09. Tipsy (H)


"Dạo này em hay gặp Kang Taehyun nhỉ?"

Ngồi đối diện anh là Choi Yoonseok, người anh trai hơn mình năm tuổi. Gã chẳng tài cán gì mấy, anh biết thế là bởi mọi công cáng gã giành được cho đến hiện tại đều là nhờ những đồng tiền mà gã đút lót cho hội đồng quản trị. Nếu so về tài kinh doanh thì Yoonseok thậm chí còn không được anh đề cao bằng Seohwa - em gái anh.

Nhưng để bàn về mưu kế bẩn thỉu thì gã có rất nhiều, thậm chí là chuyên gia trong 'lĩnh vực' này.

Beomgyu chậm rì rì cắt miếng thịt trong đĩa của mình và đáp:
"Bàn vài chuyện trong kế hoạch ấy mà."

"Nhưng anh lấy làm lạ đấy....Sao cậu ta có vẻ thích em thế nhỉ?"

Beomgyu vẫn chẳng chút dao động. Anh đã lường trước được sẽ có ngày này nên hoàn toàn dửng dưng trước câu hỏi của gã.

"Hồi đại học bọn em không thân lắm nhưng sau khi xóa bỏ hiểu lầm thì ổn rồi."

"Ý anh là...Sao cậu ta lại thích bàn chuyện với phó giám đốc hơn là giám đốc?"

Choi Beomgyu nở một nụ cười công nghiệp:
"Đều vì KCD cả không phải sao. Hay là....Anh sợ chủ tịch Choi sẽ trao quyền thừa kế cho em chỉ vì một kế hoạch à?"

"Em thừa biết là không thể mà."

"Sao lại không thể?"

Beomgyu nghiêng đầu nhìn gã với đôi mắt to tròn đầy vẻ ngây thơ. Anh diễn cũng thật giỏi. Dù gã biết ánh mắt ấy không có gì tốt đẹp nhưng bản thân gã vẫn cứ mụ mị và tin theo. Phải, ông ta ghét Choi Beomgyu như thế thì làm sao có thể cho anh thừa kế được.

Choi beomgyu không nhẫn tâm bằng gã, không khôn lỏi bằng gã, cũng không thể hèn hạ hơn gã. Gã là hèn hạ nhất nhưng cũng là khôn lỏi nhất. Chỉ thêm vài bước nữa thôi thì không những KCD mà toàn bộ Weyn đều sẽ nằm trong lòng bàn tay của Choi Yoonseok.

Beomgyu cười mỉm, anh vờ nói với giọng điệu lo lắng:
"Sức khoẻ của ba dạo này yếu đi nhiều rồi. Lần trước em đến hình như ba đang dùng thuốc mới. Là anh à?"

Tay Choi Yoonseok hơi khựng lại khi nghe anh nhắc về ba. Gã cười đáp:
"Cũng tại lần trước viện trưởng Lim nói có phương pháp điều trị mới nên anh muốn ba thử, cũng cải thiện hơn nhiều rồi."

"Là viện trưởng Lim ở đa khoa Weyn sao?"

"Ừ."

Có lẽ anh đoán được một chút rồi. Choi Beomgyu vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì, anh nhún vai đáp:
"Ừm, lần trước ông ấy đánh vẫn còn mạnh lắm."

Choi Yoonseok bật cười. Gã tưởng nụ cười của mình là an ủi, nhưng thật ra nó lại sặc mùi thoả mãn. Beomgyu chỉ thầm ghi nhớ tiếng cười ấy trong lòng.

....

Hai ngày sau đó anh và hắn chẳng gặp nhau. Đôi khi nhắn vài dòng tin rồi lại thôi, vì anh và cả hắn đều không đến công ty nên họ cũng chẳng cùng đi ăn như mọi khi. Riêng hôm nay Beomgyu sau khi giải quyết xong mớ công việc còn tồn đọng thì thấy nhớ mùi hương của người kia rồi, anh chủ động hẹn hắn tối nay để cùng nhâm nhi chút cồn.

"Tôi sang đón anh.", hắn nhắn lại.

"Tôi tự đi được."

"Anh muốn đền cho tôi ba chiếc xe à?"

Vậy là anh lại để hắn đến đón mình. Beomgyu dự định qua đêm ở chỗ người ta nên mới không gọi tài xế hay trợ lý, mà tự lái xe thì nguy cơ đâm sầm vào thân xe của hắn lần ba là rất cao. Nên thôi vậy.

Lần này Taehyun không cho anh ngồi ghế phụ của xe thể thao nữa, hắn đổi thành một chiếc xe dáng couple trông nhã nhặn hơn rồi. Trên đường đi họ vẫn nói về những vấn đề rất khô khan. Nào là dự đoán giá cổ phiếu của hai công ty sau đợt hợp tác, của tôi bao nhiêu còn của anh bao nhiêu. Rồi là ngồi lê đôi mách về mấy tiểu thư, cậu ấm đang làm loạn trong thành phố bằng những cuộc đua vô nghĩa. Hay là nhún vai tiếc nuối cho một đề án thất bại nào đó của công ty khác.

