01. bóng đè


kang taehyun, một học sinh lớp 12 đang cận kề những ngày tháng thi đại học, nhưng dạo gần đây lại bị mất ngủ. đâm ra trên lớp học chả vào đầu mà cứ gật gà gật gù díp hết cả mắt vào. sắp thi đại học đến nơi mà đầu óc cậu rỗng tuếch, mắt nhắm mắt mở, có hôm đợi xe buýt đi học thêm còn để lỡ mất luôn chuyến xe. điểm thi khảo sát chất lượng vì thế mà đi xuống, hoạt động trong câu lạc bộ cũng ít năng nổ đi.

đám bạn chơi cùng cậu hỏi thăm hết lời nhưng cậu đều xua tay bảo chuyện nhỏ thôi chẳng có gì to tát cả. stress mà, ai chả vậy, rồi mọi thứ sẽ vực lại như ban đầu nhanh thôi.

ấy thế mà đã hơn một tuần rồi kang taehyun vẫn bị mất ngủ.

cậu cứ tưởng cái chứng này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn và rồi tất cả sẽ đâu vào đấy, nhưng không, taehyun biết bản thân cậu đã sai hoàn toàn khi hơn bảy ngày trời cậu vẫn chẳng thể chợp mắt dù có mệt nhừ người đến mức nào.

điểm của taehyun tụt dốc không phanh, giờ giải lao cậu cũng không chạy ra chơi bóng rổ cùng lũ bạn trong câu lạc bộ như thường lệ nữa. thay vào đó, taehyun chỉ nằm gục xuống bàn ngủ và ngủ. có hôm, cậu ngủ say tới nỗi giáo viên ném viên phấn trúng thẳng vào trán mới bật dậy.

ai nhìn vào taehyun cũng lắc đầu ngán ngẩm. từ một cậu học sinh luôn đạt thành tích cao, hăng hái trong các hoạt động học tập lẫn vui chơi, là một tấm gương sáng, một vị tiền bối mà đàn em theo đuổi bây giờ nhìn không khác gì tên nghiện ma tuý với đôi mắt thâm quầng, phong thái ngờ nghệch khiến ai nấy đều đặt ra vô vàn câu hỏi nhưng chẳng dám mở lời.

giờ nghỉ trưa hôm nọ, bạn thân của taehyun lay người mãi cậu mới chịu ngóc đầu lên khỏi bàn.

thằng kai nó gọi cậu đi ăn trưa cùng. ban đầu cậu phẩy tay từ chối không muốn đi nhưng nó nài nỉ mãi làm cậu thấy phiền ghê nên lại phải xách đít đi chung với nó. bình thường cũng toàn là hai đứa đi ăn với nhau nhưng dạo này taehyun toàn ngủ rồi bỏ bữa trưa nên hôm nay kai quyết kéo cậu ta đi cho bằng được.

"hay thử đi đến bác sĩ tâm lý kiểm tra xem" - kai bỏ miếng thịt vào miệng mà trả lời sau khi nghe thằng bạn kể về chứng mất ngủ dạo gần của cậu ta.

taehyun thở dài lắc đầu :

"không có tác dụng, người ta bảo tao stress"

kai chống đũa, miệng vừa nhai vừa nghĩ nghĩ.

"mày đi hết các bác sĩ chưa?"

"chưa. mới một ông thôi"

"thế thử đến địa chỉ này đi" kai rút điện thoại ra, bấm bấm vào màn hình vài lần rồi đưa qua cho taehyun "đọc feedback thấy được phết! có gì bảo người ta tư vấn thêm cho"

họ kang nhận lấy, nhưng nhìn giá cả thì không khỏi nhăn mặt :

"đắt vãi.."

"thì uy tín mà, với lại mày thiếu gì tiền. chẳng lẽ tháng này ông bà già chưa nhét cho mấy củ vào tài khoản à?"

