3

. . .

Khi màn đêm buông xuống trùm lên những cảnh vật, tĩnh lặng và trang nghiêm chờ đợi vầng trăng lên ngự đỉnh. Trong khoảng không gian tĩnh mịch ấy, có hai chàng trai dạo bước giữa phố đông Seoul. Một người thì má vẫn còn phớt hồng, ngượng ngùng đi ở phía sau. Trong khi đó lại có gương mặt nhịn cười thấy cưng , do quá bận ngắm gương mặt đáng yêu của ai kia mà không biết khóe môi mình đã có chút cong lên lúc nào không hay .

Gì vậy , dễ thương quá đi ㅋㅋㅋ

Beomgyu không biết nên mở lời nói gì trước nữa . Lúc bấy giờ cậu vẫn khá bối rối . Đây là lần đầu cậu gặp Kang Taehyun này , tại sao em ấy lại đối xử tốt với cậu như vậy ? Cậu đang e dè , có chút bẽn lẽn và áy náy vì những gì người này làm cho mình . Không lẽ ... lại lợi dụng cậu sao , phải chăng rằng chưa từng có ai làm những điều tương tự với cậu huống chi là lần đầu gặp nhau . Hay chỉ đơn thuần là Taehyun này thực sự muốn gần gũi với cậu hơn ?

Em ấy ... có vẻ thực sự tốt?-

Này , Beomgyuuu - Taehyun gọi tên cậu nhẹ nhàng , cắt ngang giữa dòng suy nghĩ vừa thoáng qua vừa rồi trong đầu cậu .

Hả? Ơi e-em ?

Chúng ta về kí túc xá thôi ha ? Giờ cũng hơi muộn rồi .

À , vậy đi thôi - Lại nụ cười niềm nở trên khuôn mặt cậu , làm Taehyun cũng cười theo vì sự đáng yêu của ai kia .

Sao nhìn anh mệt mỏi vậy .. ? - Ánh mắt có đôi phần lo lắng , anh hạ thấp giọng xuống ôn nhu hỏi cậu .

Anh không sao đâu . - Lại là nụ cười yếu ớt ấy , cậu cố gắng trấn an Taehyun rằng mình ổn .

Anh ổn mà ! Mình đi về thôi .
Lần này , Beomgyu chủ động kéo cánh tay chằng chịt dây điện kia mà ra hiệu bảo anh đi cùng.

Vậy thì em cõng anh !

N-này ! Em không cần làm vậy đâu !

W-wae ? Gì vậy nè , lại ngại hả anh ㅋㅋㅋ

Không.Anh có chân mà !

Thôi nào! Hôm nay anh có vẻ mệt , đừng ngại mà

Cậu tiếp tục đi về phía trước như chưa có chuyện gì. Anh vỗ vai cậu từ đằng sau rồi chuồn ra trước thật nhanh, cúi người xuống. Cậu vì mải nhìn phía sau nên không để ý , cuối cùng lại ngã lên lưng anh .

Tóm được anh rồi nhaa

Anh chịu em rồi đấy ...

. . .

Đến đây được rồi , anh có thể tự đi được

Chỉ cần một đoạn nữa là đến trạm xe rồi mà . Anh cần phải ăn nhiều thêm đó

Kìa kìa xe số 37 kìa nhanh thôi Taehyun

Vẻ mặt hốt hoảng của Beomgyu khi thấy chuyến xe của mình đã tới bến làm Taehyun cảm thấy có chút rung động với con người trầm lặng này

Cuối cùng thì cũng lên được xe
Giọng nói xen lẫn với tiếng thở hổn hển của Beomgyu làm người đối diện không thể ngừng nhịn cười với sự dễ thương của ai kia .

Taehyun dường như quá mệt hay vì lí do nào đó mà cậu đã thiếp đi trên chuyến xe bus đó , gương mặt cậu có phần hơi sắc nhưng làm cho Beomgyu có cảm giác như trái tim của mình đã sang bên phải luôn rồi , nhìn những góc cạnh trên gương mặt ấy lại hoàn hảo đến không ngờ . Đây có phải là sự sắp đặt mà trời cho cậu không?Cậu chỉ có thể biết nhớ thương trong mơ

Cậu từng nghĩ rằng cậu là một người không đáng để quan trọng với bất kì ai nhưng khi bên cạnh một thằng con trai cậu lại cảm thấy an toàn đến như thế?

Chết tiệt! Đi quá trạm rồi .Taehyun à! Taehyun dậy đi em đã quá trạm rồi

...

Anh xin lỗi.Đáng lẽ ra anh nên chú ý hơn để không phải đi bộ như thế này

Thôi mà anh , ít ra em có thời gian để bên anh nhiều hơn.

Câu nói của cậu làm Beomgyu suy nghĩ rất nhiều , câu nói đó chỉ là vu vơ hay lại có chủ đích gì hoặc phải chăng cậu đã quá đề phòng.

Beomgyu à

Beomgyu

Choi Beomgyu

Ơi anh đây..

Từ giờ chúng ta làm bạn nhé. Anh đừng nhút nhát như vậy nữa được không ?

Em thật là em có nghĩ em đang làm sai khôngㅋㅋㅋ

Hai người luôn luôn tốt hơn một mình mà đúng không?

Cậu không chắc nữa , liệu lời Taehyun là sự thật hay chỉ là một câu nói đùa vui.

Nhưng cậu thật sự muốn có bạn...

. . .

Về lại kí túc xá , hai người nhìn nhau và mỉm cười với đối phương . Hai ánh mắt kia chạm nhau dịu dàng , tuy mệt mỏi sau một ngày dài vui đùa bên nhau nhưng nó cũng đã giúp cả hai biết được nhiều về nhau hơn .
Cậu thật đặc biệt .
Anh thật đặc biệt .

Đánh răng rồi đi ngủ thôi anh .

Beomgyu gật đầu thay cho câu trả lời .
. . .

Ngủ ngon nha anh !

Em cũng vậy .

———————————————-
Gyuie cảm ơn bạn HiHi533  vì đã giúp mình viết chap này uwu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top