02. deja vu


'choi beomgyu à..'

taehyun thấy cái tên đấy vừa hay vừa có một chút gì đấy quen quen, nhưng khi vừa mấp máy môi định nói gì đó thì chuông báo thức đã reo lên inh ỏi.

cậu giật mình bật dậy sau cơn mộng mị. kì lạ là thường thì taehyun sẽ quên hết những gì cậu đã mơ, nhưng lần này thì không, thậm chí còn nhớ rõ cả mặt của anh ta, choi beomgyu. kang taehyun nhớ như in từng biểu cảm, cử chỉ và giọng nói của anh, chỉ là không nhớ anh thật sự là ai và tại sao lại biết rõ cậu đến thế. và taehyun cũng không chắc, liệu cậu và choi beomgyu còn có thể được gặp nhau thêm lần nào nữa hay không. nhỡ đâu anh chỉ là một giấc mơ kì lạ mà cậu đang trong giai đoạn stress nhất vô tình gặp phải. nếu thế thì tiếc lắm, bởi, taehyun cũng muốn trò chuyện với con người bí ẩn ấy nhiều hơn một chút.

"beomgyu ban đầu có hỏi là mình quên anh ta nhanh đến thế nghĩa là sao nhỉ..?" cậu tự lẩm bẩm với bản thân. điều cậu hoang mang nhất bấy giờ vẫn là tại sao anh ta lại biết cậu còn cậu thì không, và anh còn nói như thể cậu với anh đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy..

mọi thắc mắc cứ thế theo taehyun mãi cho đến khi cậu lên được xe buýt để tới trường. ngồi trên hàng ghế giữa quen thuộc, taehyun cũng chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy.

cậu nhớ lại lời nói của bác sĩ tâm lý, nhưng rồi lại ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, làm sao có chuyện anh ta chết rồi và theo cậu về. cậu có làm gì có lỗi với anh ta đâu, hai người cũng chả là gì của nhau cả, theo trí nhớ của cậu là vậy. còn nếu chuyện hi hữu ấy xảy ra thật thì chắc có thể do nhầm lẫn, và chỉ cần đi cắt duyên là xong. nhưng để nói lời tạm biệt với một người xinh đẹp như anh thì quả là rất khó khăn đi.

bỗng chợt tiếng còi xe to tướng khiến taehyun nhanh chóng sực tỉnh khỏi tất thảy các suy nghĩ ấy. cậu bận lòng thở dài, nếu như không phải mơ thì có lẽ beomgyu sẽ là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc đời cậu sau này rồi, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng thế cơ mà..

quãng đường từ nhà đến trường hôm nay dài hơn thường lệ vì đoạn đường trước mắt đột nhiên xảy ra tắc nghẽn làm taehyun lại phải lấy điện thoại ra xin xỏ giáo viên chủ nhiệm cho cậu đến muộn. sau đó tiện tay bỏ airpod ra rồi đeo vào tai giảm sự ồn ào bên ngoài, cậu còn một bài thuyết trình chưa hoàn thành, thôi thì chớp thời cơ làm nốt trên điện thoại cũng được.

vài phút sau khi xe bon bon lăn bánh thay vì nhích từng tí một và dừng lại tại một trạm xe để đón khách thì taehyun cũng xong bài. cậu kiểm tra lại một lượt, cảm thấy ưng thì mới gật gù yên tâm cất tai nghe đi mà chơi điện thoại.

giây phút taehyun vừa rời mắt khỏi màn hình và chán nản chống cằm vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên có bóng hình người nọ đứng gần đấy khiến cậu được phen giật mình đến trố cả mắt.

'không đùa đấy chứ!?'

từ từ đã.. dáng người này, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ dài ngang gáy này, đôi mắt mang mác buồn này, cái mũi cao thon gọn này và cả đôi môi căng mọng màu hồng đào này nữa.

