1: Spill the tea

Chia tay thôi mà, chẳng phải việc lớn gì để khiến tôi phải khóc bù lu bù loa lên, đến mất cả mặt mũi thế này trước thằng bác sĩ lớn hơn tôi chỉ một tuổi.

Tôi cũng có tự trọng, cũng biết mất mặt càng biết tủi thân, nếu đã xem tôi là một người đàn ông như bao người thế, thì lúc đầu đừng qua lại với tôi làm gì. Đúng là một tên khốn.

Đúng là tên khốn...

Tôi và Taehyun quen nhau chỉ vì một cốc americano không đá, ít nước ngay ngày đầu tiên mà tôi dám cá rằng, Kang Taehyun sẽ chẳng bao giờ nhớ tới.

Đó là một ngày mưa tháng 7 trời mưa rả rích đường phố lúc nào cũng ẩm ướt khiến tôi cứ luôn có cảm giác có gì đó không thuận lợi sẽ xảy đến. Ờ thì nó cũng chỉ là cảm tính thôi, không có căn cứ xác thực.

Tôi lê bước trên đoạn đường hai bên trồng đầy cây bạch quả, đến với quán cà phê quen thuộc nhằm tán gẫu và tìm cốc cà phê đối với tôi là nguyên bản.

Anh chủ quán, Yeonjun tò mò nhìn tôi hỏi:

"Hôm nay sao lại trong ủi xìu nữa thế!"

"Hazzz."

Tôi thở dài thường thược gục đầu lên bàn mà than vãn:

"Không có ý tưởng gì cho cuốn sách mới hết!"

"Bên nhà xuất bản lại cứ luôn giục em ráng cuối năm xuất bản thêm một cuốn nữa đi. Em ậm ờ chấp nhận mà đến nay vẫn chưa có được trang bản thảo nào."

Yeonjun liếc tôi, anh hằn giọng:

"Cũng do mày, giờ lo đi tìm cảm hứng sáng tác đi ở đó mà rầu với chả rĩ."

Tôi chông tay lên bàn ủ rủ nhìn ra bên ngoài rồi lại bĩu môi nhìn lại về phía Yeonjun:

"Mưa mãi thế này, cảm hứng lấy đâu mà ra!"

"Mày cứ tìm cớ!"

Yeonjun có vẻ đã suy nghĩ được một ý tưởng xàm xí gì đấy, nhìn tôi cười hì hì bảo:

"Hay thử yêu vào xem sao! Có khi lại nảy sinh ra nhiều idea hoàn hảo."

Tôi nhếch môi ủ rũ nằm xuống bàn hầm hừ đáp:

"Tìm đâu ra!"

Ông anh này lại lau lau chùi chùi mấy cái ly với vẻ không quan tâm tôi nữa:

"Ai biết mày."

"Cà phê xong rồi này, cầm rồi biến cho tao đóng cửa tiệm."

"Đóng gì, có khách kìa!."

Đấy là một thanh niên với vẻ ngoài ưa nhìn, đeo cặp kính cận dày cộm và ôm chồng sách ngồi đực ra ở quán cà phê đến gần sáng.

"Chào, cậu muốn uống gì?"

"Cho tôi một cốc americano không đá, ít nước."

"Vâng, mời cậu sang kia ngồi đợi tôi một lúc."

Taehyun thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải công nhận là anh ấy rất đẹp trai và mang cái vẻ rất hiểu biết về mọi thứ trên đời này, hoặc chỉ đơn giản vì tôi có ấn tượng tốt với Taehyun nên mới nghĩ vậy.

Mà ai đời lại uống americano mà không đá, một vài lần sau đó tôi vẫn đến quán vào cái giờ này thì đúng thật Taehyun cũng thường xuyên chạy deadline ở đây.