Nói một lúc thì cũng đến nơi. Hắn chuẩn bị sẵn cho anh một bữa tiệc rượu nho nhỏ cùng vài món đồ nhắm nhẹ bụng.

Beomgyu vừa rót rượu vừa cười nhạt:
"Không cuộc hẹn nào của chúng ta lành mạnh hết nhỉ?"

Kang Taehyun đang ngồi ở ban công với điếu thuốc vừa châm trên tay, hắn cười trừ:
"Vì không có rượu thì khó mà nói lời thật lòng."

Beomgyu đặt ly rượu lên bàn trước mặt hắn còn mình thì ngồi vào phần ghế trống bên cạnh. Hôm nay Beomgyu không mặc áo sơ mi nữa, may mắn đấy vì nếu anh lại mặc như lần trước thì hắn lại không nhịn được mà tiến tới cởi bung số cúc áo đó ra.

Hắn rít vào một hơi thuốc rồi lại trầm ngâm ngắm nghía người trước mặt. Thân thể ấy không quá mảnh khảnh cũng chẳng hề vạm vỡ, nó chỉ là vừa đủ một vòng ôm của hắn. Yết hầu anh lên xuống theo từng ngụm rượu còn yết hầu hắn thì dao động theo từng cử chỉ của anh.

Beomgyu vừa đặt ly rượu xuống thì một cảm giác lạ lẫm đặt vào môi. Anh cười nhẹ rồi cũng há miệng ngậm lấy đầu lọc thuốc mà hắn vừa đưa vào. Taehyun nhìn anh bằng ánh mắt yêu chiều, nói nhỏ:
"Lần trước tôi đã dạy anh rồi mà."

Beomgyu hít nhẹ một hơi, hương thuốc lá len lỏi qua môi rồi trôi tuột xuống và đọng ở cuống họng. Khói thuốc phủ lấy óc anh như sương mù. Làn sương này che đi mọi cảm giác bất an và đau khổ, đến khi anh thả cho làn khói ấy ra ngoài thì những xúc cảm ấy cùng trôi theo rồi hòa vào gió.

Beomgyu hút một hơi rồi lại một hơi nữa, đến lần thứ ba thì hắn rút lại. Taehyun ngả lưng ra tay vịn sofa tạo thành tư thế nửa nằm thoải mái. Hắn nói để đáp lại ánh mắt biểu tình của anh:
"Hút nhiều không tốt đâu."

"Cậu vẫn hút đấy thôi."

"Tôi không tốt là được rồi, anh thì không được."

Dứt câu hắn cũng dập thuốc. Mùi thuốc lá còn thoang thoảng ở không khí, chúng tiếp xúc rồi hoà quyện với vị cồn ở đầu lưỡi làm Beomgyu chìm đắm trong cái cảm giác thư thái mà những thứ không tốt ấy mang lại.

Taehyun tu một lần hết một ly rượu vang, không giống phong cách của hắn thường ngày. Ly của Beomgyu chỉ mới vơi một nửa, trong bụng chỉ hơi có cảm giác âm ấm thôi mà sao tim anh như đang bốc cháy vậy.

Anh nhích người lại gần hắn và hỏi:
"Có chuyện buồn à? Trông cậu không giống mọi khi."

"Chết hụt thôi, không gì to tát.", hắn nhún vai.

Beomgyu tự hiểu là Kim Yeonhee vừa giở trò và hắn lại may mắn thoát được. Anh tự hỏi người này rốt cuộc đã 'may mắn' bao nhiêu lần để có thể bày ra vẻ mặt dửng dưng như vậy. Bị người mà mình luôn tin tưởng, người luôn âu yếm mình từ bé đến lớn truy sát. Đó là cảm giác thế nào?

Beomgyu lại muốn hôn hắn. Anh tưởng tượng nếu mình hôn Taehyun, một cái hôn đủ cuồng nhiệt để đánh bay mọi ưu phiền của hắn thì tốt biết bao.

Nghĩ là làm. Người này đặt ly rượu trên tay xuống bàn rồi tiến đến chỗ hắn. Beomgyu dứt khoát đè tên này ra sofa rồi cúi đầu cắn mút môi đối phương một cái đáo để. Dư vị của thuốc lá vẫn chưa vơi, nhưng hương vị này lại chẳng làm anh khó chịu. Ngược lại Beomgyu càng thấy mình như bị ảo giác mỗi lúc mùi hương ấy theo lưỡi hắn mà xộc vào khoang miệng.

Taehyun vuốt ve eo anh. Hắn vén áo anh lên, nắn bóp từng phần da thịt mềm mại. Hai ngón tay hắn lại lùi xuống rồi khẽ chen vào dưới lưng quần của người ở trên.

Anh mặc kệ.

Choi Beomgyu vẫn cứ hôn người ta, hai tay vẫn mân mê sau tai đối phương một cái dịu dàng. Chân hắn khẽ cong nhẹ làm đầu gối chính xác đụng đến hạ bộ của anh, nơi giờ đã căng cứng sau lớp quần tây lịch thiệp. Anh không say do rượu. Anh đang say bởi môi hắn.