'mình có nhìn nhầm không!!?'

cậu trai thư sinh đang xếp hàng để vào xe buýt đó thật sự rất giống choi beomgyu mà kang taehyun đã gặp trong giấc mơ, giống từng chi tiết, thậm chí đến cả cái nốt ruồi be bé ở má trái anh ta cũng y hệt.

chuyện này càng lúc càng rắc rối. đây là trùng hợp hay chuẩn bị có điềm báo gì sắp sửa xảy ra?

lại là cái cảm xúc ấy, cái cảm xúc hệt như giấc mơ đêm hôm qua mà taehyun gặp beomgyu. là sự bất ngờ, là hơi thở dần trì trệ, là trái tim đập nhanh loạn xạ, là con mắt không rời khỏi đối phương một nhịp vì người ta quá xinh đẹp. nhưng khác là hiện tại ngoài những xúc cảm ấy ra thì taehyun còn nổi cả da gà. bởi, có một nỗi lo sợ vô hình nào đó đang từ từ xuất hiện trong tiềm thức cậu mà đến cậu cũng không rõ.

taehyun từ từ quay người trở lại ghế ngồi, hít thở sâu để điều chỉnh lại hơi thở. lấy được sự bình tĩnh vốn có, song, taehyun mới bắt đầu nhíu mày phân tích.

"khả năng cao nhất vẫn là sự trùng hợp" cậu xoa xoa cằm, "nhỡ beomgyu trong giấc mơ tên là choi beomgyu còn anh chàng kia thì không thì sao? và nhỡ đâu tính cách của cả hai cũng khác nhau thì sao nhỉ?"

choi beomgyu trong giấc mơ không những dễ gần mà còn rất dịu dàng, chỉ có điều anh ta có vẻ như đang ôm một muộn phiền nào đó mà chẳng thể giãi bày. còn anh chàng thư sinh kia mặc dù chưa có cơ hội tiếp xúc nhưng taehyun đoán rằng anh sẽ khó gần hơn một chút, dù nét dịu dàng yêu kiều vẫn hiện hữu trên gương mặt mang mác buồn đó nhưng trông anh ta cứ có vẻ nghiêm túc thế nào ấy, hay là do anh ta chưa cười chăng?

"nhưng mà trùng hợp một cách như thế này cũng là chuyện rất lạ đi. tại sao lại gặp một người không quen biết trong giấc mơ và vẫn có thể gặp người đó ở ngoài đời?"

nếu đây là điềm báo chẳng lành về cái hiện tượng tâm linh gọi là duyên âm thì taehyun mong rằng cậu chỉ đang mơ chồng mơ thôi. thà stress đến ung đầu rồi dính phải cơn mê sảng như thế còn hơn là bị vong từ kiếp trước theo vì vẫn còn ân huệ.

còn nếu đây là một tin mừng rằng có khi một trong hai sẽ thành bạn trai của taehyun trong tương lai thì lại tốt quá. beomgyu trong giấc mơ thì không thể rồi nhưng cái anh kia ở ngoài nhỡ có thể thì sao? mặc dù hơi hi hữu một chút nhưng cũng khá hợp lí mà đúng không? có tình nhân xinh đẹp như vậy chẳng phải rất sướng à?

nghĩ đến đây tự nhiên trong đầu taehyun lại vô thức vẽ ra viễn cảnh yêu đương giữa cậu và anh ta. từ cái nắm tay, cái ôm ấm áp giữa thời tiết âm độ, đến cả những cái hôn môi vụng về của cả hai, còn cái kia thì thôi khó quá bỏ qua. nghĩ mà taehyun nhếch môi cười, đúng là người đẹp luôn gieo tương tư. mới lần đầu đã như thế này kẻo nếu có gặp lại beomgyu thêm vài lần nữa thì taehyun nghĩ cậu sẽ thật sự tương tư anh mất thôi.

'ước gì bây giờ được gặp anh ta rồi cùng nói chuyện phiến thì vui biết mấy...'

'hoặc đơn giản là được ngồi bên cạnh ngắm anh ta ngủ thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.. xinh đẹp như vậy mà được nhìn có đúng một lần thì thật quá uổng..'