"thì chả thế! mày không thấy tuần cuối rồi nhưng tao học hành sa sút vãi ra, chắc gì đã cho tao tiền"

nghĩ mà cay. tháng nào taehyun cũng được bố mẹ ở nước ngoài chuyển cho vài triệu để ăn uống sinh hoạt, nếu hết thì chỉ việc xin thêm là sẽ lại nghe tiếng ting ting trong mấy giây. thế mà tháng này chỉ vì cái chứng mất ngủ kia nên cậu học hành kém đi hẳn, bố mẹ còn nhắn tin cảnh cáo nếu bị điểm thấp lần nữa thì cắt luôn tiền ăn, khổ sở lắm chứ..

taehyun cũng sợ chuyện học hành lẫn cuộc sống tiếp tục bị đảo lộn trong khoảng thời gian dài nên chiều hôm đấy cậu đã đến chỗ bác sĩ tâm lý theo địa chỉ mà kai đưa lúc trưa. trong ví cậu vẫn còn vỏn vẹn một củ hơn, thôi thì dùng nốt không thì đi vay chứ biết sao bây giờ? còn hơn là vừa điểm thấp và vừa không có gì bỏ bụng cả tháng.

vị bác sĩ tâm lý trẻ với ngoại hình điển trai, vóc dáng cao kều mặt giống con thỏ (theo góc nhìn của taehyun là thế) đọc hồ sơ của cậu xong, hỏi han vài câu về giấc ngủ trước đây và chuyện đời sống, sau đó viết viết vào giấy, bảo :

"mất ngủ? cậu không nghĩ là do bản thân học hành quá căng thẳng nên stress đó chứ?"

"đương nhiên. vốn dĩ tôi chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc học lẫn hoạt động vui chơi hay bạn bè cả"

bên ngoài taehyun trả lời bình tĩnh thế thôi chứ trong lòng cậu ta đang nổi sóng rồi. biết ngay mà, thể nào cũng bảo cậu stress này stress nọ nên mới mất ngủ. là uy tín và đáng tin cậy dữ chưa hả huening kai?

"nếu vậy thì.. nghe có vẻ khó tin, nhưng có thể cậu đang bị ảnh hưởng bởi một thứ gì đó tâm linh" - vị bác sĩ bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn 'bệnh nhân' trẻ tuổi "có thể là một vong nào đó đã theo cậu về nhà chăng?"

"anh nói mẹ gì vậy?" - taehyun khó chịu ra mặt, người nổi hết cả da gà, cậu đứng bật dậy bảo, "nếu cảm thấy không khám được thì thôi tôi xin phép về!"

đương nhiên, bác sĩ nhìn là biết cậu chàng trước mặt đang lo sợ đến mức nào, làm gì có ai trên đời này không sợ ma đâu.

mất ngủ vì lí do này cũng là lần đầu choi soobin anh thấy, nhưng anh là bác sĩ tâm lý chứ không phải thầy cúng nên ca này có vẻ phải bó tay rồi.

"cậu cần theo dõi thường xuyên đấy. có số anh rồi chứ?" - soobin tiễn vị bệnh nhân nóng tính ra đến cửa.

taehyun gật đầu ý muốn đáp có rồi và nhanh chóng chào tạm biệt anh ta mà ra về.

ngồi trên xe buýt cậu không khỏi chửi thầm tên bác sĩ kia đúng là đồ điên, chưa thông thạo nghề mà đã bày đặt đi làm rồi phán mò bệnh cho người ta như thế. tâm linh cái gì mới được chứ? ma với quỷ cũng làm gì có thật, còn ví dụ nếu như có thì chúng ảnh hưởng gì đến việc cậu có mất ngủ hay không?

may là anh ta không lấy tiền, chứ nếu mà lấy từng ngần đấy tiền mà phán ra cái câu như thế thì taehyun nghĩ cậu sẽ tẩn tên bác sĩ ấy một trận ra trò luôn.

về đến nhà, taehyun tắm rửa ăn uống rồi ngồi vào bàn học làm bài tập nhằm quên đi lời mà bác sĩ nói lúc chiều. nhưng lạ cái là có tập trung thế nào cũng không vào đầu nổi, đã thế còn cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau. điều này khiến cậu nổi hết da gà, ngoảnh đi ngoảnh lại để xác nhận rằng bản thân chỉ đang suy nghĩ nhiều quá, rồi lại bực mình vò đầu bứt tai, tay rút điện thoại ra nhắn cho thằng bạn thân.

tình cờ, kai cũng vừa hỏi cậu rằng chiều nay đi bác sĩ tâm lý thì người ta bảo như thế nào. chọc đúng chỗ ngứa, taehyun đáp lại kai bằng một đoạn ghi âm dài hơn một phút chỉ để nói xấu tên bác sĩ lúc chiều và chửi bạn mình vì dám giới thiệu cái chỗ chả ra cái thá gì.

