3


"Xin...lỗi..."

Kim Jaehyun lặng nhìn con người trên giường với vệt máu khô lại liên tục lầm bầm câu "xin lỗi", hắn trầm tư suy nghĩ rồi ra ngoài gọi điện.

Một lát sau bên Taehyun nhận đựơc một cuộc điện thoại.
Kang Taehyun nói chuyện một lát rồi cúp máy lại mang một bộ mặt ngạc nhiên.

"Tại sao họ lại rút đơn kiện rồi nhỉ?"

"Thế không phải tuyệt vời sao Taehyunie?"

Cô bé với khuôn mặt xinh đẹp không biết chuyện gì lại vui mừng thay cho cậu.

"Anh thì vui nhưng cũng có chút tò mò..."

"Thôi nào, chúng ta đang đi chơi mà, gạt công việc qua đi nha!"

"Ừ, lần này chiều em."

Taehyun không khi ngờ gì, hạnh phúc kéo người con gái kia đi chơi, trông họ đi bên nhau lúc nào cũng thật xứng đôi khiến ai củng ngưỡng mộ nhìn theo.

_____________________

*Giấc mơ của Beomgyu*

"Đoạn tình cảm này, tao coi như bố thí đi, anh ta hiện tại không có chỗ đi, coi như tao nợ vậy..."

Choi Beomgyu cả người thương tích với chiếc áo sơ mi mỏng bị rách cùng vết thương chi chít trên người mệt mỏi dựa vào tường, rồi dần ngồi bệt xuống đất, khác những lần trước, chính y nhìn chính bản thân mình đang gục ngã...Đau đớn biết mấy...

Lần đó là tổng kết, lúc Choi Beomgyu vừa thổ lộ với Taehyun xong...nhận được chấp nhận từ cậu niềm vui chưa hết lại bị một đám bạn Taehyun chặn lại buông lời sỉ nhổ cùng đánh đập y, để rồi khi gượng lại được thì lại nghe sự thật từ chính miệng Taehyun.
Không phải Choi Beomgyu không biết...chỉ là y không muốn chấp nhận nó.

Ngồi một chỗ trong thời tiết chuyển đông ở sân trường vắng vẻ...Choi Beomgyu nghĩ muốn tự yêu bản thân nhiều hơn...nhưng cũng không xong, vì y chả có mục đích sống nào ngoài cậu cả.

Tuyết lạnh bắt đầu rơi xuống người y, Beomgyu chẳng biết phải làm gì tiếp theo cả, khi mà cả cơ thể không tài nào cử động nổi y đành nhắm mắt hưởng thụ mọi thứ sắp tới vậy...tình yêu của y là sự kiên trì, ai cũng quan trọng với y cả, nhất là họ.

Nhưng...y sẽ chỉ làm tổn thương họ thôi, ngắm nhìn chính mình trong mơ, Beomgyu co thắt tim rồi nước mắt rơi nhưng miệng vẫn cố cười.

Bản tính của y là thế...y sẽ cười, sẽ chỉ im lặng đón những gì sẽ đến với mình...vì mỗi quyết định của y, đều là điều tuyệt vời nhất, nếu quay lại thời gian...y cũng không muốn chọn lại bất cứ điều gì cả.

"Này, Beomgyu! Tỉnh tỉnh."

"Huening...Kai?"

"Này!! Không được ngủ! Anh nghe em nói không!? CHOI BEOMGYU!!"

Đây rồi...người mà Choi Beomhyu nợ cả đời cũng không trả hết...

Cậu trai với nét đẹp như tạc tượng, người mà vì chính y, hắn đã huỷ cả tiền đồ một đời của mình.

" Vì một số chuyện ngoài ý muốn nên em Huening Kamal Kai sẽ bị đuổi khỏi trường cùng cấm học trong hai năm."

Kết cục của việc Choi Beomgyu là gay, còn bị bạo lực quá quan trọng đến danh tính nhà trường, họ bảo y sẽ bị đuổi khỏi trường vì thực tế nhà ai cũng có thế lực, nên thay vì đắc tội nhiều người thì họ đành nhắm mắt cho qua và đem hết mọi tội lỗi lên đầu y.

Sau đó thì sao?

Huening Kai đứng ra nhận hết mọi trách nhiệm thay cho y.

Bao nhiêu lỗi lầm...Đều là em ấy gánh hết giúp y, rồi ngày mà y lén đi tiễn Kai, em ấy vẫn nở nụ cười đẹp hướng tới y.

"Đợi em nhé, em sẽ không để anh bị ai làm tổn thương nữa."

"Anh...xin lỗi..."