'chết tiệt. sao tự nhiên mình thấy nhớ anh ta thế nhỉ!?'

kang taehyun cứ ngửa đầu lên lưng ghế mà triền miên với vô vàn suy nghĩ về choi beomgyu như thế. cậu ta không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh ra sao, đường đến trường còn một đoạn xa nữa, muộn học thì cũng đã muộn, còn gì để bận tâm nữa? và cứ thế taehyun lại chống cằm nhìn ra cửa sổ, vô tư để bản thân chìm trong sự nhung nhớ với người con trai tựa thiên sứ trong giấc mơ mà không để ý chỗ ngồi bên cạnh mình trước đó trống trơn nhưng bây giờ đã có ai đó ngồi vào.

cả taehyun lẫn 'ai đó' mỗi người một việc không để ý gì đến sự hiện diện của nhau. người thì cắm mặt vào quyển sách giáo khoa ôn bài, người thì mơ mơ màng màng với hình bóng cũng y hệt 'ai đó' bên cạnh. cả hai cứ thế im hơi lặng tiếng cho đến khi xe đi phải ổ gà xóc lên xóc xuống khiến cho người hai đứa đập vào nhau và quyển sách trên tay 'ai đó' cũng vì thế rơi sang bên của taehyun.

nhờ cú va đập đó mà taehyun mới có thể hoàn hồn trở lại. cậu để ý dưới chân mình có quyển sách nọ thì cúi xuống nhặt lên.

"à, cảm ơn cậu. cho tôi xin lại nó được không?" người bên cạnh mở lời.

taehyun thoáng bất ngờ vì ghế bên cạnh đột nhiên có người ngồi mà trước đó đang để cặp sách của cậu (bây giờ đang nằm dưới đất) thì chỉ liếc cái rồi thôi, không lấy làm vấn đề gì to tát mà rộng lượng mỉm cười đưa trả quyển sách sang cho người kia :

"không có gì, lần sau nhớ-" giây phút vừa ngước lên, cậu đã ngay lập tức khựng người lại.

phải, người ta không ai khác mà chính là choi beomgyu nhưng version ngoài đời, tức cái anh trai xinh xinh ban nãy taehyun bắt gặp ở trạm xe buýt.

cậu lúc này sốc toàn tập, hô hấp khó khăn, tay cứng đờ lơ lửng giữa không trung may là vẫn chưa làm rơi quyển sách, mắt cậu mở to hết cỡ còn miệng há ra không ngậm vào được.

người bên cạnh lấy làm khó hiểu với biểu cảm lạ lùng của cậu ta khi thấy mình, bộ trông anh dị hợm lắm hay gì? anh bĩu môi, tự túc lấy quyển sách từ tay cậu ra, miệng lí nhí nói cảm ơn lần nữa. bằng mặt nhưng không bằng lòng chút nào. tên này khó ưa thật, nhặt hộ anh có quyển sách mà thái độ cỡ đó, chắc là không thích ngồi cạnh anh chứ gì? chẳng qua là giờ cao điểm, xe hết chỗ ngồi nên anh mới ngồi đây thôi, không thì còn lâu nhé chứ ở đấy mà thái độ.

'tên thần kinh'

anh chửi thầm, định bụng ngó lơ tên dị hợm kia để tiếp tục học bài cũ nhưng vừa quay người ra thì cánh tay đột ngột bị một lực mạnh nắm chặt lấy.

cảm giác đau nhức truyền đến, anh ngoảnh ra mà cau mày với người nọ, ý muốn nói bỏ cái tay ra đau chết đi được. nhưng mới vừa hé môi chưa kịp mở lời thì cậu ta đã nhanh miệng cướp mất :

"này, anh... tên gì?"

anh ngẩn người, đáy mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó nói. cậu ta nghĩ sao có thể tự nhiên bắt chuyện rồi hỏi tên người ta vậy? đã thế còn nắm chặt tay anh như thế, rõ là đau đi.

anh im bặt không trả lời, mắt liếc xuống cánh tay đang bị người kia nắm chặt lấy. taehyun bây giờ mới nhận ra là hành động của mình có hơi thái quá nên cười trừ rồi buông tay ra, nhìn cổ tay trắng ngần ấy hiện rõ dấu tay mình thì rối rít luôn miệng lặp lại từ xin lỗi.

"thật sự xin lỗi, chỉ là tôi có hơi bất ngờ."

