vội vã chào tạm biệt tất cả bạn bè thân quen của mình rồi đón tàu lên thành phố ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top