Câu xin lỗi đến giờ vẫn không đến tai em ấy, Choi Beomgyu nhớ sự ấm áp mà Huening Kai cho y, hối hả chạy đi tìm y vẫn là cậu, cái ôm ấm áp tiếp sự sống cho y vẫn là Kai và rồi...Người lãnh hậu quả cũng là em ấy.

Choi Beomgyu nợ Huening Kai cả một đời.

_____________________

* Chuyển giấc mơ khác *

" Beomgyu...công ty của em đang gặp rắc rối...nếu em thất bại, anh hãy tách ra sống một mình nhé...sống với em anh sẽ bị ảnh hưởng."

" Taehyun ah...Đồ ngốc, anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình"

Đó là lần đầu Beomgyu thấy Taehyun buồn bã đến thế, nhìn Taehyun từ lúc vào làm chủ công ty, lúc nào củng nở nụ cười đẹp nhất hướng tới y mà y không khỏi đắm chìm vào nó.
Lần đó là lần tuyệt vọng nhất, Taehyun về trễ, mệt mỏi khiến tim y chịu không nổi.

Và rồi cái gì đến nó đến, y lợi dụng tất cả mọi người để giúp cậu.

Lợi dụng bộ não của Lee Jaemin để moi móc thông tin và họ bắt được anh với mức phạt là thu toàn bộ tài sản của anh.

Đổ hết mọi tội lỗi cho Kim Jaehyun bắt anh gánh toàn bộ lỗi lầm, hại cả công ty anh cũng là cậu gián tiếp sắp đặt.

Vực dậy được công ty của Kang Taehyun cũng là lúc y đánh mất chính mình.

" Beomgyu...Em phải làm thế với anh sao?"

"Jaehyun...em..."

Jaehyun nhìn cậu, ánh mắt của anh tuyệt vọng như một bị rơi xuống một vực thẳm không đáy.

" Anh làm hết cho em rồi đấy, sau này hãy tránh xa anh một tí, anh sợ phải mở lòng thêm..."

" Jaemin..."

Jaemin quay lưng rời đi...khỏi căn nhà duy nhất còn sót lại của mình.

"Anh...anh thật tệ đấy, Beomgyu"

"Kai..."

Và rồi cái gì nó cũng đến, chuyện lối sống kinh tởm của Choi Beomgyu cũng truyền đến tai người cậu thân nhất, hụt hẫng và tuyệt vọng...Như sống trong đáy vực vậy. Ngộp thở đến muốn chết đi cho xong.

"Mọi người...không...không... xin lỗi, thật sự xin lỗi"

_____________________

3h sáng tại phòng Jaehyun

"A!"

Choi Beomgyu giật mình sau một cơn mơ dài, cậu ngửi đựơc mùi tanh của căn phòng và chính mình mới giật về lại thực tại.

Cả người đau đớn, toàn thân đầy vết máu khô như một cái xác vậy, Choi Beomgyu nhẹ nhàng ngồi, mỗi cử động đều khó khăn, y không thấy Jaehyun đâu, y đoán được anh chắc đã về rồi.

Vật vã bước đến chiếc bàn, ở đó có một lời nhắn do Jaehyun để lại, y đọc đó rồi nhẹ người hẳn ra.

Nhìn thấy chiếc điện thoại của mình bên cạnh, y mở điện thoại thấy cả hơn chục cuộc gọi của Kang Taehyun, nghĩ cậu lo lắng cho mình Beomgyu vội vã khó nhọc về nhà.

Trên đường về Choi Beomgyu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu nấu ăn với mong muốn được thưởng thức đồ ăn do cậu nấu, chỉ lần này thôi, mọi thứ sẽ về như xưa.

Taehyun sẽ lại nấu ăn cho anh ăn, sẽ bảo vệ anh, sẽ như lúc đầu cậu hứa.

Nhưng rồi mọi thứ trầm đi khi Choi Beomgyu đứng chôn chân khi vào nhà...

Đồ ăn mà y nhận ra là chính Taehyun làm đã được ăn hết, trên bàn chỉ còn mỗi đồ ăn thừa, tiếng thở dốc của đôi nam nữ như đấm thẳng vào tâm y.

Choi Beomgyu nhẹ nhàng thả rơi bịch nguyên liệu cũng là lúc mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, một lúc sau cửa phòng bật mở.
Kang Taehyun buớc ra với quả đầu rối bù cùng một cô gái với vẻ mặt thiên thần mang sắc đỏ thẹn thùng trên mặt bước ra.

" Taehyun ah, sao anh lại không nói khuya như vậy mà vẫn có người tới chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top