05. Collaborate


Kang Taehyun là con nuôi của Kang Haemin.

Nếu lục lại quá khứ một chút có thể dễ dàng tìm thấy tư liệu về chuyến đi Châu Âu để dưỡng thai của ông Kang và vợ, lúc đó họ đã có hai con gái. Kang Eunji là chị cả, chị hai là Kang Heiran, cả hai đều là ngọc nữ của Kang San Group, giữ quyền thừa kế trong tương lai, đó là trường hợp khi hắn chưa xuất hiện.

Taehyun đang ngồi đối diện anh, hắn không châm rượu vào ly của mình mà chỉ liên tục rót đầy cho Beomgyu mỗi khi ly anh vơi gần hết.

Giọng Taehyun vô cùng điềm đạm, nét thanh tao và trầm ổn đó luôn luôn thu hút anh như thế. Hắn nói, rất từ tốn:
"Kang Haemin nói với truyền thông rằng vợ đã sinh con ở Châu Âu, là một bé trai. Không nói chắc anh cũng biết bé trai đó là tôi nhỉ? Thực chất chẳng có kỳ nghỉ dưỡng nào ở đây cả, chuyến đi đó là để nhận nuôi tôi."

Beomgyu sợ nếu mình uống tiếp thì sẽ không đủ tỉnh táo để nghe hắn nói nữa nên quyết định dừng. Lượng cồn trong cơ thể đủ làm anh lân lân nhưng vẫn không khiến anh mất tỉnh táo. Beomgyu chống cằm hỏi hắn:
"Chẳng phải ông ta đã có hai con gái rồi sao, còn định trao quyền thừa kế cho họ mà? Sao lại quyết định nhận thêm con trai...."

Hắn nhẹ lắc đầu:
"Chủ tịch Kang là một người rất mê tín. Thậm chí ông ta còn có một pháp sư riêng để làm cố vấn mỗi khi muốn ra quyết định trọng đại. Năm đó cũng vì tin lời pháp sư nói rằng Kang San phải có một nam tử thì mới đủ vượng khí, mới có thể tiếp tục phát triển."

Anh cười khẩy một tiếng rõ to:
"Thời nay còn người tin vào mấy lời đó à?"

"Có lẽ là do ảnh hưởng từ ông nội. Ông tôi cũng là một người mê tín."

"Vậy còn...mẹ ruột của cậu? Ông ta nhận nuôi cậu từ đâu?"

Tay Taehyun liên tục xoay đế ly vang, trông hắn có chút đắn đo. Giữa họ bây giờ chỉ còn lại tiếng sóng biển, tiếng gió rít qua những khe núi và cả thanh âm kim giây trên đồng hồ quả lắc đang kêu lên từng nhịp. Hắn không muốn trả lời vậy thì anh cũng chẳng đào sâu nữa, dù sao hỏi một người không thân thiết một chuyện như thế cũng chẳng lịch sự lắm.

"Tôi chưa tìm ra.", hắn chợt nói.

"Hả?"

"Tôi đang tìm bà ấy...dù còn sống hay đã chết. Nhưng có kẻ đã nhúng tay vào quá trình điều tra của tôi, mọi manh mối tôi tìm được đều bị đứt đoạn. Hơn hết, Kim Yeonhee vì biết ông ta sẽ giao quyền thừa kế lại cho tôi nên gần đây cũng hành động rồi."

Beomgyu lớn lên trong một môi trường cũng gần giống hắn, nơi mà mọi người đều xâu xé nhau từng chút một để lượm nhặt cái thứ quyền lực đáng kinh tởm trên máu và nước mắt của chính người thân mình. Người xung quanh anh, chỉ cần là cùng tầng lớp thì ít nhiều đều sẽ có những cuộc chiến ấy xảy ra. Beomgyu không bất ngờ lắm nếu Kim Yeonhee muốn giết Kang Taehyun để độc chiếm quyền lực về cho hai con ruột của mình.

Nhưng câu hỏi đặt ra là, vì sao Kang Haemin lại muốn trao quyền thừa kế cho hắn?

Ngay từ đầu việc ông ta nhận nuôi Taehyun là vì tin lời pháp sư, muốn Kang San có đủ vượng khí thôi mà? Ông ta hoàn toàn có thể giao quyền thừa kế lại cho hai con ruột nhưng vẫn quyết định trao Kang San vào tay một kẻ không có máu mủ như Kang Taehyun....

Đó hẳn là lí do khiến Kim Yeonhee đuổi cùng giết tận hắn đến như thế. Anh biết người phụ nữ đó, chỉ cần bà ta muốn thì có thể không từ thủ đoạn. Có lẽ Kang Haemin cũng đã âm thầm giúp đỡ Taehyun, nếu không e rằng bây giờ xác hắn đã lạnh rồi....