Thế là tôi tìm cách làm quen Taehyun tự nhiên như nước đổ về nguồn, khi cả hai đã thân thiết thì chết thật, tôi lại nhận ra việc mình thích anh ta, thích thì nhích thôi tôi là kiểu người sẽ chẳng giấu giếm gì về việc tôi thích một người.

Lúc đầu Kang Taehyun cứ nghĩ là tôi mắc bệnh nói năng lộn xộn nhưng tôi đã cứ luôn nhắn tin cho anh ấy mỗi ngày. Tới khi Taehyun tin rằng tôi thật sự đã thích anh ấy, và vào một ngày của tháng tư Taehyun đột nhiên chủ động gọi điện thoại cho tôi lúc giữa đêm và bảo.

"Tôi đồng ý."

Lúc đó não tôi còn đang chập chờn, khó hiểu hỏi lại chắc với cái vẻ mơ hồ lắm, như kiểu mình không phải là nguyên nhân gây ra câu trả lời đó.

"Hả? Anh nói gì?"

"Tôi sẽ là bạn trai của em!"

Taehyun đáp gọn lỏn một câu rồi ngắt máy. Tôi bên này sau khi đã hiểu được vấn đề liền như trúng số nhảy ra khỏi giường, đi tới đi lui vì mừng.

Đến tận ngày hôm sau Taehyun vẫn chẳng gửi cho tôi dù là một tin nhắn chào hỏi bình thường, chẳng lẽ sợ rồi, nghĩ thông rồi nên lặng lẽ mất tâm mất tích đánh số lui luôn.

Tôi đứng tựa người vào ban công căn hộ trong một khu chung cư ở tầm vừa, mà tôi có thể thuê nó và trang trãi sinh hoạt phí hằng tháng, với mức lương tám con số.

Tôi đưa tay di trên màng hình điện thoại, ngẫm nghĩ tới lui cuối cùng vẫn là bấm gọi thử Taehyun xem sao.

Taehyun nhanh chóng nhận cuộc gọi, bên đây miệng tôi như được gắn động cơ ào ào nói:

"Em biết anh rất bận, em hỏi anh nhanh rồi sẽ tắt máy ngay, anh thấy hối hận chưa?"

Giọng nói khàn đặc như người vừa tỉnh ngủ phì cười đáp :

"Em sao vậy? Hối hận gì? Anh đã nói sẽ quen em thì nhất định sẽ không có mấy suy nghĩ đó."

Taehyun lại thì thào nói thêm, chẳng biết sắc mặt anh ấy bên kia màng hình như thế nào.

"Nói thật, anh bây giờ không thích em."

Tôi reo lên, chẳng để tâm mấy rồi nói ra mấy lời tôi nghĩ là nên rõ ràng một chút:

"Em biết! Nếu sau này chúng ta chia tay, thì anh đừng né tránh hay cắt đứt liên lạc với em là được!"

Đầu dây bên kia lặng. Chẳng biết vào lúc đấy anh ấy đang nghĩ gì, tôi rất tò mò.

Taehyun nhẹ giọng hỏi:

"Em rất mong chúng ta không thành đôi hả?"

Tôi bật cười thành tiếng, tựa lưng vào ban công ngửa đầu ngắm sao, tâm trạng tốt hơn một chút hỏi Taehyun:

"Sao anh lại nói thế?"

"Cách em nói ra câu chia tay dễ dàng như thế, khiến anh hoài nghi."

"Hoài nghi vì điều gì?"

"Em thật sự không thích anh như cách anh nghĩ."

"Ồ, cũng có thể là vậy đó."

"Nên anh đừng nghĩ anh trên cơ em."

Taehyun lại cười, tiếng cười lớn truyền qua điện thoại khiến tôi vô thức cũng hạnh phúc theo.

"Em nhắc lại cho anh nhớ nha!"

"Em là đàn ông, không phải phụ nữ!"

"Ừm, anh biết!"

"Nếu vậy thì sau này, không được hối hận!"

"Ừm, anh không tệ đến vậy đâu."

