Giận dỗi

"Ơ? Ai vậy ạ?" Em đi xuống nhà thì vô tình nhìn thấy Yoongi đang ngồi ở xích đu đung đưa như thiếu niên trẻ có lẽ ông đang nói chuyện với ai?

"Ah, đây là Woo Sungjin, con nhớ không năm con 5 tuổi thằng bé có chơi với con mỗi lúc mà con và Subin về quê chơi nhưng Chú bận việc nên hai con ở nhà một mình, nó cứ qua chơi cùng đấy" trời ơi đã 12 năm rồi, không biết em có còn nhớ hay không nữa

"Ahh, Sungjinnie, nay cậu cao thế? Mới ngày nào còn lùn hơn tớ cơ mà" dĩ nhiên là em nhớ...

"Cậu còn nhớ tớ hả??? Trời ơi mừng vậy"

"Không quên được cậu đâu, còn bé cậu giúp tớ rất nhiều cơ mà, không nhẽ tớ lại quên đi ân nhân của mình chứ!!"

"Đừng nói thế tớ ngượng chết đi được"

"Hihi, có gì đâu, có sao tớ nói thế á"

"Lâu rồi không gặp, ôm nhau cái được không?"

"Ò"

Em và cậu bạn thuở xưa trao nhau một cái ôm đầy ấm áp, nhớ nhung,

"Gyu, ơi em ăn ch-" hắn từ trên lầu bước xuống, đang định hỏi thăm con gấu nhỏ của mình thì chứng kiến cảnh tượng em ôm ấp một người con trai, vẻ bề ngoài của Sungjin phải gọi là xuất xắc, gương mặt thì đẹp trai, da thì trắng, chân thì dài, ăn mặc với vẻ thư sinh, nhìn xem trường ở Daegu các học sinh nữ chắc chắn mê rồi

"Ah...em chưa ăn ạ" lúc này em thấy hắn đang hướng ánh mắt ghen tuông nhìn em và hắn thì lúc này em mới đẩy Sungjin ra

"Ểh? Ai gọi cậu vậy?"

"Gyu á? Nghe tên dễ thương vậy, tớ gọi được không?"

"Gọi Beomie thôi là đủ giới hạn rồi anh bạn" hắn tiến lại gần nắm tay Beomgyu nhưng có lẽ Sungjin không để ý

"Này? Cậu là ai vậy?" Sungjin thắc mắc

"T-"

"Đấy là Kang Taehyun, cháu rễ của chú đấy" yoongi lướt điện thoại rồi lên tiếng, tự nhiên hắn thích ông bất thường, nói vậy là đúng rồi

"Ừm"

"Ể? Thật ư? Beomie, cậu- quen con trai à?"

"Đúng rồi"

"Có gì à?"_Taehyum

"Chả sao, tôi thoáng lắm, nhưng cậu có yêu thương bạn iu của tôi không mới là chuyện"

"Duyên ít thôi" lúc này hắn kéo tay em đi vào bếp, em cũng đi theo, có lẽ hắn đang giận. Vào bếp em ngồi một chỗ trên ghế còn hắn thì xới cơm rồi múc vào bát cho em, hắn im re chả nói gì lúc này em mới sợ đấy!! Làm ơn nói gì đi

"Taehyunie"

"..."

"Sao anh không nói gì vậy?

"..."

"Nè anh nghe em nói không?"

"..."

"Anh sao vậy?"

"..."

"Đó là bạn em"

"..."

"Bạn từ nhỏ"

"..."

"Chỉ ôm cho vui thôi"

"..."

"Em không có ý gì hết"

"..."

"Taehyunie..."

Hắn đặt bát và đĩa đồ ăn xuống bàn cho em, rồi bỏ đi lên lầu không thèm nhìn em hay đáp lại

"Gì vậy chứ..."

_________________________________________

"Ủa chú, sao nhìn Kang Taehyun cứ bị nguy hiểm vậy?"

"Ý mày là redflag à con?"

"Lướt tiktok ít thôi chú ơi!!!"

"Ẩu rồi, chú lướt kệ chú, mà chú thấy thằng bé tốt mà"

"Mới tiếp xúc mà sao chú biết cậu ta tốt?"

"Con đoán xem"

"À con đoán được rồi"

"Đoán sao?"

"Chú đoán xem"

"Hay vậy ghê, nhìn thằng đó cũng trắng trẻo, cao ráo, mặt thì đẹp trai, nhà có vẻ giàu thì sao mà nguy hiểm được"

"Chú nói con à?"

"Mơ à?"

"Nhưng chú quan trọng vật chất rồi vẻ bề ngoài ghê, lỡ không yêu Beomgyu rồi sao?"

"Nhưng chưa chắc gì nó xấu, lỡ nó yêu Beomgyu rồi sao?"

"Sao hay chơi chữ ghê"

"Sao hay bắt bẻ ghê"

"Aizsssss"

"Thua tao chưa??"

"Rồi ạ..."

"Rồi đi về đi"

"Ể? Đuổi con hả?"

"Ừ"

"Sao vậy?"

"Mày bắt bẻ cháu rễ tao là tao không ưa rồi, bín liềnn"

"Thoii, lâu rồi con chưa nói chuyện với Beomgyu mà"

"Chú ơi!! Con đi ngủ chú đi ngủ sớm nha" giọng nói của em phát ra trong nhà bếp, em hớt hải chạy lên lầu dỗ tềnh yêu của mình

"Ừâaa, con yêu"

"Mài nghe gì chưa??? Đi về đi nhóc con" cười đắc ý

"Chú nhớ nha"

"Tao già rồi...mất trí nhớ"

"..."

_________________________________________

"Taehyunie!!!"

"..." hắn mãi bấm điện thoại mà không trả lời em, em phóng lên giường rồi nhào vào ngồi lên đùi hắn rồi ôm hắn

"Em xin lỗi!!"

"..."

"Em hứa sẻ không ôm nữa"

"..."

"Anh tha lỗi cho em đi"

"..."

"Yaaa đừng dỗi em mà~"

"..."

*chụt chụt chụt, em hôn lên môi hắn nhưng cái tên này cứ tỉnh bơ không quan tâm lúc này em mới mở miệng ra để ra hiệu hắn đưa lưỡi vào trong, hắn cũng làm theo ý em nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không nhìn em, hai cái lưỡi quấn quýt nhau một hồi, con gấu này nghiện rồi cơ mà hắn không quan tâm

"Đã hôn vậy rồi mà không chịu nữa ư?"

"..."

"Anh sao vậy???"_cọc

"..."

"Em đi hôn Sungjin nhé?"

"Em ngon!" Bóp má em

"Vậy thì phải nói chuyện đi!"

"..."

"Anhhhh"

Hắn ngồi dậy bỏ em qua một bên rồi đứng dậy tắt hết đèn, khóa cửa đi ngủ, hắn đẩy em nằm xuống giường, mang tất rồi đắp chăn cho em xong xuôi hắn cũng nằm xuống, quay lưng về phía em bấm điện thoại, em giơ tay qua ôm hắn, cái tên này mặc cho em ôm chứ không quay qua ôm em. Lần đầu tiên hắn giận cũng là lần lâu nhất, em mệt lắm rồi cái tên này lí trí cuối cùng ghê, ý là em đac dùng hết cách này đến cách khác quyến rũ hắn nhưng hắn vẫn giận, người gì đâu mà dai hết sức vậy á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top