1. Khu nhà, bờ tường, Taegyun và Đầu Vàng.

Mới có hai giờ sáng mà Taehyun đã bật dậy, nhìn từ cửa sổ tầng hai, đèn đường vẫn chưa tắt, cả khu phố được phủ lên bằng màn sương tháng mười một, cậu đẩy cửa hé ra đủ để có một kẽ hở cho luồng khí lạnh luồn qua. Gương mặt được gió phả vào vừa buốt vừa rét, cậu cũng tỉnh táo hơn ít nhiều.

Taehyun mặc vào một cái áo khoác dày, choàng khăn, rồi xuống đường đi dạo. Hai giờ sáng, một con số lưng chừng, ở tầm này có thể vẫn còn nhiều người chưa ngủ, có người vừa chợp mắt, có người đã ngủ sâu, hoặc như cậu, cũng có người vừa tỉnh dậy. Cậu đứng dưới đèn đường cách nhà một con ngõ, nhìn vào một công viên, ở đó có hai cái xích đu. Taehyun bước tới, ngồi vào xích đu, chậm chạp dùng chân dậm xuống nền, xích đu kêu cót két rồi đung đưa có nhịp qua lại trên thanh treo.

Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng gỉ sét của kim loại cọ vào nhau vang lên đều đều, cậu nhìn đường lớn vắng hoe mà chỉ trong vòng một vài tiếng nữa thôi, khắp các ngách sẽ đông kịt người. Taehyun chuyển đến đây được một tuần, một tuần để cậu ổn định nhà cửa, làm quen với nhịp sống mới. Cậu tìm được việc, kể từ lúc tốt nghiệp đến nay đã được một năm nhưng cậu đã rong ruổi khắp các thể loại công ty, lần này là một chỗ ở Seoul. Taehyun ngồi cho đến khi sương nặng thành mưa, rơi lất phất lên mũi giày, giờ đi dạo kết thúc, đầu óc nhẹ bẫng như làn khói bám sau vai, cậu đi thẳng về nhà để sửa soạn.

"Ăn đi."

Sáu giờ sáng, sẽ có một con mèo lông vằn đi tới ban công nhà Taehyun, cậu thích chia một phần bữa sáng của mình cho nó, cảm giác có ai đó cùng ngồi ăn chung chắc chắn vui hơn những bữa sáng một mình.

Cậu gọi nó là gã khờ, vì trông nó gầy gò và một chút gì đó...ngốc? Gã ăn nốt mẩu bánh mì rồi vẫy đuôi nhảy xuống bờ tường ngay bên dưới chỗ hai người đang ngồi, nơi có một giàn hoa giấy rủ xuống. Taehyun cũng xong phần mình, cậu dọn dẹp rồi đi bộ tới trạm xe.

Giờ cao điểm buổi sáng, lóc nhóc người ngồi và đứng ở trạm nhưng hiển nhiên không ai nói chuyện với ai, họ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Thời gian vẫn còn nhiều, Taehyun tạt qua một quán cà phê mà cậu vô tình được gợi ý từ ứng dụng giao hàng.

Tên quán ngoằn ngoèo được khắc trên biển gỗ mà cậu không chắc đó là ngôn ngữ của nước nào, trước quán có đặt một cái thang xếp không rõ mục đích, Taehyun bước lên bậc thềm bằng xi măng trần mà không có một luồng suy nghĩ trong đầu. Cậu rất hay đánh giá một điều gì đó, đại loại như tính thẩm mỹ hay độ hợp lý của những sự vật hay sự việc xuất hiện trước mắt cậu nhưng riêng quán cà phê này thì Taehyun không nảy lên được một điều gì cả.

Quán cà phê biển gỗ theo hình thức tự phục vụ, cậu đi đến giữa quán, nơi đặt một quầy những ngăn chứa đầy bột cà phê, mỗi loại đều có biển hiệu khắc tên cắm vào. Taehyun múc cho mình hai muỗng latte rồi bước tới máy.

Cậu đưa mắt lần dò đọc tờ giấy hướng dẫn treo bên cạnh, hai tay cậu bên dưới cố gắng bắt kịp với tốc độ đọc. Cậu ấn rồi nén bột, lắp và bấm nút, cà phê chảy xuống thơm lừng, Taehyun cười trong lòng khi đưa tay lắc lắc chất lỏng sóng sánh trong cốc đong. Rồi Taehyun chuyển sang đánh sữa, mặc dù lần đầu cậu thấy được vòi đánh sữa, trong trí tưởng thì sữa sẽ được đánh bằng dụng cụ giống cái phới lồng dùng làm bánh nhưng thực tế nó lại là cái vòi, và cái vòi phun ra nước nóng. Không lường trước được nhiệt độ cao, Taehyun gấp rút bấm liên tục vào nút nguồn để tắt máy, cùng lúc thì tay cầm ly sữa của cậu cũng mất cảm giác. Một mớ hỗn độn. Cậu nhìn xung quanh, không biết nên vui hay buồn vì quán chỉ có mình cậu, cậu nhặt chiếc cốc lên, lấy bừa một cái khăn trên bàn để lau sữa vương vãi trên máy và trên sàn. Rồi cậu đi rửa tay, sẵn sàng để làm lại nhưng cái vòi đánh sữa thì chưa, khi cậu nhấn nút thì nó không phun ra nước nóng, mặc nhiên là cũng không có nước lạnh, vòi đánh sữa đình công, nó đình công là do cậu. Taehyun rút điện thoại từ trong túi ra, bảy giờ bốn mươi lăm phút, nếu bây giờ đi thì vẫn còn kịp giờ làm nhưng Taehyun vừa phá hoại của công làm sao có thể đi được, đành bỏ một ngày. Đang còn loay hoay thì đọc lại bảng hướng dẫn để tìm cách khởi động lại máy thì cậu thấy dòng chữ.