Chúng tôi yêu nhau năm tháng còn chưa tròn một năm. Vậy mà câu chuyện tình này cứ như đã trãi qua cả ngàn thiên niên kỉ với vô vàn những cú twits bất ngờ.

Như kiểu vô tình cằm nhằm tách cà phê của người khác, mới nhấp môi đã nhận ra nó đắng quá, vừa muốn trả lại vừa luyến tiếc vì sợ phải đợi lần sau...

Nhưng không hợp cũng đã là không hợp, cố gượng ép càng thêm sai mà lý thuyết người ta sẽ nói rằng: 0×1=0

Vì thế tôi đành phải đóng một vai diễn trả hoàng tử về với công chúa một cách trọn vẹn. Và đầy tính nhân văn phê phán phản diện xấu xa như cách mà tôi vẫn thích.

Sau ngày chia tay Taehyun. Một cuộc họp chuyền hội đồng quản trị của tôi liền bùng nổ trên group chat, sau khi tôi gỡ khỏi trang cá nhân tất cả hình ảnh status mà tôi dám chắc rằng đọc ngược, nhìn xuôi, kiểu gì cũng sẽ thấy Kang Taehyun.

"Choi Beomgyu, mày bị gì mà tài khoản trống chơn vậy!"

Người tò mò đầu tiên không ai khác chính là Choi Yeonjun. Anh ấy nhanh đến mức khiến tôi nghi ngờ về việc bị anh ấy soi trang cá nhân mỗi ngày.

"Mày với thằng kia sao hả?"

Thấy tôi không trả lời, anh ấy lại nhắn tiếp, và tiếp đó là Kai thằng em trai tinh tế bé bổng của tôi.

"Anh Beomgyu anh ổn không?"

"Anh Beomgyu trả lời em đi."

Tôi cầm điện thoại lướt lên lướt xuống mở khoá rồi lại tắt một lúc mới đáp gọn:

"Anh không sao."

Yeonjun, anh ấy lại sợ mọi chuyện, không quá rõ ràng nữa hay sao mà lại vô tư hỏi tiếp:

"Rồi sao mày xoá hết trang cá nhân! Nó đá mày rồi hả?"

Tôi cọc cằn, nhắn xong thì vứt mẹ nó cái điện thoại sang nơi khác luôn:

"Vì thích thôi!"

Nói mấy câu rồi cũng thôi, giờ nói gì bây giờ. Chẳng lẽ than rằng tôi tiếc lắm, cũng ghét lắm vì bị đem ra thử thách tình yêu dùm người khác...

Nữa đêm tôi lại bân quơ đăng: Bạn trai tôi rất thương tôi, anh ấy thấy tôi cần ở bên một người tốt hơn anh ấy. Nên tôi quyết định đá anh ấy trước, trước khi anh ấy đá tôi!

Cứ thế tất cả đều đã kết thúc. Đêm đó tôi lặng lẽ bật tivi lên xem vài bộ phim Disney rồi đắp chăn đi ngủ. Nước mắt chảy ra lúc nào cũng không hay... Hoặc có lẽ là biết đấy nhưng thôi cứ để vậy... Vì dù sao người cần biết cũng sẽ không biết.

Nhớ lại vào ngày đầu tiên,

Tôi kể chuyện tôi đề nghị muốn làm người yêu của Taehyun với nhóm anh em của mình, Kai đã hỏi tôi rằng:

"Tại sao anh lại thích Kang Taehyun."

"Anh bị chứng nói nhảm."

"Anh ấy không nói nhảm, nên anh thích anh ấy."

Chuyện thích một người đâu phải như việc trồng một hàng cây bạch quả ngay ngắn chuẩn xác theo bản thiết kế quy hoạch khu phố bên phía tây thành phố, đâu phải chim cứ phải luôn bay về tổ vào buổi xế chiều, lí do đó mãi sau này tôi mới nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top