"vì cái gì?" anh xoa xoa cổ tay mình, không thèm nhìn cậu lấy một cái.

taehyun đảo mắt, nói là anh giống cái người cậu gặp trong giấc mơ thì liệu có hợp lí không nhỉ? liệu anh ta có nhìn cậu bằng con mắt đánh giá rồi rời khỏi sau đó ngồi cách xa cậu mấy hàng ghế không?

"ờm.." taehyun gãi gãi đầu, "...anh giống một người quen lâu ngày không gặp của tôi" cậu cạn lí do rồi, mong là anh ta sẽ tin.

"thế à.." mắt anh tiếp tục dán vào quyển sách đang cầm trên tay, trả lời với thái độ chảnh choẹ hết sức có thể, "bây giờ thì hết thấy giống rồi chứ?"

kang taehyun nghe xong đúng thật là cạn ngôn từ đó. tại sao vẻ bề ngoài của anh ta dễ thương mềm mại bao nhiêu thì tính cách lại "công chúa" kênh kiệu bấy nhiêu thế ??

nhưng kang taehyun máu m mà, càng khó thì lại càng muốn chinh phục. vì thế nên cậu ta không bỏ cuộc mà lấy hết bình tĩnh trả lời.

"vẫn giống. vậy nên tôi mới muốn biết tên của anh" cậu nhún vai, cười khẩy, "do sự trùng hợp này thôi, tôi có hơi tò mò đấy"

điệu bộ lẫn câu nói này thành công gây sự chú ý với người kia. anh rời mắt khỏi quyển sách, ngước lên nhìn chằm chằm vào taehyun với ánh mắt khó hiểu vô cùng.

"cậu thật sự cần đến thế? chỉ là một cái tên thôi, nếu biết được rồi thì cậu định làm gì?"

taehyun bất lực chép miệng.

"thì anh cứ trả lời đi xem nào! tôi có làm gì anh đâu. làm như tôi thèm mang tên của anh đi bêu rếu khắp nơi ấy?"

người lớn hơn bị cậu ta xả cho một tràng thì nhất thời kích động, mặt mau chóng tối sầm lại làm kang taehyun nghĩ có khi nào cậu nặng lời quá nên anh chuẩn bị khóc rồi không. nhưng không hề, anh không những không khóc mà còn đấu khẩu lại.

"này, cậu nói chuyện với bề trên như thế à?!" anh vênh mặt cãi, "mà người hỏi tên tôi là cậu, chứ không phải người hỏi tên cậu là tôi! mang cái thái độ đấy đi hỏi tên người ta á?! có chó mới cho cậu biết thôi!"

"quá lời rồi đấy! chẳng qua là tôi tôn trọng anh nên mới gọi anh là anh, chứ không tôi đã xưng luôn là mày tao như mấy đứa khác rồi. bề trên bề dưới thì sao? anh lớn tuổi hơn thì ăn thịt được tôi chắc!?" taehyun nhếch môi, thái độ phải gọi là láo lếu vô cùng, "có cái tên thôi mà tại sao cứ phải làm giá thế nhỉ!? tên anh hay lắm à? hay độc lạ quá nên anh phải giấu?!?"

không cho anh cơ hội nói gì thêm, cậu ta lại tiếp tục cười đểu đắc thắng :

"à mà quên đấy nhỉ? anh lớn tuổi hơn mà lại học chung khối với tôi à? tên lớp trên áo anh ghi rõ lù lù kia kìa. tiền bối này, đừng nói là..."

hai từ "tiền bối" từ miệng của cậu ta được phát ra bằng chất giọng mỉa mai nhất có thể, nghe mà muốn điên hết cả ruột.

đương nhiên, kang taehyun cố tình nói thế để còn chọc tức anh, rồi sau đó ép anh ta giải đáp thắc mắc của mình cũng chưa muộn.

