3: Not enough time
Đúng là chuyện đời, dần quên người ta rồi lại gặp người ta vào ngay sau một tuần có người yêu mới, Taehyun đi vào quán với một người chẳng xa lạ mấy với tôi sau năm tháng là bạn trai của anh ấy. Mà nói đúng hơn thì hai tháng cuối tôi mới dần nhận ra sự hiện diện đích thực của chị ta.
Tôi chẳng buồn nhìn theo họ, nhưng lại có cảm giác có người cứ nhìn về phía tôi. Nó khiến tôi có chút không thoải mái ậm ừ chẳng muốn nói thêm lời nào.
"Beomgyu, sao em đột nhiên lại im lặng vậy?"
"Em nói nhiều đau họng rồi, Em cần uống chút nước giữ gìn thân thể!"
Haesung lại nghiên đầu cười, anh ấy dường như có thể giữ cái điệu cười nuông chiều đó với tôi cả đời này. Nhiều khi tôi thấy mình không ổn khi cứ mập mờ mà không rõ mình có thật sự sẽ ở bên anh ấy không, nhưng rồi vì nụ cười đó, tôi lại chẳng muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa...
Tôi và Haesung không có quá nhiều chủ đề để có thể nói với nhau, đơn giản chỉ là tôi nói và anh ấy lắng nghe, và những chuyện xoay quanh vấn đề kịch bản, bản thảo... Như cách mà trước đây chúng tôi vẫn thường nói với tư cách của một tác giả, và một nhà thầu mua bản thảo đó.
Công việc bác sĩ buộc Taehyun phải giữ cái đầu lạnh đến mức, có vẻ như đã quên luôn cả chuyện chúng tôi đã chia tay mà cũng chẳng phải chia tay gì trong yên bình cả.
Vậy mà bây giờ còn có thể nhắn tin hỏi thăm đời sống người cũ, cứ như chẳng có chuyện gì to tát đã từng xảy ra.
Tối hôm đó, Taehyun bất ngờ gửi cho tôi một tin nhắn, sau cả năm trời dường như chẳng còn chút quan tâm nào. Anh ấy chỉ viết vỏn vẹn:
"Em có bạn trai mới rồi hả?"
Tin nhắn của anh ấy cứ nằm vậy trong phần người lạ, tôi không trả lời. Vì sao tôi phải trả lời anh chứ? Dẫu vậy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh quen thuộc Taehyun đứng dựa vào lan can sắt của bệnh viện, áo blouse trắng khoác hờ, chân vắt chéo, đôi dép cao su cũ mòn, rồi nhắn cho tôi dòng chữ vội vã ấy.
Có lẽ anh ấy đã đoán được sau buổi sáng thấy tôi ở quán cà phê. Nhưng cũng thật trùng hợp, bởi chính tôi cũng nhận ra rằng: Taehyun đâu còn đơn độc, anh cũng đã có người mới rồi cơ mà.
Vậy cũng tốt, ít nhất thì giáng sinh năm nay không ai phải cô đơn.
Nhắc đến Giáng sinh mới tiện để kể. Một lần thôi.
Hôm ấy trời đông lạnh.
Từ khi quen bạn trai bác sĩ, tuần nào tôi cũng tìm đường đến bệnh viện. Chỉ cần hắt hơi một cái là đi, nhức đầu chút xíu cũng đi. Lấy thuốc về thì chẳng bao giờ uống, để chồng chất trong hộp.
Kang Taehyun, mỗi lần thấy tôi ló đầu sang phòng khám, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, lôi tôi ra một góc, gõ một cái vào trán rồi mới hỏi:
"Lần này bị gì nữa?"
Còn tôi, biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói thẳng là mắc cái bệnh nhớ mùi áo blouse của bác sĩ Kang Taehyun, khoa ngoại chấn thương.
Tôi nghĩ, làm bác sĩ chắc cũng giống như làm cảnh sát giao thông. Lúc nào cũng phải tỉnh táo, ngó tới đâu cũng thấy người ta rắc rối, chẳng mấy khi chịu yên.
Còn tôi, lúc đó thì khác. Tôi rảnh. Rảnh đến mức xem việc tìm đường đến bệnh viện như một thú tiêu khiển. Người ta đi siêu thị gom đồ, tôi thì gom toa thuốc.
Có lần Taehyun hỏi:
"Em định mở tiệm thuốc tây riêng à?"
Tôi không đáp, chỉ nhún vai.
Taehyun lườm, kiểu ánh mắt của một bác sĩ vừa chán nản vừa bất lực. Nhưng rồi vẫn kê toa thuốc cho tôi.
Cái cách anh ấy làm, cứ như thể tôi thật sự bệnh. Trong khi bệnh duy nhất tôi mắc phải là bệnh nhớ anh ta.