"mày đùa tao đấy à huening kai? mày biết anh ta nói gì với tao không? đéo phải là stress mà bảo tao là có vong theo. con mẹ nó, anh ta muốn đùa thì lựa đúng thời điểm mà đùa chứ đùa mấy lúc thế này chả vui chó gì cả! biết thế tao đã đéo dành cả buổi chiều lặn lội đường xá đi đến chỗ quái quỷ ấy để nghe một bác sĩ tâm lý ăn nói như thế một ông thầy cúng!"

"mày hay lắm huening kai, mày dám lừa ông đây hả?"

kai bên kia cũng chỉ biết im thin thít nghe bạn chửi, nó cũng bất lực lắm chứ. bởi người quen của nó đi thấy ổn mà, chứ nó có đi đâu mà biết.

"nhưng nhỡ anh ta nói thật thì sao?" - kai đợi taehyun chửi một tràng xong mới hỏi.

ai ngờ đâu câu hỏi này của kai còn làm thằng bạn mình cáu hơn.

"thật cái đầu mày chứ thật! ma quỷ đếch bao giờ có thật cả! tâm với chả linh cái khỉ khô! mày theo phe anh ta chứ gì!?!"

"ầy không không"

mệt ghê. tên kang taehyun này mà cáu lên là cái gì cũng chửi được, thậm chí còn hay hiểu nhầm người khác nữa. đã thế, thằng chả này mà giận là giận rõ lâu. trước có lần kai với cậu ta giận nhau, cậu ta không thèm nhìn mặt nó mấy tuần trời luôn nên cuối cùng nó là người phải xin lỗi trước, nếu không thì chắc bây giờ cả hai đã chẳng còn là gì của nhau.

kang taehyun là thế, lòng tự trọng của cậu ta rất lớn, cái tôi cũng rất cao. cái gì cậu ta cũng cho rằng bản thân cậu ta đúng. may là sở hữu cái ngoại hình đẹp đẽ ưa nhìn và một gia đình với gia thế quyền lực khi cả bố lẫn mẹ đều là doanh nhân thành đạt, ông ngoại là quan chức nhà nước, cộng với chỉ số iq cao, đầu óc thông minh tháo vát nên không ai ghét được cậu ta cả, người muốn nhập hội chơi chung đếm còn không xuể, nhưng chả thằng nào dám hó hé một câu bắt chuyện mà chỉ dám ngước mặt lên nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ hơn tất thảy. vậy nên đám bạn chơi cùng cậu ta không là con ông cháu cha thì hoàn cảnh cũng chả phải dạng vừa. nam chính tiểu thuyết ngôn tình và hội bạn trong truyền thuyết là đây chứ đâu.

mỗi tội nam chính này chắc yếu bóng vía nên bây giờ mới bị chẩn đoán là có vong theo.

đêm hôm đấy taehyun nằm trằn trọc mãi không vào được giấc. vì sao ư? vì sợ ma chứ sao nữa.

lời nói của bác sĩ choi lúc chiều cứ quanh quẩn trong đầu taehyun mãi làm cậu chả yên tâm đi ngủ nổi. vốn dĩ còn bị mất ngủ thì chớ, bây giờ còn sợ không dám nằm nghiêng bên này bên kia, chỉ dám nằm ngửa nhắm mắt lại giục bản thân mau ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, chẳng sao cả, ma quỷ làm gì có thật.