'nhìn mềm mại yếu đuối thế này chắc đanh đá một tí thôi chứ thể nào cũng mít ướt mau nước mắt, chắc luôn.'

chẳng hiểu sao khi vừa nhìn vào đôi mắt phảng phất nỗi buồn đẹp vô ngần kia, taehyun lại loé lên suy nghĩ rằng nếu như anh có khóc thì đôi mắt ấy còn phải long lanh xinh đẹp đến nhường nào? viền mắt đỏ hoe cùng với làn sương mờ phủ lên, vài giọt li ti đọng trên hàng mi dài cong vút, chỉ tưởng tượng thôi mà thấy rạo rực hết cả người. kì này nếu có thể gặp anh ta thường xuyên mà không trêu anh ta khóc thì cậu sẽ không phải là kang taehyun.

nhưng không tưởng tượng thì cũng không phải là kang taehyun. mọi sự mong đợi người ta khóc nhè rồi cho cậu biết tên đều tan vào hư không khi taehyun bắt đầu nhận thấy anh cúi đầu cắn cắn môi dưới sau đó đanh mặt lại rồi quay phắt đi không thèm ngó ngàng gì đến sự hiện diện của cậu nữa, và hơn hết là chẳng rơi một giọt nước mắt nào cũng như cửa sổ tâm hồn long lanh ánh nước cậu mường tưởng lại càng không thể chiêm ngưỡng, thay vào đó là thái độ bất cần và sự im lặng kéo dài.

anh ngồi nghiêng, quay lưng ra phía cậu, không có ý gì là để tâm đến con người đang ngơ ngác đằng sau cả. taehyun lúc này mới biết, anh dỗi mất rồi. cậu cứ tưởng nặng lời thì anh sẽ ngoan ngoãn như trong kế hoạch của cậu, nhưng không, thậm chí là còn bị người ta dỗi.

nếu ban nãy taehyun nghĩ cậu sẽ là người ép anh trả lời những thắc mắc của bản thân thì bây giờ vẫn là cậu ta nhưng phải loay hoay lúi húi tìm cách dỗ người bên cạnh để người ta tha thứ cho cậu rồi còn cho cậu biết tên. tò mò chết đi được rồi nhưng cái tôi cao quá nên mới phải khổ thế này đây.

taehyun nhìn đồng hồ điện tử đeo trên tay mà sốt ruột chép miệng, gần đến trường tới nơi rồi nếu không nhanh thì kẻo anh sẽ bỏ đi trước mất. đúng là cái miệng hại cái thân.

hết cách, cậu nhích người gần với anh, sau đó ngó vào tiếp nhận mục tiêu, xong liền mở lời với giọng ngọt chảy nước :

"chà, sách này hay ghê nhỉ?"

ai nghe xong mà không nổi da gà thì chắc chắn không phải người. đến taehyun tự nói tự nghe còn thấy rợn tóc gáy, chưa ói ra là còn may. người nọ cũng không phải ngoại lệ, nghe xong mà lạnh hết cả sống lưng, không ngờ cậu ta còn có cái điệu bộ này đấy..

thấy anh vẫn im lìm không trả lời, taehyun lại mặt dày giả bộ khen lấy lòng :

"tôi cứ tưởng anh đang học bài cũ cơ chứ, hoá ra là đang đọc sách à? giỏi quá ta ơi!"

người nọ chịu quá đủ, bây giờ mới quay ra. ôi, nhìn cách anh ta quay ra cũng đủ làm taehyun điêu cứng tim rồi, người gì đẹp thế không biết. mái tóc nâu nhẹ nhàng bay do quạt từ điều hoà, gương mặt xinh xắn đậm nét mềm mại dù cau mày cáu bẩn nhưng vẫn rất dễ thương, đôi mắt cún long lanh, bờ môi hồng mọng nước chúm chím đáng yêu, tổng thể không khác gì thiên sứ, thế rồi giọng nói trong trẻo từ vị thiên sứ ấy trầm ấm phát ra :

"im mẹ mồm đi."

kang taehyun tắt cười.

ngay lúc này xe cũng dừng bánh tại cổng trường tư thục của cả hai.

anh cất sách vào cặp rồi nhanh chóng đeo lên, vội vội vàng vàng rời đi trước không thèm đoái hoài gì đến con người đang ngớ ra bên cạnh. lúc xếp hàng để gửi tiền bác tài, anh khẽ liếc mắt sang cậu ta, thấy biểu cảm khó coi trên gương mặt đẹp trai không tì vết ấy thì nhoẻn miệng cười thầm trong lòng, cho chừa, lần sau đừng có lèo nhèo với anh đây.