"Máy hư thì bấm nút hình chuông bên cạnh tờ hướng dẫn."

Súc tích, Taehyun cảm thán, cậu tìm thấy một nút hình chuông màu be ngay bên cạnh rồi nhấn, những tưởng đó là công tắc khởi động lại máy hay nút nguồn điện của cả quán hay gì đó đại loại, Taehyun chờ năm phút chẳng thấy gì thì nhấn thêm lần nữa, một bàn tay vỗ vai cậu.

"Một lần là đủ rồi."

Cậu quay người lại, một thanh niên tóc vàng tay vẫn còn vịn vai cậu, trên hông quấn tạp dề, loại mà bất cứ quán cà phê nào về căn bản cũng sẽ có.

"Anh là chủ quán à?"

"Phải."

"Anh ở đây vì sao còn kinh doanh tự phục vụ."

"Không phải lúc nào tôi cũng ở đây."

"À, vậy sẵn tiện anh ở đây thì giúp tôi với."

"Thì tôi tới để giúp mà."

Taehyun đứng nép qua một bên nhìn thanh niên đầu vàng tay cầm cờ lê giả vờ gõ gõ gì đó vào máy, sau một hồi loay hoay thì anh ta quay lại nói.

"Máy hư rồi."

"Anh sửa lâu hơn cũng được tôi không vội."

"Ý tôi là máy hư rồi, hư hẳn."

Đầu vàng dùng cờ lê chỉ về phía cái máy rồi nhìn về phía cậu, cậu nhìn theo hướng được chỉ, máy cà phê với tất cả các nút đang được bật lên phát ra tiếng ục ục như nước sôi nhưng vẫn không thấy giọt nào nhỏ xuống cốc đong.

"Vậy nãy giờ anh làm gì vậy?"

Taehyun giọng không chắc chắn nhìn máy cà phê vẫn đang sôi lục bục, cuối cùng không nhìn nổi nữa mà đưa tay tắt luôn nguồn điện.

"Thường khi khách báo hư thì máy chỉ bị các trường hợp đơn giản mà tôi có thể xử lý được, trường hợp này thì lần đầu tiên tôi gặp."

"Anh thử nêu ví dụ của trường hợp đơn giản xem."

"Ví dụ như hộc nước cạn hoặc khách lắp tay cầm chưa đủ chặt."

"Đơn giản hơn tôi nghĩ."

"Trường hợp của cậu thì tay cầm đã lắp xong, hộc nước vẫn đầy."

"Tôi muốn hỏi là anh mở quán được bao lâu rồi."

"Một tháng."

Taehyun thôi không nhìn vô chấu điện của máy nữa, cậu chuyển sang dùng ánh mắt bi thương nhìn vào người thanh niên trước mặt. Cậu không biết phải nói gì lúc này, "thôi không sao ai mà không có lần đầu" hay "anh lấy đâu ra tự tin để mở quán?"

Tóc vàng gãi đầu, nhìn từ cốc cà phê đã nguội ngắt đến nhìn đứa nhỏ nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm.

"Hôm nay đóng quán để sửa máy vậy, về cốc cà phê của cậu..."

Anh vừa nói vừa cầm lên một cái ly sứ trên giá.

"Để tôi vào phòng nghỉ pha cho cậu ly mới, Latte đúng không?"

Cậu gật đầu rồi ngồi xuống ghế chờ, bên trong truyền ra tiếng è è xay cà phê, cậu thắc mắc sao anh ta không lấy bột ở quầy luôn cho tiện. Taehyun cứ chăm chú lắng nghe theo tiếng lách cách của máy pha cà phê và tiếng xả van của vòi đánh sữa.

Một lát sau tóc vàng trở ra cùng với ly latte thơm lừng trên tay, latte thơm lừng trên tay được đựng trong ly có hình con gấu.

"Ly kiểu gì đây?" Taehyun đưa tay đón lấy cái đầu gấu nâu bốc khói nghi ngút, xoay một vòng để nhìn kỹ hơn.

"Ly kiểu này mới đựng được thứ latte ngon nhất đất Seoul, cứ thử đi."

"Tôi không phải người rành nếm cà phê ngon dở sao đâu, cứ uống thôi."

Tóc vàng nghe vậy rồi cười vài tiếng. "Ly này tôi mời, cậu uống xong cứ để ly trên quầy, tôi phải vào trong gọi người tới sửa máy."

Taehyun lắc đầu nguầy nguậy. "Máy là tôi phá mà, để anh mời cà phê nữa sao được."

"Chỉ mời cà phê thôi, cậu uống xong ra quầy có xấp giấy ghi chú, để lại số rồi chừng nào tôi sửa máy xong có hoá đơn thì gọi tới đền, ok không?"

"Ok."

Taehyun rời khỏi quán thì cũng về thẳng nhà. Trong vòng vỏn vẹn có ba tiếng mà cậu đã cho được gã khờ ăn, đi ra đường, ghé mua cà phê, phá hư máy và nghỉ luôn ngày đầu ở chỗ mới. Cậu thở một hơi dài, có vẻ những ngày sắp tới của cậu sẽ không yên bình lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top