nếu như mấy ngày trước taehyun bị mất ngủ vì giật mình lúc nửa đêm rồi không thể vào giấc lại thì hiện tại cậu ta vừa mới chợp mắt được vài phút, lại bỗng nhiên cảm thấy người mình bị thứ gì đó đè lên và nhún (?), thi thoảng còn nghe thấy tiếng cười rợn tóc gáy và tiếng hét đến inh tai. taehyun cố bật dậy nhưng đến cỡ nào cũng không được. toàn thân như cứng đờ, hơi thở bị đè nén trì trệ khó khăn.

cậu nhận thức được bản thân đang bị cái thứ gọi là "bóng đè" cản trở giấc ngủ nhưng lại không thể làm gì được ngoài việc niệm phật trong đầu. cậu cứ lặp đi lặp lại mấy câu thần chú đại bi đó cầu mong cho "nó" mau biến đi và để yên cho cậu ngủ.

may thay, nhờ vào sự kiên nhẫn đó mà sau năm phút thì "nó" cũng tha cho cậu mà rời đi. ngay khi đấy, taehyun hoảng hốt bật dậy, cậu thở hổn hển, thở như chưa từng được thở. cậu còn tưởng mình sắp tiêu đời rồi chứ. lưng áo cậu ướt nhẹp, đầu tóc mồ hôi nhễ nhại bết dính lên trán, điều này cho thấy cậu đã "chiến đấu" dữ dội với "nó" đến cỡ nào rồi đấy.

taehyun đã từng nghe đến "bóng đè", nhưng cậu không ngờ nó kinh khủng đến mức này.

là stress quá nhiều rồi dẫn đến bóng đè? hay là như lời vị bác sĩ tâm lý kia nói đó là cậu đang dính vào một thứ tâm linh nào đó, nói trắng ra là có vong theo?

đêm hôm đấy, taehyun mở điện sáng trưng để ngủ.

mặc dù cũng phải đến hai rưỡi sáng cậu mới có thể vào giấc, nhưng mà vẫn hơn là bị mất ngủ như mấy hôm trước. chẳng lẽ cơn bóng đè đó chỉ làm phiền cậu một lần thôi chăng? hay là nó sợ taehyun cậu đây rồi nhỉ? mong là vậy, chứ bị một lần là cậu có thể nhớ đến già luôn rồi. thật sự quá kinh khủng đi!

nằm nhắm mắt nghĩ lại tiếng cười man rợn và tiếng hét thất thanh đến inh tai khi nãy lại làm người cậu nổi hết cả da ốc. không chỉ khiếp hãi, mà nó còn xen lẫn cảm xúc tuyệt vọng nào đó khó tả lắm, chất giọng khàn đặc đó cứ vang vọng trong tâm trí taehyun mãi cho đến khi cậu ngủ thiếp đi.

giấc mơ của cậu ngay sau khi cậu vào giấc cũng rất lạ. cơ địa đã không hay mơ thì chớ bởi cái gì taehyun cũng có, cuộc sống của cậu chả thiếu thứ gì để đến mức cậu phải mơ mới có được cả. còn nếu không, thì thi thoảng taehyun sẽ mơ thấy gia đình cậu dành cho nhau một chút thời gian để nghe mỗi người chia sẻ từng câu chuyện, hay cả nhà cũng đi đây đi đó, hoặc đơn giản là chỉ ăn với nhau một bữa cơm nhưng đầy ắp tiếng cười. có thể là điều hiển nhiên nhưng đó lại là một gia đình, một cuộc sống thực sự mà taehyun hằng ao ước.

thế mà hiện tại, ngay trong giấc mơ này, thay vì mơ thấy điều bản thân luôn mong muốn thì taehyun lại thấy mình đang ngồi trên một cái xích đu lớn (nói đúng hơn là vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ gật) ở một không gian bao phủ bởi cỏ cây hoa lá. cậu đoán mò, có lẽ nào đây là "miền đất hứa" giống những bộ phim nước ngoài và hoạt hình cậu từng xem?

không chỉ vậy, taehyun còn có cảm giác một bên vai bị thứ gì đó tựa lên, cậu theo bản năng ngoảnh mặt ra xem thì giật mình khi phát hiện bên cạnh cậu là một người con trai lạ mặt nào đó đang ngả đầu lên vai cậu mà say giấc.

