2
10h30 tối ở tập đoàn Kim thị.
" Tôi đợi em cả ngày rồi đấy!"
Kim Jaehyun - chủ tịch của tập đoàn ngồi vắt chân lên chiếc ghế sofa đắt đỏ với ly rượu trong tay, căn phòng tối khiến Choi Beomgyu không thấy rõ mặt của hắn, y chỉ biết bản thân đang run sợ đến cực độ.
"Tôi tới để-"
"Cầu xin? Sau tất cả những chuyện mà em đã làm?"
"Tôi..."
"Bỏ qua thù cũ, rõ ràng là công ty của chàng trai em sai mà nhỉ?"
"Không phải...Tôi đã tìm được bằng chứng..."
"Lại phải dạng chân ra nhỉ?"
Tim Choi Beomgyu thắt lại, hơi thở bỗng dưng ngắt đi.
"Khỏi nói tôi cũng biết, người hạ đẳng như em truớc giờ ghê gớm lắm. Đủ chiêu trò..."
Choi Beomgyu dường như thở không nổi nữa, run rẩy khụy gối quỳ xuống trước mặt Jaehyun.
"Lỗi là do tôi...Không liên quan tới em ấy...Trước tới giờ phá đám anh...Hại anh, lợi dụng anh cũng là tôi..."
Kim Jaehyun lẳng lặng quan sát con người nhỏ bé này trong bóng tối...Choi Beomgyu nói sai rồi, lỗi này phải do hắn, do hắn quá tin vào y mới đúng.
Kim Jaehyun lấy ly rượu trong tay đến bên Beomgyu, mỉm cười dùng chân đạp vào đôi tay gầy gò kia, nhìn thấy y vẫn đang nhịn đau quyết không kêu lên một tiếng, nụ cuời mỉm đẹp đẽ trở thành nụ cười khinh, hắn đưa ly rượu đến bên Beomgyu.
"Hôm nay anh khá vui, uống chúc mừng anh được chứ?"
Beomgyu như hiểu được ý hắn vươn tay lấy ly rượu uống một hơi.
"Ha ha...được lắm, bây đâu, đem cho tao thêm 4 ly nữa"
"Nhưng đại ca, loại rượu này..."
Kim Jaehyun chưa bao giờ có biểu hiện đáng sợ hơn lúc này, nụ cười của gã như đang truyền đau thương cho người khác vậy, lần đầu tiên bọn đàn em thấy con người thật của hắn, không khỏi ngây người.
"Còn đứng đấy? Lấy rượu và đi khỏi đây."
Đám thuộc hạ cuống quýt đem thêm cho hắn 4 ly rồi vội vã đi mất.
Kim Jaehyun đặt 4 ly trước con người nhỏ bé rồi mỉm cười vuốt ve dọc từ sống lưng rồi vai, hông y, Beomgyu theo quán tính có chút run rẩy nhẹ.
"Em có thể uống hết không? Hết rồi chúng ta nói chuyện?"
Choi Beomgyu ngoan ngoãn nghe lời Kim Jaehyun mà không một nghi vấn gì, với khả năng uống rượu khó say của mình, có lẽ y khá tự tin về nó.
Bỗng một cơn choáng váng ập tới, cả người bỗng dưng nóng lên, Beomgyu dần mất đi một phần ý thức, cả cơ thể theo đó cũng ngã xuống, lần cuối y cảm nhận đựơc là có người nào đó bế y lên, không cần đoán cũng biết là ai.
_____________________
"Ah..a...Không..."
Choi Beomgyu mơ màng nhìn khoảng không trước mắt, mọi thứ thật xa lạ và đáng sợ, cả người y nóng như muốn nổ tung, hô hấp nhanh đến muốn tự chết đi cho xong, y biết rõ hắn cho y uống thứ gì...chỉ là nó quá nhiều so với cơ thể và sức chịu đựng của y, cảm giác như sống không khác gì chết, thân xác y đau, tim y như đau hơn nhìn thấy nét mặt trải qua nhiều nỗi đau của Kim Jaehyun khi đang dùng dao nhọn khắc lên thân xác y nỗi hận sâu đậm nhất, như là khắc cho chính hắn vậy...đau đến đáng thương.
"Sao hả Choi Beomgyu? Em có cảm nhận đuợc nỗi đau từ tôi hay chưa?"
" Cuộc sống tôi từ ngày biết em lừa gạt thì còn khốn đốn hơn em biết không?"
"a...xin anh..."
"Sao cơ?? Em xin cái gì, xin anh tha em, hay là tha cho thằng nhóc đó???"
Kim Jaehyun ngưng việc anh đang khắc lên người cậu những dòng chữ kinh khủng kia, anh buớc xuống giường mở ra đoạn ghi âm cũ.
Choi Beomgyu mơ màng nhưng cũng nghe được sự thật kinh khủng và là nỗi sợ hãi bấy năm qua mà y vốn coi như không tồn tại.
Tiếng nói chầm chậm vang lên từ cuốn băng kia vang lên như từng nhát dao đâm thẳng vào tim y.
"Mày tính quen thằng gay đó thật à Taehyun? "
"Tao hết cách rồi Jaehyun à, coi như tao bố thí cho nó đoạn tình cảm đi, nó bỏ gia đình để được quen tao mà, tao giờ quen bé kia cùng quen nó cũng không tệ."