Lúc này hắn mới ngẩng mặt nhìn anh, Taehyun ngồi thẳng lưng với bộ dáng nghiêm túc như sắp nói ra câu gì đó rất trọng đại. Bộ dạng của hắn làm Beomgyu cũng có chút hồi hộp, người này cũng dõi mắt về phía đối phương và chờ đợi.

"Vậy nên tôi mới tự bảo vệ mình bằng truyền thông, đó cũng là thứ mà tôi đang sở hữu nhiều nhất. Một khi mọi ánh nhìn đều hướng về phía tôi, về phía Kang San thì bà ta sẽ không dám làm gì. Thêm nữa...Tôi muốn hợp tác với anh còn vì một mục đích khác...."

Beomgyu cảm thấy lần hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc mua bán một căn biệt thự nữa rồi...Rõ ràng hắn cố tình tiếp cận Beomgyu, hắn đã nhắm đến anh ngay từ đầu.

Con trai thứ của đế chế Weyn, người cũng đang bán mình trên đường đua quyền lực với anh trai và em gái. Người đủ lương thiện trong bầy sói tanh tưởi ngoài kia, người đủ khôn ngoan để hắn tin tưởng, và cũng là một trong số ít người chịu đặt niềm tin cho hắn lúc này.

Beomgyu hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Anh cảm thấy hơi cồn đang xộc lên khoang mũi, cồn cào trong bụng. Sự cồn cào này có thể đến từ rượu nhưng cũng có thể đến từ chính cái cảm xúc hỗn loạn của anh.

"Bây giờ một là cậu nói hết ra, hai là giữa chúng ta đến đây là kết thúc.", Beomgyu ném ánh nhìn đầy kiên quyết về phía hắn.

Taehyun lập tức cười mỉm khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh. Không ngờ Choi Beomgyu lành tính thời đại học cũng có ngày nhìn người khác bằng ánh mắt này. Có lẽ hắn đã quên, anh vốn được nuôi dạy để bước vào một cuộc chiến.

Hắn nhún vai:
"Được thôi, giải quyết một lần đi."

Taehyun bắt đầu lộ rõ kế hoạch của mình:
"Tôi cần một bên khác giúp tôi điều tra về mẹ ruột của mình, cũng như sự việc đã xảy ra năm đó. Tôi không thể trực tiếp điều tra được vì sẽ bị phát giác rồi lại đi vào ngõ cụt."

Dù không biết là ai đang cố ngăn chặn hắn tìm tung tích về mẹ ruột nhưng anh không hứng thú lắm. Anh lại để ý đến cái khác hơn.

"Tôi được gì nếu giúp cậu?"

"Tôi sẽ giúp anh giành được vị trí giám đốc điều hành của KCD. Nắm được KCD anh có thể nắm được một nửa tấm vé thừa kế."

Beomgyu ngay lập tức bật cười thành tiếng:
"Cậu nghĩ Choi Jeongi dễ bị thao túng vậy sao? Bây giờ trong mắt ông ta tôi chẳng khác nào một đứa bỏ đi, ngược lại Choi Yoonseok đang chiếm cảm tình với ông ta đấy."

"Tôi có thế giúp anh. Một mình anh hoặc một mình tôi thì chúng ta chẳng là gì. Nhưng tôi tin nếu hợp tác thì kết quả sẽ khác. Chẳng phải nhờ việc hợp tác với Kang San mà chủ tịch Choi đã bỏ qua cho anh việc lần trước sao?"

"Phải, sau một cú tát.", anh cười nửa miệng.

Taehyun cần người này. Hơn hết, hắn cần có một đồng minh, và chỉ có anh là đủ quyền lực, đủ năng lực và thừa sự tinh ý để giúp hắn. Vậy nên dù điều kiện có là gì thì người này cũng sẽ đồng ý. Hắn nhún vai rồi ra vẻ thản nhiên dù trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ người kia từ chối:
"Tôi sẽ đề nghị hợp tác công khai với anh. Anh cần xây dựng một kế hoạch riêng, cái chỉ đứng tên anh, và nếu có lợi nhuận thì người ta sẽ chỉ nhớ đến anh. Còn lợi nhuận đó thì tự tôi sẽ lo liệu."

"Ý cậu là....Muốn dùng một lần hợp tác khác để kéo lòng tin của Choi Jeongi về phía tôi?"

Taehyun khẽ nhướng mày và nở nụ cười thích thú. Anh biết nụ cười này, đó là nụ cười đắc thắng mà anh từng nhìn thấy trong buổi lễ nhậm chức giám đốc điều hành của Kang San Media. Trong đầu hắn đang tính toán, vẽ ra một kế hoạch đủ tinh vi và cũng đủ tối ưu để đạt được mục đích.

