Nhớ em
Tiếng mưa lộp độp từ trên trần nhà kéo ông già sáu mươi khỏi khoảng lặng thinh. Ông lắc lắc cái đầu đã chấm bạc của mình, thôi nhìn chồng giấy và phong thư kê đầy ở góc bàn, đi đến cái ghế tựa. Ông thấy tiếc vì chẳng thể dùng hết đống giấy và phong thư ấy, bỏ đi thì phí của giời. Thôi thì để vài hôm lại đưa cho cậu trai đang trọ ở cuối hẻm xem cậu ta có dùng không vậy. Ông chỉ sợ cậu nhận rồi lén vứt của ông, người trẻ giờ có ham mấy cái này đâu mà...
Dạo gần đây ông không còn lui tới nhà sách thường xuyên nữa, ông già rồi nên tay đâu còn vững như trước, giờ nó hay đau nhức và ê ẩm nếu ông còn gắng cầm bút quá lâu, số giấy còn trong nhà lại dư chứ chẳng thiếu, nên ông thôi không mua nữa. Mà kể cũng lạ, đoạn đường ông cuốc bộ đến nhà sách cũng chả ngắn, vậy mà chân ông thì khoẻ re, còn tay thì run lẩy bẩy. Bây giờ làm gì ông cũng phải dùng cả hai tay, không thì đổ bể hết! Nên thi thoảng ông nhìn hai tay của mình rồi lại tự cười. Lão này cũng cái tuổi gần đất xa trời rồi mà cứ như trẻ lên ba, có cái ly cũng cầm không nổi.
Mà trách sao được, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hai mươi hay ba mươi, hay chỉ mới hôm qua? Hay là cả một đời rồi nhỉ? Chính ông cũng quên mất rồi, từ cái ngày thương mến trong lòng ông đi mất, ông không thiết nhìn đồng hồ hay xem hôm đấy là ngày nào. Từ rất lâu rồi, ông tháng nào cũng đi mua giấy và mấy xấp phong bì, rồi ông viết. Ông viết mỗi ngày. Ông viết về hôm đấy của ông thế nào, nhưng phần lớn là ông viết chuyện ngày xưa, ông kể về mấy mẩu chuyện từ đời nào, chỉ có tương lai là chưa từng được ông đoái hoài đến. Ông e ngại nó, nhỡ ông viết ra, người ấy sẽ coi đó là một lời hứa rồi ngóng thư ông thì sao? Nhỡ ông viết rồi, cái chết đến ngay tức khắc thì sao? Giống như khi nó đến với em vào một ngày trời giông, trên một con đường tuýt còi xe ồn ào, mùi mưa hôm đấy thì tanh mùi sắt gỉ chẳng giống như mọi hôm. Còn da em thì lạnh dần, ông đã ước rằng đó là do mưa xối lạnh em thôi.
Từ sau ngày định mệnh ấy, hôm nào ông cũng lôi giấy ra viết, viết xong thì xếp gọn vào trong thư. Ông viết mà chẳng hề suy nghĩ, ông cứ viết hết ra, nghĩ được gì ông viết ngay cái đấy. Những lá thư không đầu không đuôi, lời thì lủng củng và bị nhoè nước. Có sao đâu, ông biết em sẽ không chê ông huyên thiên đâu mà. Rồi ông chất chúng thành chồng, đến cuối tháng ông lại đem đến chỗ em cùng mấy món đồ cúng, mấy món trái cây mà em thích. Rồi ông đốt đống tâm tư của mình, để gió mang xuống cho em. Thường thì ông đi vào buổi chiều, thế là vì rảnh rỗi, ông ngồi bên ghế đá gần đấy nhìn trời nhìn mây. Ông không nỡ xa em ngay, em đã xa ông lắm rồi, ông ở bên được khắc nào thì quý khắc ấy.
Ngày nào cũng viết không phải nói điêu, dù ngắn dù dài, hôm nào không lôi bút ra ngoáy vài dòng thì lòng ông không để yên cho ông ngủ. Bởi vậy, tay ông run đâu phải ngày một ngày hai, từ lâu rồi, những cơn run nhẹ rồi dần dà mạnh mẽ, khiến những nét bút ông không còn ngay hàng, nét nào nét nấy đều viết khó khăn. Biết là em sẽ không thích mình nhịn đau, ông mới mua lại một chiếc máy tính quèn từ cửa hàng đồ cũ, muốn nói cái gì thì ông cứ gõ hết ra. Cũng tiện, nhưng ông vẫn thích viết tay hơn. Em từng khen ông nhiều lắm, về chữ viết tay của ông. Có bao nhiêu từ ngữ đẹp đẽ em đều dành hết cho việc đấy, nên ông muốn viết em xem thật nhiều. Trên đời này làm gì có ai dịu dàng với ông như em đâu mà.
