7
Beomgyu..
Beomgyu
Ơi anh đây
Anh đang suy nghĩ gì đó? - Taehyun thì thầm to nhỏ với cậu .
À..à không có em , anh suy nghĩ mấy thứ linh tinh thôi..
Là về cậu con trai vừa rồi.. đúng không anh ? - Lời nói có chút trầm xuống ...
Beomgyu rơi vào thế lúng túng , không biết nên trả lời như thế nào để không làm người kia hiểu lầm. Taehyun im lặng quay đi chỗ khác để tránh hai đôi mắt đụng chạm sẽ khiến cậu căng thẳng hơn .
Em ... đừng quan tâm anh quá như vậy... - Beomgyu cố gắng mở lời trước .
Em đã nói rồi , em với anh làm bạn mà còn nhiều điều em rất muốn nói với anh , nó dằn vặt em rất nhiều , em rất khó chịu nhưng mà... Anh à ! Em biết anh vẫn đang giấu em điều gì đó đúng không ? Nếu cảm thấy không ổn thì cứ nói ra nhé , em ở đây là vì anh . - Anh đặt tay mình lên tay người đối diện và nhìn cậu ôn nhu .
Beomgyu có cảm hơi rung rinh với con người này rồi chăng? . Cậu chỉ muốn lại gần và ôm Taehyun thật chặt , thay cho tất cả những gì cậu vẫn đang che dấu bấy lâu nay . Nhưng ... cậu lo sợ , nếu mọi chuyện đã tệ như vậy thì liệu nói ra có khiến nó tệ hơn không ? Cậu đang sợ hãi rằng cả Taehyun rồi cũng sẽ bỏ cậu mà đi , cho dù đã quen với cảnh cô đơn nhưng ... cậu vẫn muốn có bạn .
Nếu cảm thấy bây giờ chưa phải lúc thích hợp thì về kí túc xá rồi nói anh nhé . Đừng căng thẳng quá như vậy !
Ừm , cảm ơn em - Beomgyu mỉm cười lại với người kia , một nụ cười yếu ớt nhưng cũng đã làm Taehyun yên tâm hơn được phần nào .
. . .
Anh ngốc lắm Beomgyu à
Đương nhiên Taehyun biết hết mọi chuyện chứ , đâu dễ dàng để qua mắt được cậu chàng này đâu . Nhìn vào cách hai người đối diện với nhau chắc đã quá lộ liễu rằng mối quan hệ ấy không chỉ đơn thuần là tiền bối với hậu bối . Anh không chắc Beomgyu có biết điều đó không nhưng cách hành xử này của cậu chỉ khiến nó trở nên rõ ràng hơn . Mục đích Taehyun nói vậy chỉ để cậu mạnh dạng và cởi mở hơn với anh thôi . Thực sự thì anh không muốn cậu cứ rụt rè như thế mãi , nói đúng hơn là muốn hai người tiến xa hơn mức anh-em , có lẽ điều tốt nhất anh có thể làm với cậu bây giờ là cho cậu thời gian suy nghĩ và ở bên động viên .
. . .
Taehyun à..Anh cần đi ra đây một chút
Anh đi đâu vậy?
À..à không có gì em đợi anh nhé , anh xin lỗi - nói xong cậu rời đi
Ơ anh đi đâu vậy? Đợi em với ! - Taehyun có chút hụt hẫng vì hành động vừa rồi của cậu , liền chạy theo cái bóng nhỏ đang bé dần của người kia .
Thang máy quá đông người nên cậu đành đi xuống bằng thang bộ nhưng đôi giày cậu quá trơn để đi được nhanh nên cậu vô tình trượt chân ngã .
Beomgyu...
Anh có sao không?-Taehyun nhanh chân chạy xuống dìu Beomgyu đứng dậy
Thật là... Có đau quá không anh , phải từ từ thôi chứ , lên em cõng đi
A-anh khôn... - Chưa kịp đáp lại cậu đã bị Taehyun kéo lên lưng
Anh không phải ngại đâu mà , em không muốn lần nữa nói câu " chúng ta là bạn rồi " đâu .
Thật sự thì Beomgyu đang rất bối rối , cậu không biết nên chọn Taehyun hay Soobin nữa. Một người luôn lo lắng và quan tâm cậu dù chỉ mới gặp nhau , còn một người từng rất thân thiết với cậu, thậm chí vượt qua cả mối quan hệ tiền bối-hậu bối nhưng rồi họ cũng đã rời bỏ cậu , để cậu cô đơn trong khoảng thời gian cậu cần họ ở bên nhất . Cậu đang lo sợ rằng điều đó sẽ lặp lại một lần nữa với Taehyun . Ít người sẽ muốn ở bên một đối tượng quá khác biệt với mình . Anh , đối với cậu ... hoàn hảo lắm , cậu luôn cho rằng mình không bao giờ xứng đáng với những gì người kia cho mình . Cậu thực sự không xứng ...
Dừng lại Taehyun
Sao thế anh?
Anh bảo em dừng lại
Chưa về đến kí túc xá mà anh
Anh bảo em dừng lại đi - Taehyun bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Beomgyu lớn tiếng với anh , tại sao vậy ?
Anh làm sao vậy? Anh phải nói với em chứ , anh đừng có giấu nữa - Anh có chút khó chịu vì lời nói vừa rồi của cậu .
Cái bóng người đó , cái bóng người đó rất giống Soobin , có phải đó thật là cậu ta không?Và.. cậu ta đang đi với một người con trai khác..? - Một suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Beomgyu khi chỉ nhìn thấy hình bóng đang nhỏ dần của ai kia .
. . .
Trong suốt đường đi một không gian tĩnh lặng bao trùm lên cả hai người , dù trong lòng anh và cậu đều thật sự muốn lên tiếng , nhưng lại không ai dám chủ động mở lời . Cho dù đang đứng ngay cạnh nhau nhưng dường như lại có một khoảng cách khổng lồ giữa hai người , một bức tường vô hình khiến cả hai không thể mở miệng ra trước .
Taehyun à..Anh xin lỗi vì vừa nãy to tiếng với em , anh không cố ý đâu..
Haiz..- Taehyun chỉ thở dài và quay sang nhìn Beomgyu .
Không sao đâu mà cứ cho là quá khứ đi.Đừng nhắc lại điều đó nữa nhé !
Cảm ơn em. - Beomgyu cũng quay sang mỉm cười với anh , một nụ cười mệt mỏi thay cho tất cả những gì cậu muốn nói .
Cho dù không phải lần đầu tiên cậu nói câu này với anh nhưng ... sao anh lại cảm thấy vui sướng khi được nghe nó từ cậu thêm lần nữa , cảm giác hân hoan đến lạ kì . Nhìn gương mặt bên ngoài của anh thì có vẻ không có gì nhưng bên trong là sự lẫn lộn giữa hạnh phúc và ngại ngùng . Đây có lẽ không phải đơn thuần là một lời cảm ơn bình thường đối với anh đâu nhỉ ?
À- ừm.. không có gì đâu anh .
Về thôi em , giờ muộn rồi , anh cũng mệt rồi .
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top