8
Mở cửa phòng , một mùi hương quen thuộc nhưng có vẻ Taehyun lại không thích nó cho lắm . Beomgyu đó giờ luôn ưa chuộng mùi cây hương thảo tự nhiên thơm dịu nên người kia đành phải thích nghi dần với nó bởi đơn giản đó là mùi hương của người mà anh muốn nói những lời ngọt ngào .
. . .
Ngủ ngon anh nhé !
Em cũng vậy .
. . .
Màn đêm buông xuống , ánh trăng sáng tỏ một vùng , ngồi nhìn và ngắm cảnh bầu trời đêm hay những khi cảm thấy trong lòng có chút gì đó u buồn, thì lại muốn được thả hồn mình vào bức tranh tuyệt vời của cảnh đêm yên lặng. Trăng cứ to tròn vành vạnh, chiếu những ánh sáng óng vàng xuống những con đường, dòng sông, những mái ngói, những ô cửa sổ tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng, yên bình. Muôn loài chìm vào giấc ngủ sâu , trả lại bức tranh màn đêm tĩnh lặng ấy .
Gió thổi làm đung đưa những cành lá trơ trụi đầu thu , tiếng gió vi vu hoà mình vào không gian im ắng tưởng chừng bất tận ấy , luồng qua kính cửa sổ nơi đó . Cậu chàng hai mươi kia có chút tỉnh giấc bởi tiếng xào xạc ngoài khung cửa sổ bốn ô ấy . Cậu lấy tay dụi mắt rồi ngồi dậy ,nhìn sang ánh trăng thơ mộng ấy . Đẹp thật , cậu mở cửa ra và hít một hơi thật sâu , không gian huyền ảo đầy sao làm lay động lòng người khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hẳn .
Quay lại nhìn đằng sau cậu , người con trai kia vẫn còn đang say giấc , khuôn mặt vẫn đẹp như mọi khi . Ít nhiều thì cậu cũng đã phải lòng người này rồi , hoàn hảo thật sự mà . Cậu biết rằng mình hoàn toàn không xứng với những gì người đã làm cho cậu , cậu cảm thấy áy náy và bối rối vô cùng , nhiều khi cậu đã có suy nghĩ ham muốn rằng mối quan hệ này sẽ tiến xa hơn mức bạn bè nhưng cậu cứ bị chạnh lòng . Nói là cậu không muốn thì sẽ là nói dối , cậu vẫn đang lúng túng trong việc lựa chọn và cũng như có một áp lực khổng lồ vô hình từ quá khứ nào đó chèn ép cậu . Đáng lẽ cậu không nên đi học đại học , đáng lẽ cậu không nên gặp được Kang Taehyun này , tại sao cậu lại rung động trước anh ? Cậu nhìn người kia mà dòng nước mắt đã tràn , cậu thương anh ấy , cậu thương Kang Taehyun nhiều lắm , nhưng cậu không xứng đáng ...
Taehyun à .. anh xin lỗi em.. xin lỗi em rất nhiều
. . .
Đang lẫn lộn trong đống cảm xúc thì điện thoại cậu nhận được một tin nhắn . Cậu lấy tay chấm chấm những giọt lệ vẫn đang vương vấn trên khoé mi kia và mở điện thoại ra . Cậu cố gắng làm trong im lặng nhất có thể để không đánh thức người kia .
Đây là ... số lạ sao ?
Đọc xong dòng tin nhắn vừa rồi ấy , cậu có chút hốt hoảng... là Soobin !
Khoan.. Tại sao anh ấy lại có số của mình ... không phải là đã xoá rồi sao ?
Cậu lấy lại bình tĩnh và nhắn trả lời lại người ở đầu bên kia , trong lòng có chút gì đó hơi lâng lâng , lo sợ và hạnh phúc đan xen lộn xộn . Vậy là vẫn còn hy vọng cho mối quan hệ này rồi ... đúng không ?
. . .
Hôm nay mệt rồi.. đi ngủ thôi , mai sẽ còn mệt mỏi hơn ... - Cậu tự nhủ với bản thân và nhắm mắt để chìm sâu với giấc ngủ .
. . .
Taehyun ơi .. anh biết là anh đang làm sai nhưng anh vẫn phải thử , anh muốn được sai lần này , anh xin lỗi em nhé .
Cậu bước qua cánh cửa , nó như ngăn cách cả hai thế giới . Một thế giới đầy sự yêu thương ngọt ngào còn một thế giới chỉ có cô đơn , cậu không biết chắc rằng sự cô đơn đó có thể thay đổi lại được không..nhưng cậu vẫn muốn thử . Cậu ngước lại nhìn cậu con trai đó đang say giấc nồng , khuôn mặt đầy sự cuốn hút . Sao anh lại không tìm một người khác mà lại chọn đúng cậu ? Cậu cảm thấy tội lỗi nhưng cậu vẫn ép bản thân phải đi dẫu không biết liệu điều đó có đem lại kết quả tốt đẹp gì không ...