'cứ tưởng cậu ta dai thế nào, hoá ra cũng chỉ đến thế'

bước xuống xe, anh khinh khỉnh nghĩ quẩn, thì ra cậu ta cũng chẳng quyết tâm cho lắm. anh cũng đâu có khó tính, nếu lúc đó cậu ta không mắng anh như thế thì anh đã mủi lòng cho cậu ta biết tên rồi.

nghĩ lại câu mỉa mai ban nãy của cậu ta rằng anh lớn tuổi hơn mà lại học cùng khối làm anh bức bối hết cả người. ý của cậu ta là sao chứ? chê anh học dốt nên được thầy cô ưu ái cho ở lại lớp hay gì? đường đường là hội phó hội học sinh mà lại bị dè bỉu như thế thì không cọc lên mới lạ, ai mà chả có lòng tự trọng. chẳng qua là anh nhập học muộn thôi, chứ có phải anh đúp đâu! thành tích học tập của anh có khi còn hơn loại người ôm quả bóng rổ suốt ngày như cậu ta.

'tên dở hơi!' vừa dải bước vào cổng anh vừa lẩm bẩm chửi thầm, 'phải cạn phước lắm mới gặp thể loại này! mong là cậu ta bỏ cuộc rồi, phiền chết đi được."

hôm nay mà anh gặp chuyện gì xui rủi thì chắc chắn nguyên nhân là do cậu ta, cũng là điều xui đầu tiên mà anh gặp trong hôm nay. nghĩ mà điên hết cả đâu, nếu trong xe vắng người thì anh chắc chắn sẽ chửi thêm chứ không chọn cách dỗi rồi.

anh chọn cách ấy là không muốn dính dáng, dây dưa thêm với tên đó nữa chứ không phải là anh không dám cãi tay đôi với cậu ta. anh mà không dạy cho cậu ta một bài học về thái độ đối với người lớn tuổi hơn thì anh không phải là choi beomgyu. bực hết cả mình, đừng để anh thấy cái bản mặt đẹp trai cợt nhả ấy thêm lần nào nữa.

thế nhưng ông trời lại chả thương beomgyu một tí nào. anh chỉ vừa dứt suy nghĩ thôi, cổ tay đã bị ai đó từ đằng sau nắm chặt lấy làm anh giật cả mình.

khỏi nói beomgyu cũng thừa biết chủ của cái nắm tay ấy là ai. nhưng mà anh không có ưa, nên cố tình bước tiếp mặc kệ cho cậu ta có nhất quyết giữ lấy.

"này, tôi chỉ có một thắc mắc cỏn con thôi mà, anh trả lời thì mất cái gì chứ?"

taehyun mạnh tay kéo beomgyu giật về phía sau khiến người anh mất đà suýt nữa ngã ngửa.

"đi mà..." cậu tiếp tục lèo nhèo.

beomgyu lúc này mới thật sự nổi cáu. anh quay ngoắt lại, giật phăng tay mình khỏi tay taehyun.

"buông ra đi! đang trong trường mà cậu định làm gì thế hả?! tôi đã nói rồi, không là không! đừng có mà kì kèo. cậu thừa biết là nó phiền đến mức nào đúng chứ!??"

"lần đầu gặp đừng để người ta mất cảm tình với mình như thế! hiểu không!!?"

"đừng có lảng vảng trước mặt hay đằng sau tôi thêm một lần nào nữa!"

anh lườm taehyun một cái rồi bỏ đi. cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi vì không còn thấy cậu ta kì kèo nữa, nhưng ngờ đâu, anh chỉ vừa thở phào thôi đã lại lần nữa nghe thấy giọng cậu từ đằng sau phát ra :

"tôi biết lớp của anh rồi nhé, tan học gặp sau."

taehyun nói xong thì thấy anh quay phắt lại mấp máy môi nói điều gì đó nhưng âm lượng bé lắm cậu chả nghe ra được cái gì cả, nhưng dựa vào nhìn khuôn miệng thì taehyun đã ngờ ngợ đoán được vài từ :

"cút-mẹ-đi-đồ-hâm"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top