Và trong đầu Choi Beomgyu tất nhiên cũng có tính toán của riêng mình. Từ kẻ thù trở thành đối tác, ranh giới này giữa họ vốn đã mong manh như thế sao?

Beomgyu cười xoà, anh mặc kệ đấy.

Beomgyu chán ngấy việc phải cân đo đong đếm lợi và hại trong một mối quan hệ rồi. Đôi khi phải cá cược một chút thì mới thú vị. Và chẳng hiểu sao chỉ cần đối phương là Kang Taehyun người này liền muốn đâm đầu vào, dù biết hắn đang lợi dụng mình, dù biết bản thân có thể chịu chút thiệt thòi.

Nhưng đây là cuộc vui mà anh quyết định tiến vào, vậy nên dù có thất bại anh cũng sẽ không hối hận. Đâm lao thì phải theo lao, anh đã nghe bí mật của người ta rồi thì không thể nào xem như chưa có chuyện gì được.

Bàn tay trắng muốt không tì vết đưa đến trước mặt hắn. Taehyun nhìn Beomgyu - người đang hiếm hoi tặng hắn một nụ cười tươi thật lòng:
"Hợp tác hiệu quả."

Taehyun đáp lại cái bắt tay ấy. Hai hơi ấm hoà vào nhau, chỉ là lòng bàn tay nhưng họ đều thấy cả thân mình cảm nhận được hơi ấm.

"Cảm ơn vì đã tin tưởng.", hắn nghiêng đầu nhìn anh.

Ván cược đã mở, chào mừng hai người chơi bước vào cuộc đua.

Được ăn cả ngã về không là tính chất cơ bản của ván cược lần này. Có tất cả hoặc không có gì cả. Choi Beomgyu đã quen với những quyết định mang tính lợi ích cao, một khi phần rủi ro chưa được chắc chắn thì người này sẽ tuyệt đối tránh xa. Chỉ riêng lần này, một lần duy nhất trong đời anh chọn cho tất cả trứng vào một giỏ. Cái giỏ ấy là Kang Taehyun. Và quả trứng đầu tiên anh đặt vào đó chính là danh vọng.

Người con trai ấy chậm rãi đứng dậy, hắn đứng cạnh anh và đưa tay ra cùng với câu mời lịch thiệp:
"Tôi đưa anh đi thưởng thức chút gió biển nhé?"

"Uống rượu rồi thì đừng lái xe."

"Tôi không uống mà."

Rõ ràng là hắn có uống, nhưng vì muốn giữ chút mặt mũi cho người ta nên anh không vạch trần. Vả lại hắn cũng chỉ nhấp môi mấy ngụm thôi.

Beomgyu nhìn ra biển rồi lại nhìn về phía bàn tay đang chờ sẵn. Thì ra biển hôm nay cũng không lạnh và đen đến vậy.

Anh nắm lấy tay hắn rồi đứng dậy. Tay Taehyun ôm lấy tay Beomgyu, truyền cho anh chút hơi ấm hiếm hoi trong ngày. Hắn vẫn không thả tay người kia ra mà cứng đầu nắm lấy trong khi lôi anh xuống tầng, vừa đi Taehyun vừa cao hứng trêu chọc:
"Ngoan như anh chắc chưa thử ngồi xe thể thao lần nào nhỉ? Hôm nay cho anh trải nghiệm chút cảm giác."

"Ai nói chưa lần nào?"

Hắn bất ngờ quay sang thì thấy Beomgyu đã bĩu môi, anh nhắc về chuyện cũ nhưng chẳng mấy vui vẻ:
"Lúc đi du học tôi còn tổ chức đua với đám bạn. Kết quả bị Choi Jeongi phát hiện rồi đánh cho một trận bán sống bán chết, từ đó thì tạch rồi."

"Anh từng chống lại ông ta chưa?"

"Chưa từng."

"Tại sao?"

Ừ....Tại sao nhỉ?

Beomgyu thoáng nghĩ là do mình hèn nhát, nhưng nếu hèn nhát thì anh đã không cố tình mắc các sai lầm nữa. Con gấu này đôi khi vẫn phạm luật, vẫn làm những điều mà ông ta ghét xong lại bị lão dày vò đấy thôi. Lúc này được hắn khơi gợi lên câu hỏi mà anh canh cánh trong lòng bấy lâu nay nên cảm xúc chợt ùa về. Kang Taehyun kéo anh lại hiện thực bằng tiếng gầm từ động cơ của chiếc Porsche đen dáng thể thao trước mặt.

Beomgyu bị giật mình nên vung chân đá vào đầu xe rồi nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn. Taehyun đã mở cửa sẵn cho anh rồi, hắn mỉm cười nhìn anh và nói một cách gợn đòn:
"Đừng ấm ức nữa, khi nào có dịp tôi sẽ đấm ông ta thay anh. Giờ thì lên đi."

"Tên điên...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top