anh ta ngủ say sưa đến nỗi taehyun có cử động đến cỡ nào cũng không dậy. mà cậu cũng có nỡ đánh thức người ta đâu nên chỉ dám cử động nhẹ thôi đó.. vì ít ra nếu anh có tỉnh giấc thì còn biết đường ăn nói. nhưng một phần taehyun cũng muốn biết anh ta là ai và tại sao lại có mặt trong giấc mơ của cậu, phần nữa là vì cậu sợ anh vô tình tỉnh giấc sẽ chửi cậu là tên biến thái dám nhìn anh ngủ say sưa mà không đánh thức, nên taehyun đã đánh cược mà lay người anh gọi dậy.

"này anh gì ơi" - cậu đẩy đẩy vai người nọ, sau đó lại vỗ nhẹ vào lưng "anh gì ơi.."

người kia bị đánh thức bất ngờ, mắt vẫn nhắm tịt, đầu vẫn dựa, nhưng gạt tay cậu ra mà lí nhí nói giọng mũi :

"5 phút nữa.."

chẳng hiểu sao taehyun nghe xong lại vô thức bật cười nhẹ, chưa biết mặt mũi như nào nhưng mà nom cũng đáng yêu phết..

"này, tôi không có nhiều thời gian đâu đấy. có khi trời sắp sáng và tôi sắp tỉnh đến nơi rồi.." hơn hai giờ sáng mới ngủ được cơ mà, làm gì còn nhiều thời gian để mặt trời ló dạng nữa đâu.

nghe xong, người nọ mới cựa quậy mà nhấc đầu lên khỏi vai cậu. anh che miệng ngáp một cái sau đó dụi dụi mắt, mày cau lại vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon, rồi mi dài anh khẽ động và từ từ nâng lên. anh ngoảnh mặt ra phía người bên cạnh, mắt chạm mắt với cậu vài giây, sau đó mỉm cười :

"chào buổi sáng"

người taehyun lập tức cứng đờ, ôi nụ cười này của anh ta còn sáng hơn cả ánh ban mai, thật sự đấy.. cả gương mặt này nữa, ôi.. lần đầu cậu được chứng kiến một người con trai xinh đẹp đến thế. cậu thừa biết là dùng cái tính từ yểu điệu ấy để khen một thằng đực rựa đương nhiên nó đếch hợp lí một chút nào, nhưng mà riêng anh ta thì thật sự không còn từ nào để tả ngoài từ đó cả, dùng "đẹp trai" thì càng không!

để miêu tả đứa con trai với khuôn mặt thon gọn, đôi mắt to tròn với hàng mi dài làm điểm nhấn, chiếc mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn chúm chím hồng đào đó thì từ "xinh đẹp" quá hợp với anh rồi còn gì? đã thế, tóc anh ta mang màu nâu hạt dẻ và còn hơi xoăn xoăn, nó càng làm sáng hơn gương mặt tựa như tiên tử ấy. anh ta còn xinh hơn cả con gái nữa...

xinh xắn động lòng người đến mức mà taehyun nhìn say mê đến ngớ cả người, khoé môi chứa đầy hàm ý còn nhếch lên trông gian xảo không chịu được.

'đúng là mơ có khác, người như này thì làm gì có thật.' - họ kang ngờ nghệch nghĩ quẩn. đúng là mơ có khác, cậu gặp đúng hình mẫu lí tưởng rồi, đúng là mơ có khác, thì ra taehyun không thẳng như cậu tưởng.

nghĩ đến đây cứ như trúng tim đen, taehyun mới giật mình tỉnh khỏi cơn mê sảng. cậu ngoảnh mặt ra phía khác rồi hít thở sâu lấy lại bình tĩnh bởi cậu không dám đối diện với con người xinh đẹp đang ngây ngốc nhìn mình trước mặt. tim cậu đập mạnh mãi, hơi thở thì trì trệ hẳn đi. vài giây sau khi vuốt ngược tóc mái lên, thở phào một hơi dài ngăn cho bản thân không bộc lộ cảm xúc thoái quá thì taehyun mới dám ngoảnh mặt lại đối diện với người bên cạnh.

cậu giữ bình tĩnh hết sức có thể nhìn thẳng vào mắt người nọ mà hỏi :

"anh là ai?"

người kia tỏ vẻ ngạc nhiên ngay sau khi nghe cậu hỏi và rất nhanh sau đó câu trả lời kèm ý cười của anh ta khiến cậu được một phen hoang mang.

