1 giờ sáng
1 giờ sáng
"Taehyun-ah..anh không ngủ được."
Beomgyu nhìn lên trần nhà trong vô vọng. Hồi trước anh không ngủ được là liền có con sóc to ôm vào lòng, giờ thì khác rồi.
1:30
Beomgyu từ từ ngồi dậy, vươn người xuống sàn với lấy chiếc điện thoại. Không một thông báo mới từ Taehyun. Tin nhắn cuối cùng vẫn là "anh ra ngay đây." Của Beomgyu khi Taehyun gọi anh ra một góc vắng vẻ trên đường phố.
Taehyun hiện tại chắc đã ngủ rồi. Ngón tay của Beomgyu có ý định bấm vào biểu tượng gọi cho Taehyun, nhưng bỗng dưng anh dừng lại rồi để tay xuống.
Bức ảnh được đóng khung được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Trong bức ảnh ấy, Taehyun đang cười rất tươi và anh nhớ nụ cười ấy. Nụ cười mà có thể sưởi ấm trái tim này, nhưng giờ thì anh không cảm thấy điều tương tự.
Giá như anh đủ tốt nhỉ? Như vậy thì Taehyun sẽ không yêu người khác. Beomgyu nghĩ, mình đã làm gì khiến em ấy không hài lòng sao? Hay là do mình có điểm gì đó em ấy không thích? Hẳn, anh luôn là kẻ thất bại.
Beomgyu mở điện thoại lên nhìn lại cuộc trò chuyện của hai người trên màn hình. Những tin nhắn ngọt ngào, đáng yêu cũng chỉ còn là kỉ niệm. Tất cả, cũng chỉ là quá khứ.
"Anh không hiểu được đâu.."
Căn phòng cứ im lặng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top