Taehyun dứt khoát ôm lấy eo Beomgyu rồi bế thốc anh lên. Vài phút sau đó anh đã thấy mình được đặt lên giường, phần nệm vẫn còn đậm đặc mùi hương quyến rũ của hắn. Cảnh này sao lại quen đến thế, mới vài hôm trước họ cũng hôn nhau ở ban công rồi anh bị đưa vào giường thế này.

Taehyun một tay bẹo má anh, tay còn lại vẫn lần mò dưới áo người kia. Hắn cười khẩy:
"Còn chưa uống được bao nhiêu rượu mà...."

"Thế này chưa đủ say à?"

Ngón tay hắn lướt nhẹ qua phần nhạy cảm trên ngực làm người dưới thân khẽ giật lên. Choi Beomgyu cắn môi rồi nghiêng đầu vùi mặt vào gối để tránh phát ra những âm thanh mất mặt. Mà hắn thì lại thích bắt Beomgyu làm ngược lại với điều anh muốn.

Nắm được thóp của người kia, hắn dùng hai ngón tay kịch liệt chơi đùa phần nụ hoa đáng yêu đó, chơi đến khi anh không nhịn được mà bật thốt ra âm thanh mĩ miều đầu tiên.

"Ngực đàn ông thì có gì thú vị vậy...?", Choi Beomgyu mắng nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe.

Taehyun như đứa trẻ vừa khám phá ra được vùng đất mới. Hắn nghiêng người nằm vào cạnh anh, một tay luồn qua lưng để chăm sóc nụ hoa phía đối diện còn tay kia thì làm trò mờ ám dưới lưng quần. Cảm thấy vật nhỏ màu hồng phía bên này không được chăm sóc nên tên này cũng há miệng ngậm lấy phần ngực còn lại.

Choi Beomgyu dưới thân hắn run lên một đợt, anh đưa hai tay che mặt và cố cắn môi để nén tiếng. Anh càng cố che hắn lại càng muốn thấy. Hai tay hắn, và cả lưỡi hắn đều hoạt động thật nhiệt tình. Mỗi khi móng tay hắn lướt ngang nhuỵ hoa xinh là anh lại giật bắn, mỗi lần lưỡi hắn đảo quanh bên còn lại thì lưng anh lại run lên nhè nhẹ. Mà điêu luyện nhất có lẽ là bàn tay đang lên xuống theo nhịp dưới thân anh.

Vật nóng hổi của anh dần phồng lên dưới lớp vải nhưng hắn lại chẳng chịu giải thoát nó. Kang Taehyun hết chà sát rồi lại nắn bóp thứ đó bên dưới lớp quần làm anh đã gấp đến phát điên. Còn hắn thì vẫn dửng dưng liếm mút phía trên mà lơ đi mấy lời cầu xin mà anh đã hạ mình bật ra khỏi miệng.

Lưỡi Kang Taehyun luôn mềm mại như thế.

Nó từng mềm mại khuấy đảo trong miệng anh rồi bây giờ lại mềm mại đảo quanh vùng nhạy cảm trước ngực. Hôm nay chính Beomgyu cũng khám phá được thêm một thứ nữa trên cơ thể mình. Chẳng biết là do nơi đó quá nhạy cảm hay do người chạm vào là hắn mà đầu óc anh đã lân lân rồi. Anh không ghét, không muốn đẩy hắn ra, anh muốn hắn cho anh nhiều hơn nữa.

Taehyun chỉ chịu buông tha cho hai hạt đậu bé xinh khi nơi đó đã ửng đỏ và sưng lên nhè nhẹ. Hắn chống tay ngồi dậy nhưng vẫn yêu chiều hôn nơi đó thêm một cái rồi bật cười:
"Tôi không ngờ nó còn có thể đáng yêu vậy đấy."

"Ừ....", anh cười "Tôi cũng không ngờ."

Cuối cùng hắn cũng đưa tay kéo lưng quần xuống, vật nóng của anh bây giờ đã được giải thoát. Hắn lột phăng hai lớp quần của anh rồi vứt xuống sàn. Taehyun đưa tay kéo tủ và lấy ra một lọ gel, vừa đổ ra tay hắn vừa giải thích:
"Đừng hiểu lầm, quản gia chuẩn bị cho tôi. Nó nằm đó cũng lâu rồi."

Anh ném cho người đối diện ánh mắt nghi hoặc, trong tình huống này muốn tin hắn cũng thật khó.

Beomgyu thẫn thờ nhìn theo từng thao tác của hắn. Từ lúc phần gel trong suốt và trơn trượt thấm đẫm tay hắn cho đến khi ngón tay dài và thô ấy đặt trước nơi tư mật. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn ở cửa và nói với anh:
"Đừng sợ. Hôm nay tôi không 'ăn' anh đâu, nhưng đảm bảo sẽ làm anh sướng."

Beomgyu lại càng mong chờ hơn.

.......

(Dừng ở đây cho mấy ả reader tức chơi vậy đó <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top