12
- Em không nhớ rõ những gì xảy ra ở đây, nhưng dáng vẻ này của biển, em thấy có một sự quen thuộc - Hiền nói.
Khuê nghe thế thì buồn bã xị mặt. Tại sao cái gì Hiền cũng nhớ, những nơi có thật nhiều kỉ niệm của cả hai cậu cũng nhớ, thế tại sao chỉ quên một mình Khuê?
- Em xin lỗi - Hiền bước đến bên cạnh Khuê. - Em không biết mình có vấn đề gì nữa, em không hiểu tại sao lại mất hết ký ức về bé, nhưng bây giờ, em thấy bé là một người rất tốt, em rất muốn thân thiết hơn với bé đó. Nhưng tiếc quá, em sắp phải về lại thành phố để bắt đầu năm học rồi...
- Không sao, không sao mà - Khuê gượng cười. - Bây giờ em có thể thân thiết như thế này với anh là vui rồi mà. Anh không trách Hiền!
- Ừm, em cũng sắp rời đi rồi, nên em muốn chia sẻ cho bé một thứ - Hiền lấy lọ, ngôi sao giấy, mảnh giấy nhỏ và bút ra. - Đây là lọ điều ước, bây giờ chúng ta viết điều ước lên mảnh giấy nhỏ này, thả vào lọ, bỏ vài ngôi sao giấy vào và đậy nắp lại, thả xuống biển cho nó trôi đi là điều ước của chúng ta sẽ thành sự thật. Tuy nhiên, nếu cái lọ trôi ngược lại vào bờ thì điều ước sẽ không thành sự thật đâu!
Khuê ngơ ngơ nhận lấy lọ và giấy được Hiền đưa cho. Sau đó cả hai ra ngồi gần mép nước biển, ngẫm nghĩ và viết điều ước.
Khuê lén nhìn sang Hiền. Em thở dài, đằng nào Hiền cũng phải lên lại thành phố, rồi ký ức về em trong tâm trí Hiền cũng cứ thế mà biến mất. Thế thì nếu em cũng rời miền quê và lên thành phố, có lẽ em cũng sẽ quên được Hiền nhỉ?
Tất nhiên, Khuê thích Hiền. Thích không phải theo kiểu bạn bè, anh em bình thường, là thích kiểu yêu đương cơ. Thích từ hồi xưa rồi. Cái hồi cả hai còn lén trốn ngủ trưa ra ngoài vườn mà tâm sự với nhau, hay cái lúc chơi trốn tìm mà bao che cho nhau, từ cái lúc đó, trong tim Khuê đã mọc mầm tình cảm rồi. Đến khi Hiền đi, Khuê buồn lắm, Khuê muốn khóc thật to và giữ Hiền lại, nhưng em không thể, vì như thế là ích kỉ. Khuê hồi đó chỉ biết buồn bã nhìn Hiền đang vẫy tay với mình trên chiếc xe đang dần rời khỏi miền quê thôi. Trước khi rời đi, Hiền còn hứa với Khuê là vào năm 18 tuổi sẽ về đây, hứa sẽ làm người yêu Khuê, Hiền hồi đó còn tỏ tình Khuê nữa cơ. Cứ cho là mới mấy tuổi đầu chỉ nói đùa, nhưng Khuê thật sự để bụng đấy, Khuê thích Hiền từ đó đến bây giờ luôn, mặc dù không gặp nhau lâu lắm nhưng tình cảm của Khuê dành cho Hiền vẫn không phai nhạt. Dù có nhiều anh đến tỏ tình, Khuê vẫn từ chối, một lòng nhớ Hiền thôi. Kì diệu thật nhỉ, tình yêu trẻ con chẳng biết từ bao giờ lại nghiêm túc đến thế.
Khuê cười buồn và viết điều ước của mình vào mảnh giấy, gấp lại bỏ vào lọ. Sau đó em nhận sao giấy từ Hiền và bỏ vào, đóng nắp thật kĩ.
- Bé sẵn sàng chưa? - Hiền cầm lọ của mình lên.
- Sẵn sàng rồii! - Khuê cũng cầm lọ của mình lên.
Cả hai cùng đếm đến ba và thả tay. Hai chiếc lọ thuỷ tinh lấp lánh trong ánh nắng được những con sóng dập dềnh kia đưa đi, đi đâu cũng không biết, chỉ là họ đã gửi gắm điều ước với biển cả. Hiền và Khuê mỉm cười, đứng dậy, chuẩn bị đi về vì trời đã dần ngả tối.
- Em ước cái gì đó? - Khuê ngồi sau lưng xe Hiền, lại tò mò hỏi.
- Bí mật. Nếu nói ra thì lọ sẽ trôi ngược trở lại đó! - Hiền không chịu nói.
Khuê nghe thế thì 'ò' một tiếng rồi không hỏi nữa vì sợ điều ước sẽ không thành sự thật nếu nói ra. Nhưng Khuê đâu có biết, Hiền nói dối đấy, nếu có nói ra cũng chẳng sao mà, chỉ là Hiền không muốn Khuê biết mình đã ước cái gì thôi.
Mình ước mình có thể nhớ lại những ký ức của mình với Khuê, sau đó đường đường chính chính mà ngỏ lời với bé ấy để có thể bảo vệ và chăm sóc bé ấy với một thân phận rõ ràng, vì mình thích Thôi Phạm Khuê lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top