Người ta nói tình yêu làm cho con người ta trẻ ra. Tôi thì ngược lại. Yêu bác sĩ Taehyun xong, tôi thấy mình giống bệnh nhân kinh niên. Lúc nào cũng ốm trong trí tưởng tượng của chính mình, và lúc nào cũng lẽo đẽo tìm cớ để gặp anh ấy.
Có một lần, chắc thấy tôi vất vả vì đã chính thức làm người yêu nhau được hai tuần nhưng Taehyun lại quá bận, và tôi lại phải luôn lon ton tìm anh ấy trong bệnh viện, nên Taehyun rủ tôi đi xem phim.
"Anh có chắc mình rảnh không đấy?"
Tôi vừa cầm vé vừa líu ríu hỏi, chân thì bước lạch bạch chạy theo sau lưng Taehyun. Anh vừa nhận điện thoại xong, gương mặt vẫn còn nét nghiêm của một bác sĩ trong ca trực.
"Ừ, rảnh. Hôm nay anh có hai tiếng, đủ xem một bộ phim với em."
Taehyun đáp ngắn gọn, giọng đều đều, như thể đây chỉ là một cuộc hẹn bình thường trong thời khóa biểu chặt chẽ.
Tôi cầm hai lon nước ngọt, không biết đưa cái nào cho anh ấy nên cứ chìa ra cả hai, lúng túng nói:
"Anh... uống cam hay chanh? Thôi... chắc chanh. À không, cam. Thôi anh chọn đi."
Taehyun liếc qua, cuối cùng lấy đại một lon, bật nắp, uống một ngụm rồi khẽ lắc đầu:
"Sau này em chọn xong, cái nào không thích thì đưa anh!"
"Thế anh là hố đen VIP của em hả?"
Taehyun đột nhiên lại cười sặc sụa, gì đây? Ai bảo anh ấy đề nghị muốn nhận đồ thừa từ tôi chứ.
"Vậy em đặt mật khẩu nha?"
Tôi kiễng chân, búng nhẹ vào trán anh một cái rồi cười híp mắt:
"Mật khẩu là: Choi Beomgyu rất thích Kang Taehyun!"
Không biết lúc đó anh ấy đang nghĩ gì trong đầu nhưng lại tròn xoe mắt nhìn tôi. Chắc đã rung động rồi không chừng.
Lúc đó quả thật tôi đã nghĩ vậy đó, sau này nghĩ lại thì chắc lúc đó anh ấy đang phân tích xem cái bộ não viết ra văn thơ lai láng kia, sao lại có thể nói ra mấy lời lộn xộn đến vậy chứ?
Trong rạp tối om, tôi ngồi im thin thít. Mắt nhìn màn hình nhưng tai cứ dỏng lên nghe tiếng thở của Taehyun. Khi phim chiếu được nửa tiếng, tôi len lén hỏi:
"Anh có hiểu nội dung không?"
Taehyun quay sang nhìn tôi, nhướn mày:
"Choi Beomgyu, em xem anh là người trong rừng hả?"
Tôi ậm ừ, gãi đầu, rồi cười cười:
"Tại em nhìn phụ đề hoài mà vẫn thấy khó... với lại ngồi cạnh bác sĩ Kang, tự dưng hồi hộp."
Taehyun thở dài một hơi, kéo áo khoác trùm lên vai tôi, tay còn cốc nhẹ lên đầu tôi một cái:
"Ngốc."
Bước ra khỏi rạp, tôi còn hí hửng quay sang định hỏi Taehyun thích cảnh nào nhất thì điện thoại trong túi anh đã rung liên hồi.
Taehyun bắt máy ngay, giọng trầm thấp, nghiêm túc khác hẳn lúc ngồi trong rạp. Tôi nghe loáng thoáng vài từ "ca mổ", "chuẩn bị", "mười lăm phút nữa".
Anh cúp máy, quay sang nhìn tôi, chỉ nói gọn:
"Anh phải về bệnh viện."
"Vâng, anh đi nhanh đi!"
Nói xong còn cười, như thể mình là người chủ động muốn kết thúc buổi hẹn.
Taehyun gật đầu, nhanh nhẹn ra xe, Trước khi đi, anh ấy quay lại, kéo lại khăn choàng cổ tôi rồi cốc nhẹ đầu tôi một cái:
"Ngoan, Về thẳng nhà, đừng la cà. Về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh!"
Tôi chẳng mè nheo hay làm trò con bò gì nữa, ngoan ngoãn gật đầu và xua cho anh ấy đi nhanh:
"Vâng!"
Xe chạy đi, để lại tôi đứng giữa con phố sáng đèn. Tay tôi vẫn còn giữ lon nước ngọt uống dở, lạnh buốt. Tôi nhìn xuống, bất giác bật cười một mình. Hóa ra cả bộ phim hôm nay, tôi chẳng nhớ được nội dung, chỉ nhớ tiếng chuông điện thoại reo lúc cuối cùng.