Seoul sáng sớm tinh mơ thật đẹp . Nó chân thật dù nó không phải là trời Âu xinh đẹp , cũng chẳng phải quá hùng vĩ gì đâu bởi đơn giản nó đẹp tựa như bức tranh được tạo nên từ nắng và gió . Một nơi Seoul tươi đẹp , nơi có một người cậu vẫn ngày đêm chờ đợi trở về , một người cậu từng yêu hơn cả bản thân mình . Cậu luôn tìm cách gặp lại người ấy, nhưng người đến với cậu mà chính cậu cũng không lường trước đó là Taehyun . Trong suy nghĩ của cậu lúc bấy giờ có lẽ chỉ có hình bóng của một mình của Taehyun kia mà thôi ... đúng không ?
Buồn cười thật! - Một câu nói phát ra trong sự mơ hồ của cậu , tự thả mình vào dòng suy nghĩ của bản thân dài bất tận ấy rồi đóng nhẹ nhàng cánh cửa lại để người kia sẽ không tỉnh dậy ...
. . .
Tiếng chuông điện thoại cậu reo . Lần này cậu không bất ngờ gì , bình tĩnh nhấn trả lời.
Em đang ở đâu vậy? - Người từ đầu bên kia hỏi
À..à em đang ngồi ở công viên .
Anh thấy em rồi !
...
Cậu con trai mà hôm đó đi với em là ai vậy?
C-cậu .. đó là bạn mới của em thôi anh - Những câu nói ngập ngừng của cậu tạo một cảm giác không thoải mái cho Soobin .
Em đừng ngại.
Chúng ta vẫn là bạn mà.
Soobin..
Anh đây?
Em muốn nói cái này..
Em vẫn còn tình cảm với anh..Em biết điều này là sai nhưng không hôm nào em suy nghĩ về mối quan hệ cũ của chúng ta. Anh là vùng an toàn của em..
Nghe anh nói này..em biết anh đã bỏ em một mình, anh biết trong thời gian đó em cần anh nhưng sao em vẫn còn lưu luyến như thế? Người con trai bên cạnh em thật sự tốt với em , sao em không thử dành một cơ hội cho cậu ấy đi.Cái ánh mắt cậu ấy nhìn em thật sự trong đó là sự âu yếm đầy tình cảm , chỉ cần cái cơ hội ấy chỉ là 1/100 nhưng anh tin rằng cậu ấy sẽ làm nó cao hơn nhiều.. Em không thể mãi trong vùng an toàn này được , biết đâu cậu con trai kia dù bây giờ không có trong vùng ấy thì sau này khi hai người bên nhau mới thật sự tạo nên là một vùng an toàn cho em .
Anh có người khác rồi..xin lỗi em ...
. . .
Beomgyu về lại kí túc xá , khuôn mặt đờ đẫn , đôi mắt đỏ hoe và hàng mi lấm tấm những giọt lệ ướt đẫm . Bên trong cậu đã tan nát hoàn toàn , sao phải cố làm gì khi biết tình đâu đã không còn đó nữa . Tim cậu như bị hàng ngàn con dao đâm vào , rỉ máu , đau đớn đến tận cùng . Taehyun nói đúng , cậu ngốc lắm , sao cứ đâm đầu vào một tình yêu không còn hy vọng để rồi lại là người bị tổn thương .
Mày đang làm gì vậy Beomgyu ? - sự đau buồn đến từ tận đáy lòng cậu khiến cậu không kiểm soát được bản thân mà khóc lớn .
Choi Beomgyu an-anh sao vậy ? Anh đã đi đâu .. Tại sao lại khóc ? - Người kia cuối cùng cũng đã tỉnh dậy , nghe thấy tiếng khóc của người mình yêu thương , Taehyun hốt hoảng chạy lại .
A-anh xin lỗi..anh xin lỗi..anh xin lỗi- cậu chỉ biết nói xin lỗi mỗi khi cho rằng Taehyun đang tức giận với mình .
Anh bình tĩnh đi .. nghỉ ngơi đi . Trông anh mệt mỏi quá , chắc đêm qua anh không ngủ rồi đúng không ? Ngủ một giấc đi , rồi chúng ta từ từ nói chuyện , được chứ ? - Taehyun ôn nhu , hạ giọng nhẹ nhàng hỏi cậu . Lấy một ngón tay lau đi nước mắt cho cậu rồi ôm cậu thật chặt .
Nghỉ ngơi đi , anh mệt rồi ! - Taehyun vỗ nhẹ lưng cậu rồi dìu cậu về giường .
Beomgyu nín khóc , chỉ còn lại những tiếng thút thít mà thôi , anh cười dịu dàng trấn an lại cậu rồi nắm lấy tay cậu , đan xen những ngón tay vào với nhau . Cậu mỉm cười yếu ớt rồi nhắm mắt trong sự im lặng .
Rồi anh sẽ ổn thôi , ngủ ngon nhé ... Em yêu anh !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top