"taehyun quên anh nhanh như vậy sao?"

"hả?" cậu trố cả mắt, "tôi có quen anh ư?"

biết cả tên của cậu lại còn hỏi rằng cậu quên anh ta nhanh như thế à, rốt cuộc anh ta là ai mới được, cậu từng gặp người nào như vậy rồi hay sao?

một thoáng bất ngờ lẫn buồn bã hiện lên trong đáy mắt của người kia, anh khẽ cụp mi, môi mím chặt lại lộ rõ vẻ bận lòng khó nói.

'thì ra đây là dáng vẻ của con người sau một kiếp ư..'

chờ đợi ngần ấy thời gian để rồi nhận được kết quả thế này dù có chuẩn bị tinh thần rồi nhưng thật sự mà nói thì cũng đau lòng lắm đấy.

"sao thế?" taehyun nghiêng đầu hỏi, "tôi làm anh buồn rồi?" chắc vậy rồi, chứ người ta nhớ cậu còn cậu chẳng nhớ người ta là ai thì người ta chả buồn. cơ mà taehyun cũng khổ tâm lắm chứ, thật sự có lục lại bộ nhớ đến mấy thì cậu cũng chả nhớ nổi anh ta là ai cả..

"à không.." thay vì tỏ vẻ thất vọng vì anh lại xua tay lắc đầu mà phủ nhận "chắc anh nhận nhầm em với người khác rồi"

"thế à? vậy tốt rồi, tôi còn tưởng tôi lỡ quên mất anh là ai nên làm anh buồn cơ!" taehyun bật cười.

'thì chả thế..' anh bĩu môi nghĩ nhưng không trả lời mà đảo mắt nhìn đi nơi khác, cái tính thẳng thắn này của cậu ta vẫn không thay đổi. cả kiếp trước lẫn kiếp này đều có thể làm người khác bận lòng bởi một câu nói thoáng qua. buồn là thế nhưng chả biết tại sao anh vẫn cố chấp theo đuổi cho bằng được cơ..

bầu không khí im lặng chốc đã bao trùm cả hai, taehyun nhận ra có lẽ bản thân hơi quá lời nên e hèm bắt chuyện lại để phá vỡ bầu không khí ấy.

"không thì.. làm quen lại từ đầu đi" cậu đứng phắt dậy, đi đến đối diện trước mặt anh mà giơ tay ra "anh biết tên tôi rồi thì thôi, còn anh? anh tên gì?"

anh chớp chớp mắt nhìn người vô tư trước mặt mình, nhìn xuống cánh tay đang giơ ra thì không khỏi nhớ về chuyện cũ, trước đây 'cậu' cũng làm quen với anh bằng cách này. nhưng quá khứ là quá khứ còn hiện tại là hiện tại, anh ở đây, đợi lâu như vậy cũng vì vẫn còn có tâm nguyện chưa hoàn thiện nên mới chưa thể chuyển kiếp.

anh khẽ thở dài, chuyện thì cũng đã qua từ rất lâu, người thì cũng đã mất, cớ sao anh vẫn cứ lưu luyến mà suy nghĩ hết lần này đến lần khác? taehyun kiếp này hay kiếp trước thì vẫn là cậu thôi, tính cách, ngoại hình của cậu ta cũng chẳng khác là bao mà, và sống mãi với quá khứ cũng chả mang lại cái gì cả.

nghĩ vậy, anh nhanh chóng thu lại cảm xúc buồn bực mà mỉm cười lần nữa, sau đó bắt tay với cậu, mắt sáng bừng nhìn lên người đối diện mà trả lời :

"gọi anh là phạm- à không, beomgyu, choi beomgyu."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top