Tôi lon ton đi bộ về, tay đút túi áo, thỉnh thoảng đá vào mấy hòn sỏi trên vỉa hè. Tự nhiên tôi lẩm bẩm:
"Ừ thì, đi xem phim cũng coi như xong... cũng vui mà. Có áo khoác, có nước ngọt, có bác sĩ ngồi kế bên... thế là đủ rồi."
Rồi tôi lại tự cãi lại mình:
"Nhưng mà chưa chụp hình gì hết. Người ta đi hẹn hò thì phải có hình chứ. Mình chẳng có tấm nào. Mai mốt lỡ quên thì sao?"
Nói đến đó, tôi bật cười khúc khích. Ai mà đi hẹn hò rồi nghĩ tới chuyện quên cơ chứ.
Tôi ngước nhìn bầu trời, gió thổi lạnh buốt. Trong đầu vẫn văng vẳng tiếng chuông điện thoại ban nãy. Tôi kéo khăn quấn sát cổ hơn, thì thầm rất nhỏ, như thể sợ ai nghe thấy:
"Kang Taehyun, em còn chưa kịp nói là em thích phim này..."
Tôi hiểu rõ công việc của Taehyun một bác sĩ thì từng giây từng phút đều quý giá. Chỉ cần điện thoại reo là anh ấy phải lập tức có mặt ở bệnh viện. Người ta có chủ nhật, có ngày lễ, còn Taehyun thì không. Toàn bộ thời gian của Taehyun gần như gắn chặt với phòng mổ. Làm người yêu của một bác sĩ giỏi như anh ấy, cũng ngầu lắm chứ. Ban đầu tôi thấy tự hào, thấy như đang yêu một anh hùng bước ra từ phim.
Nhưng nói thật, khoảnh khắc bị bỏ lại lang thang một mình, tôi cũng có chút chưng hửng. Đó là lần đầu. Về sau, tôi không còn như thế nữa. Vì tôi biết, giận dỗi trong những tình huống ấy vừa ích kỷ, vừa không đúng.
Mà Taehyun cũng rất chiều tôi, tôi đòi gì anh ấy cũng đồng ý nếu trong khả năng, và mọi cân do đong điếm anh ấy đã dự trù xong.
Nghe thì có vẻ tôi cũng chẳng quan trọng mấy... Ừm thì cũng đúng thôi. Bác sĩ mà, chắc phải sống lý trí như thế. Nếu cảm tính quá, nhỡ đâu một quyết định sai lại làm hại đến mạng sống của ai đó.
Tôi hiểu điều đó, nên chẳng bao giờ trách anh. Chỉ là, nhiều bận tôi cũng thấy tủi. Bởi thường sau khi đã cân nhắc đủ thứ hợp lý rồi, anh mới nhớ ra còn tôi đang chờ.
Nhưng thôi không sao, dù sao mọi lí do khách quan khác vẫn quan trọng hơn tôi, nếu tôi chấp nhận thích Kang Taehyun.
Sáng hôm sau, tôi vẫn còn cuộn trong chăn, mắt nhắm mắt mở thì nghe tiếng gõ cửa. Ban đầu tôi tưởng ai giao báo sớm quá, định lờ đi, nhưng tiếng gõ đều đặn quá nên tôi bật dậy, tóc tai rối tung.
Mở cửa ra, thấy Taehyun đứng đó. Áo blouse không có, thay bằng áo len mỏng, mặt mũi hơi bơ phờ, quầng mắt thâm rõ rệt. Trên tay lại xách một túi bánh bao với hộp sữa đậu nành còn bốc khói.
"Ăn đi rồi ngủ tiếp,"
Anh nói, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ.
Tôi ngẩn ra vài giây, rồi mới luống cuống nhận lấy túi đồ, lắp bắp:
"Anh... anh chưa ngủ hả? Vậy sao còn qua đây tìm em? "
Taehyun ngáp dài, dựa vai vào khung cửa, đáp gọn lỏn:
"Hôm qua không đi ăn được với em."
Tôi ôm cái túi vào ngực, hơi nóng lan ra làm tay tôi ấm ran. Tự nhiên thấy cay mắt, nhưng lại chỉ biết cúi gằm, cười ngốc nghếch:
"Uầy, bác sĩ Kang Taehyun của em hôm nay ra dáng mấy nam chính mặc áo blouse sau ca trực liền chạy đến tìm nữ chính lắm rồi đó!"
"Anh làm vậy, nhỡ sau này chia tay, em thấy tiếc anh thì phải làm sao đây!"
Taehyun nghe xong, đưa tay cốc đầu tôi như mọi lần:
"Choi Beomgyu, bây giờ em có muốn ăn không!"
"Ăn chứ!"
