Kang: Hiện tại

Một... hai... ba... bốn... và năm cái chạm nhẹ trên đầu môi. Từng chút, từng chút âu yếm nhau.

Thế rồi 2 bóng hình ấy lao vào nhau như con thiêu thân đâm đầu vào ánh sáng. Đôi môi họ ngấu nghiến đối phương.

Taehyun giật mình tỉnh giấc. Cậu vừa mơ thấy cái quái gì thế này?
Hôn một người đàn ông ư???

Cơ mà, nghĩ lại thì người đó cũng thật đẹp. Khuôn mặt tỏa sáng hơn cả mặt trời, mái tóc nâu óng ả dưới gốc cây cổ thụ. Người ấy sao mà đẹp quá.....?

"Anh ấy nhìn quen mắt thật, mình gặp ở đâu rồi hay sao?

Deja vuuuuu....

"Má! Cái đầu này sao không biết..."

Cậu đã hôn người ta, lại còn hôn mạnh vậy nữa. Tuy chỉ là giấc mơ, nhưng... nhưng nó cũng quá chân thật đi.

"Mày điên rồi Taehyun, thiếu thốn đến mức thấy mộng tình."

Vừa nói Taehyun vò đầu, nghĩ mãi chẳng thể nhớ ra chàng trai với mái tóc nâu ấy mình đã từng gặp ở đâu. Chẳng biết Taehyun có thể nhớ ra hay không, nhưng chàng trai xinh đẹp ấy chính là người mà mấy năm về trước cậu đã bình tĩnh bắt mạch, bình tĩnh thông báo cái chết của anh cho mọi người.

Kang Taehyun, mười chín tuổi, sinh viên ngành Y Đại Học Yonsei.

Ngày mà giấc mơ học Y được định hình trong đầu Taehyun, chính là ngày Choi Beomgyu mười tám tuổi tuyệt vọng với thế giới mà ra đi. Có thể nói Choi Beomgyu là người tạo nên ước mơ của Kang Taehyun tuổi mười sáu vậy mà chẳng hiểu vì sao đoạn ký ức về cái chết của Beomgyu lại không còn đọng lại một chút nào trong tâm trí của Taehyun.

Cậu chỉ biết ước mơ ấy được định vào ngày nắng ấm của tháng ba. Một ngày dịu dàng với những cánh hoa rơi, rơi trên tóc cậu thiếu niên, rơi trên áo người trong quên lãng. Người đó rất thân thuộc với cậu thiếu niên mà ông trời chẳng hay biết, khiến cho người đó chìm vào giấc mộng xuân, chìm vào khoảng không vô định trong tâm trí của cậu. Ấy vậy mà khi cậu thiếu niên đó đã lớn, trở thành một chàng trai rạng rỡ khoẻ mạnh, ông trời lại cho cậu gặp lại người ấy. Không phải là chàng thiếu niên mười tám tuổi với một vũng máu gai mắt, mà là một thiếu niên tuổi xuân đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ với ánh nắng ban mai và vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó nhưng nó không còn vẻ mệt mỏi, đau thương mà thay vào đó và một khuôn mặt rạng rỡ, hồng hào, căng tràn sức sống.

Hai con người, một sống, một chết, lại vô tình có một cuộc đời giống nhau.
 
Cho dù đỗ được vào ngôi trường danh tiếng của Hàn Quốc, cuộc sống của Taehyun cũng chẳng khác Beomgyu là bao. Những lần đi học, đi chơi với bạn đều có mẹ cậu đi cùng, bị giám sát chặt chẽ chẳng hở một giây. Chẳng ai biết Taehyun đã sống như thế nào khi bị giám sát trong từng ấy thời gian. Phải đối phó với những câu hỏi nghiêm khắc như tra khảo, không có cuộc sống tâm hồn riêng tư, sống như bị cầm tù dưới bàn tay của mẹ.

Suốt mười tám năm sống theo sự sắp đặt của mẹ, một cuộc sống khó thở đến cùng cực. Cứ nghĩ cậu sẽ yên phận mà trở thành đứa con ngoan, nghe lời răm rắp không dám cãi, nhưng chẳng ai biết cậu có một kế hoạch đi đến thế giới bên kia chi tiết đến nhường nào.

Và Choi Beomgyu - người mà cậu đã chứng kiến cái chết thảm thương của anh vào hai năm trước sẽ đến và xóa sạch cái kế hoạch chi tiết ấy.

Nói đến Choi Beomgyu, sau khi rời khỏi thế gian, khỏi sự ràng buộc của mẹ anh bị đày đọa xuống nơi địa ngục của đất trời, bởi khi anh tự kết thúc cuộc đời của mình chính là phạm tội bất hiếu.

 "Vậy cũng còn tốt hơn khi sống trong sự ràng buộc của mẹ", Beomgyu đã nghĩ vậy đấy. Nhưng chẳng để anh đứng vững nơi nóng bức ấy, ông trời đã trao cho anh một nhiệm vụ khác. Đó là ngoại lệ chưa từng xảy ra, có lẽ ông trời đang cảm thương cho anh sao...?

Beomgyu sống lại ở một nơi khác cùng kí ức đau buồn ở kiếp trước, ở đây anh dùng kí ức đó là trải nghiệm của chính bản thân để xoa dịu đi sự khắc khổ trong tâm trí của người thiếu niên, thanh niên có chung hoàn cảnh với anh. Anh đi vào trong giấc mơ của họ, lắng nghe câu chuyện đau khổ của h, an ủi và đưa ra lời khuyên hợp lý nhất. Chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ để chữa lành tâm hồn mục rỗng lâu ngày không một ai thấu hiểu ấy. Vẻ đẹp của anh khiến những người đã nhìn thấy anh trong giấc mơ đều phải điên đảo, chính vì vậy mà mỗi lần chữa trị tâm hồn xong anh đều phải xóa sạch kí ức trong họ về mình và chỉ để lại những lời khuyên nhủ để người đó vượt qua nỗi đau. Beomgyu chính xác là một chàng tiên, chàng tiên ấy vậy mà cũng đã trải qua ba năm bên cạnh gốc ây cổ thụ, cứu sống biết bao tâm hồn đã bị mục nát sống trở lại đúng tuổi, hồn nhiên và đầy năng lượng. Hôm nay Choi Beomgyu lại nhận được nhiệm vụ mới, là một cậu trai trẻ có tương lai rực sáng...

     Kang Taehyun, mười chín tuổi, sinh viên ngành Y Đại Học Yonsei.

"Quen mắt thật.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top