Nhắc chuyện xưa lại nhớ. Hồi em mới đi, gần như đêm nào ông cũng khóc, không khóc thì ông trằn trọc không yên, cố cách mấy cũng chỉ thiếp đi được vài giờ ít ỏi. Nhưng em đi rồi, không ai lau nước mắt cho ông, không ai hôn lên mi mắt dỗ ông ngủ. Ông quen dần và thôi cái điệu sướt mướt ấy, em từng bảo, "nếu anh khóc thì em cũng đau lòng lắm", còn ông thì không muốn làm em đau. Ông chỉ lặng lẽ nhắm nghiền mắt, cố lừa rằng mình đang ngủ và những hình ảnh về em không ngừng hiện lên chỉ là một giấc mơ.
Chỉ có những khi sống lại những kí ức cũ, ông mới thấy như mình lại biết buồn vui, bởi vì lại có cảm giác có em bên cạnh.
Ông mơ như thế, rồi lại tự trách mình. Nếu như hôm ấy ông không ở đấy, nếu như hôm ấy ông chịu nhìn kĩ đường thì em đã không phải lao ra rồi dùng mạng mình thế mạng ông. Kẻ nằm giữa đỏ tươi ấy phải là ông mới đúng. Ông hại chết thương mến, ông hại chết cuộc đời ông. Ông đã tự căm phẫn mình suốt vài năm trời, nhưng sau đó cũng không còn nữa. Cũng là vì trong giây phút cuối khi tim em còn đập, em thì thào bảo ông không được giày xéo chính mình. Em luôn hiểu rằng người em yêu nghĩ nhiều vô kể và khi em không ở đó trấn an, có khi ông cũng đã đi theo em lâu rồi. Tới cả giây phút cuối cùng được thở em cũng dành nó cho duy nhất người trước mắt.
Nếu như biết trước em sẽ vội đi thế, ông đã thôi càu nhàu em một chút, đã thôi giận vu vơ em hơn một chút, đã nói yêu em nhiều lần hơn, và hiểu cho những lần em về muộn. Hơn một chút nữa. Nhưng cái gì đã rồi thì không thể thay đổi, tiếc nuối thay chỉ khi mất đi rồi ta mới biết mình từng có nhiều cái đáng quý thế nào. Mấy lời 'nếu như' đều trở thành vô nghĩa hết. Ông hồi trẻ vẫn luôn nghe họ bảo nhiều về mấy thứ này, mấy cái này ai mà chẳng biết! Ông cũng từng nghĩ thế, và hình như ai cũng nghĩ như ông. Nên dù biết, cả ông và họ đều dần quên mất điều ấy, quên là bởi cả bọn đều chỉ biết chứ có hiểu bao nhiêu đâu. Ông phải trải qua rồi mới thấu hết ý nghĩa của cái triết lý tưởng chừng đơn giản ấy, cái mà bao lâu nay ông thờ ơ lạnh nhạt.
Nên ông cố sống tiếp, phần thì cố mà vớt vát phần đời còn lại, phần thì cố vì ngoài em, ông còn gia đình chờ ông ở nhà, cả hai bác nhà em nữa. Ông đã yêu họ nhiều hơn một chút, lắng nghe những tâm sự đau đáu của họ nhiều hơn một chút.
Nhưng ông có cái thói cố chấp khó bỏ, ông yêu người khác thì được, còn người khác muốn yêu ông thì ông đẩy ra xa. Ông không muốn ai yêu ông như cách em yêu ông, ông không muốn thay dáng em bằng bất kì ai khác. Ông không kể ai nghe ông nghĩ gì, chỉ kể cho em qua những nét mực in đầy trên giấy. Ông chỉ muốn một mình em thôi, duy nhất một mình em thôi... Dù cho sau này tự ông biến mình thành một lão già u uất, cô độc cứ ngắm mãi mấy tấm ảnh cũ mèm, ông cũng chả thấy hề chi. Khương Thái Hiền là nuối tiếc cuối cùng trong cuộc đời ông.
Bởi sau đó ông không còn trông chờ vào bất kì cái ngày mai nào nữa. Ông không còn muốn thêm gì từ nơi đây.
Giờ ông vẫn đều đặn mỗi ngày ngồi cặm cụi mò mấy cái phím, gõ mấy chữ cho chàng trai đôi mươi nọ, ông còn chẳng dám chắc mấy lời này tới được em, không sao, coi như ông nói cho khuây khoả cái thân già lắm muộn phiền. Ông lặng ngắm nhìn mấy giọt mưa tí tách trước hiên, không còn nặng lòng nữa, nhưng vẫn không dám để chúng chạm vào mình. Ông sợ lắm, như thể nó không phải nước mưa mà là thứ khác ám ảnh ông bấy lâu. Một ngày nào đó, chắc sẽ sớm tới thôi, khi mưa không còn rơi bên tai, khi tay ông không còn nhúc nhích, ông sẽ lại được "sống" trọn vẹn với tình yêu cả đời của mình. Không cần viết thêm thư nữa, ông sẽ được đến gặp trực tiếp người.
Sớm thôi, nhưng không phải hôm nay, khi ông vừa thấy mưa bớt đay nghiến lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top