"Mày sống tệ thật đấy Taehyun!"
"Ông anh có vẻ quan tâm nó thế, thích thì cứ "chơi" đi, anh đây cũng không ngại "làm việc" chung đâu."
"Haha..."
_____________________
Choi Beomgyu nằm quằn quại trên giường cất nụ cười nhỏ, thân thể không kiềm chế được ôm lấy đầu, tay bấu mạnh vào tóc ngăn cho nước mắt rơi ra...Y gượng nhiều rồi, không được để lần này thua, tuyệt đối không.
Bỗng thân thế y bị lực tay mạnh khủng khiếp của Jaehyun kéo ra, hắn mạnh bạo tách hai đùi y ra tính khí mạnh bạo cắm vào, Beomgyu bị một cú sốc mạnh đau đớn gồng mình.
"Em biết tôi bực lắm không hả Choi Beomgyu??? Tôi muốn dày vò em đến đau khổ, cuối cùng lại trưng bộ mặt này cho ai xem?"
Kim Jaehyun dùng đôi tay gầy nhưng mạnh bóp lấy cổ Choi Beomgyu khiến y yếu đuối tìm cách thoát.
"Nào bảo bối, mau khóc cho anh xem đi"
Jaehyun mạnh bạo đưa đẩy tính khí cương cứng vào trong Beomgyu, y vì đau đớn mà không còn sức vùng vẫy nằm im mặc kệ người kia làm cái gì với mình, những vết khắc lúc nãy vì động tác mạnh mà rỉ máu, tâm y đã đau rồi...thử hỏi còn gì khiến y đau hơn nữa?
_____________________
Ký ức
"Ya Choi Beomgyu!"
Beomgyu giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó, ngước mặt lên ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc, không phải Taehyun mà là Jaemin.
Jaemin trong bộ đồng phục đi học lúc nào cũng sạch sẽ cùng mùi hương nhẹ nhàng, khiến y luôn đắm chìm trong sự thanh thản nơi anh.
"Gấu con cũng có lúc ngủ gật à? Mọi người về hết rồi, có phải học tập từ anh ngủ quên cả giờ giấc không?"
".. A.. "
"Thế nào lại ngơ ngác vầy? Nhóc Taehyunie gì đấy của gấu về rồi kìa, hôm nay không đuổi theo sao? "
Beomgyu ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu rõ ràng là đang mơ rồi, nhưng sao phải về lại thời khắc này...Thời khắc đau đớn nhất cuộc đời cậu?
"Ya, em có chắc là không cần về chung với Taehyun không?"
Beomgyu im người ngắm nhìn chàng trai với nụ cười tươi đang kể cho mình nghe về phát minh của anh ấy...ấy vậy mà, nhiều năm sau, anh ấy dành cả đời để sống ẩn dật...chỉ vì y, vì một Choi Beomgyu đáng thương.
Bỗng mọi thứ mờ nhạt đi, một khuôn cảnh quen thuộc lại hiện ra.
Đi bên cạnh y là cánh tay gầy gò cùng cơ thể có mùi thuốc quen thuộc, Choi Beomgyu nghiêng đầu qua nhìn hắn, Kim Jaehyun người cũng đang cười với y, cả hai đứa đi cùng nhau trên con đường quen thuộc, trên cuộc sống này, người lắng nghe y nhất chỉ có Jaehyun mà thôi, nhưng rồi Choi Beomgyu lại tự hỏi...nhiều năm sau đó, tại sao cậu lại làm thế với anh?
"Anh nói này, bỏ thằng nhóc đó đi, nó thì có gì tốt chứ? "
"Nhóc này nay làm sao thế? Hết cười rồi ?"
Y im lặng...
"Anh phát hiện nha..."
"Anh bị đắm chìm trong đôi mắt của em rồi..."
Choi Beomgyu nhớ rõ câu nói này.
"Không bất ngờ gì sao? Thật chán ~"
"Đồ ngốc" y mỉm cười nhẹ.
_____________________
Ào ào
Choi Beomgyu vươn tay đón những cơn mưa to, trút xuống thân xác mình, y không lạnh chút nào cả, vì y chỉ đang mơ...Giấc mơ mà y dùng để tự giết chết mình.
"Beomgyu!!.. CHOI BEOMGYU!"
Nó tới rồi, mảnh vỡ trong tim Choi Beomgyu.
"Trời mưa thế này lang thang làm cái gì? Anh có phải muốn tôi cảm thấy có lỗi tới chết không ?"
Kang Taehyun vội vã chạy tới bên Beomgyu khoác tấm áo của cậu vào y, ấm áp thật...
"Sao lại không nói gì?? Anh muốn chết lắm phải không?? Lên xe cho tôi."
"Chết tiệt! Muốn chết thì phải đi xa tôi một chút! Hiểu không?"
Không hiểu...Beomgyu nghĩ, muốn chết thì vẫn muốn ở cạnh cậu.
Choi Beomgyu trong giấc mơ chưa bao giờ nghĩ sẽ cười hạnh phúc đến vậy...Y đang nghĩ nếu là mơ...thì mãi hạnh phúc như vậy có được không? Nếu được thế thì thức để làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top