6
Từ sau tối hôm đó, Beomgyu cảm thấy có gì đó… khác lạ. Không phải trong không khí, cũng không phải trong cậu – mà là ở Taehyun.
Sáng sớm, Beomgyu vẫn còn vùi đầu trong chăn, mắt nhắm mắt mở, nằm ì trên chiếc giường dưới trong phòng ký túc xá. Cậu đang mơ màng, thì bỗng có thứ gì đó lủng lẳng phía trên đầu mình.
"Beomgyu ơii." – một giọng nói quen thuộc vang xuống từ… trần nhà.
Beomgyu hé mắt ra, nhìn lên. Và suýt văng hẳn cái gối vào mặt Taehyun khi phát hiện cái đầu của cậu ta đang thò xuống từ giường trên, treo ngược như con dơi.
"M-mày bị gì vậy hả?! Tưởng ma không đó."
"Tôi cúi xuống ngắm cậu ngủ một chút thôi mà."
"Cái đầu mày á! Té gãy cổ tao không đỡ đâu đó!"
"Không sao, té vào lòng cậu là được rồi."
Beomgyu rút gối phang lên theo bản năng, nhưng Taehyun đã nhanh chóng tụt đầu lên lại, tiếng cười khúc khích vang xuống qua tấm nệm. Còn Beomgyu thì nằm đó, mặt nóng lên mà không hiểu vì tức hay vì xấu hổ. Có lẽ là cả hai.
Bắt đầu một ngày mới, và cậu có linh cảm… sẽ chẳng yên ổn gì.
_______
Ở căn tin, khi vừa vào, Beomgyu đã bị Taehyun kéo lại ngồi ngay cạnh. Bình thường cậu kia hay ngồi với Soobin mà?
"Ủa? Hôm nay không ngồi với Yeonjun à?"
"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được ngồi cạnh người mình đang tìm hiểu." – Taehyun nói mà mặt tỉnh như không.
Beomgyu chớp mắt. Cậu chẳng biết phản ứng sao cho đúng với cái miệng dẻo quẹo của người kia nữa. Đã vậy, Taehyun còn đẩy phần trứng chiên qua đĩa cậu như thể hai người đã cưới nhau ba năm.
"Tao tự ăn được, không cần đút." – Beomgyu làu bàu, nhưng vẫn ăn hết sạch.
"Cho cậu ăn ngon thì tôi thấy vui hơn." – Taehyun đáp lại, rồi thản nhiên uống sữa, coi như không có gì.
Mặt Beomgyu càng lúc càng đỏ. Cậu chỉ muốn úp cái khay cơm lên đầu thằng bạn mới “đang tìm hiểu” này cho đỡ ngượng. Nhưng chẳng hiểu sao, cái kiểu quan tâm lặng lẽ đó lại khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
_____
Trên lớp, khi mọi người đang chép bài ầm ầm, Beomgyu thì thảnh thơi… vẽ con mèo đầu to đuôi cụt vào góc vở. Chú thích: “Con mèo này đói như tao.”
"Cốc." – Taehyun gõ bút nhẹ lên tay áo cậu.
"Gì nữa? Tao đang học mĩ thuật đây."
"Không định ghi bài à?"
"Chép chi? Mai thi đâu."
Taehyun cười khẽ. Không nói gì thêm, anh với tay bóp nhẹ vai Beomgyu, khiến cậu khựng lại.
"Này, mày làm gì vậy?"
"Cậu vẽ tay mỏi mà. Bóp vai cho đỡ mỏi."
"…Tao mỏi tay chứ có mỏi vai đâu."
"Thì tôi bóp vai cho đỡ mỏi… tim."
Beomgyu nín thở mất ba giây. Đồ khùng. Nhưng cậu không đẩy tay Taehyun ra.
_____
Chiều tan học, cả hai rủ nhau đi mua trà sữa gần cổng trường. Beomgyu đi trước, nhưng cứ có cảm giác ai đó dính sát lưng mình từng bước.
"Taehyun. Mày đi bình thường được không?"
"Tôi đi bình thường mà. Chỉ là… sát cậu một chút."
"Chút cái đầu mày. Mày bám tao như thể tao sắp biến mất ấy!"
"Tôi sợ cậu lạc."
"Quán trà sữa cách trường ba phút!!"
"Biết đâu trong ba phút đó cậu lại trốn tôi."
Không nói gì thêm, Beomgyu chìa tay ra.
"Nắm tay đi. Chứ mày dính như vậy nhìn còn đáng ngờ hơn."
Taehyun nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
"Tôi sẽ không buông đâu."
"Cũng đâu ai bảo mày phải buông." – Beomgyu lầm bầm, rồi siết lại tay người kia thêm một chút.
_____
Tối đó, Beomgyu đang nằm lướt điện thoại trên giường thì Taehyun bất ngờ từ giường trên tụt xuống. Không nói không rằng, cậu ta trèo hẳn lên giường Beomgyu và… nằm ngang ra như con mèo lười.
"Mày bị gì vậy?!"
"Tôi nhớ cậu."
"Sáng – trưa – chiều – tối tụi mình không rời nhau nửa bước!!"
"Vẫn nhớ."
Beomgyu gác điện thoại, liếc nhìn người đang chiếm giường mình mà bất lực.
"Tao tưởng mày là kiểu người giữ khoảng cách cơ mà."
"Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng từ hôm qua tới giờ… không làm được." – Taehyun thở nhẹ, vùi mặt vào vai cậu.
Beomgyu không đáp, nhưng cũng không đẩy ra. Thậm chí, cậu còn nhích người lại gần một chút.
"…Mày đúng là đồ dính người."
"Tôi dính mỗi cậu thôi."
_____
Lúc cửa phòng mở ra, Soobin và Yeonjun bước vào thì cảnh tượng đầu tiên họ thấy là… Taehyun đang nằm chắn ngang người Beomgyu, còn hai bàn tay thì đan chặt.
Cả hai đứng khựng.
"Ê… tìm hiểu mà như mới cưới ha?" – Soobin nhướng mày.
Yeonjun gật đầu đồng tình.
Beomgyu nhìn họ, mắt không chớp, tay không buông:
"Biết rồi thì về chỗ ngồi xuống ăn mì đi."
_____
Ngày đầu tiên tìm hiểu, tưởng sẽ ngại ngùng và giữ kẽ. Ai ngờ… lại giống như đã quen nhau lâu lắm rồi.
Beomgyu từng không thích ai quá phiền phức, quá bám người. Nhưng nếu người đó là Taehyun… thì có lẽ, cậu lại chẳng muốn đẩy ra chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top