Tôi đặt túi bánh bao lên bàn gỗ nhỏ ngoài ban công, lúi húi lấy hộp sữa đậu nành ra rồi mới nhớ chưa chuẩn bị ly. Chạy vào bếp loay hoay một hồi, lúc mang ra thì thấy Taehyun đã ngồi đó, mắt lim dim như sắp ngủ gật.
Tôi ngồi đối diện, cầm bánh bao đưa cho anh, nhưng chẳng hiểu sao tay run run, rớt mất nửa miếng giấy lót. Taehyun khẽ nhíu mày, giành lấy, vừa xé gọn gàng vừa lẩm bẩm:
"Em lúc nào cũng lộn xộn thế này."
Tôi cắn một miếng, nóng quá suýt phỏng lưỡi, phải hít hà thổi phù phù. Taehyun nhìn sang, khóe môi nhếch lên như muốn cười nhưng lại nén lại. Anh ấy không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đưa hộp sữa đậu nành sang trước mặt tôi.
Gió sớm lùa vào, trên bàn chỉ có hộp sữa, vài chiếc bánh bao, và hai người ngồi đối diện nhau trong im lặng. Tôi muốn nói gì đó thật hay, nhưng nghĩ mãi không ra, cuối cùng chỉ thốt:
"Hôm qua... em vui lắm."
Taehyun ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi nhưng ấm áp. Anh ấy đưa tay qua, cốc nhẹ đầu tôi một cái, giọng khàn đặc:
"Anh biết."
Ăn được hai cái bánh bao, tôi vẫn còn đang nhẩn nha cắn nốt cái thứ ba thì điện thoại Taehyun lại rung lên. Anh ấy nhìn màn hình, hơi chau mày, sau đó nhận máy. Giọng Taehyun nghiêm lại ngay, toàn mấy từ tôi chẳng hiểu, chỉ biết lại có ca mổ khẩn.
Cúp máy, Taehyun đứng dậy, khoác vội áo. "Anh phải đi đây," anh ấy nói, đơn giản vậy thôi.
Tôi ngước lên, miệng vẫn còn vụn bánh, vội gật đầu:
"Ừ... em biết mà."
Taehyun bước đến, cúi xuống kéo lại khăn choàng trên vai tôi, rồi lại cốc đầu tôi một cái quen thuộc.
"Ăn xong thì ngủ thêm, đừng có ngồi thẫn thờ ở ban công. Anh không muốn thấy em ốm đến bệnh viện đâu đấy."
Tôi cười, gật đầu liên tục như một đứa trẻ ngoan. Anh ấy đi xuống cầu thang, bước chân nhanh và dứt khoát. Tôi nghe tiếng xe nổ máy, rồi xa dần.
Ban công lại chỉ còn mình tôi với mấy chiếc bánh bao nguội lạnh.
Tôi ngồi thụp xuống ghế, tay vẫn cầm nửa cái bánh bao nguội ngắt. Mắt thì nhìn chằm chằm vào điện thoại, cứ phân vân mãi. Cuối cùng mở ra, lạch cạch gõ vài chữ:
"Anh nhớ ăn sáng."
Viết xong thấy ngớ ngẩn, vì rõ ràng anh vừa ăn với tôi xong. Tôi định xóa, nhưng ngón tay lại bấm thêm:
"...nhớ ngủ nữa. Mắt anh thâm dữ lắm. Nhìn như gấu trúc."
Đọc lại thấy vừa buồn cười vừa kỳ cục, nên tôi gõ thêm cho đỡ quê:
"Em ăn no rồi, đừng lo. À thật ra chưa no lắm, nhưng mà chắc cũng no, ờ... chắc vậy."
"Em không muốn yêu một con gấu trúc mặc áo blouse đâu đó... Dù em cũng thích gấu trúc"
Màn hình hiện một chuỗi câu chữ lộn xộn, chẳng có đầu đuôi gì hết. Tôi chống cằm ngó một lúc, nghĩ bụng thôi kệ, gửi luôn.
Ngoài ban công gió lùa, lon sữa đậu nành trống rỗng lăn kêu lộc cộc. Tôi ôm điện thoại, ngồi đó chờ, chẳng biết chờ tin nhắn hay chỉ chờ cho lòng mình bớt lộn xộn đi.
Rồi lại đi vào trong ngủ tiếp đến tận trưa mở lên thì thấy Taehyun nhắn lại:
"Ừ, anh không phải gấu trúc, anh là người."
Gì đây nhạt toét thế mà tôi vẫn cười, chắc do tôi thích Kang Taehyun quá rồi. Sau này chia tay thì biết làm sao đây? Lúc đó quả thật đã rất lo, mà sau này chia tay đó chỉ khóc một trận đau mấy tuần rồi thôi, vẫn đang sống được bình thường đây...
Đúng là không ai thiếu ai mà chết được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top