9

choi beomgyu trước giờ đi làm thường không có thói quen ăn sáng cộng với tính kén ăn nên cậu trông rất ốm.

bây giờ, cưới kang taehyun rồi thì chắc hẳn cậu sẽ bị hắn vỗ béo như lợn mất thôi.

"tae... taehyun à, tôi không muốn ăn đâu"

beomgyu bây giờ là đang bị hắn ép ăn sáng rồi mới chịu chở đi làm đó nha.

"bây giờ vẫn còn sớm, nếu anh không ăn thì anh ở nhà đi, khỏi đi làm gì hết!" hắn lườm lườm bộ dạng lì lợm của con gấu kia

"tôi đã nói là tôi không ăn mà..."

kang taehyun nhất định phải dạy dỗ con gấu lì lợm này mới được. thấy cậu vẫn không chịu ngồi vào bàn ăn mà vẫn cứ đứng cạnh bàn nhõng nhẽo, hắn liền dùng tay đánh vào mông cậu một cái làm beomgyu giật mình mà quay qua nhìn hắn ngạt nhiên.

"cậu... cậu làm gì vậy?"

"nếu anh còn lì lợm đòi không ăn sáng nữa thì em sẽ đánh vào mông anh thêm cái nữa đó, tin không?" mặt taehyun nghiêm túc

tia sợ hãi lộ rõ trên mặt beomgyu, cậu đành ngồi xuống ăn sáng cùng hắn, kẻo lại bị chồng đánh vào mông nữa.

sau khi ăn xong thì cậu lên xe hắn để kang taehyun chở đi làm. trong suốt đoạn đường chẳng ai nói với ai lời nào, người thì tập trung lái xe thỉnh thoảng lại liếc nhìn người kia đang ngồi ngắm cảnh.

sau khi đến bệnh viện, taehyun vẫn xuống mở cửa xe cho cậu.
có rất nhiều người ở đó đã để ý đến chiếc xe hạng sang của taehyun cũng như bọn họ.

mấy cô y tá trước đây thích thầm bác sĩ choi lại được phen tiếc hùi hụi khi giờ đây crush của các cô đang là "vợ" người ta mất rồi.

trước khi để bác sĩ bước vào bệnh viện thì giám đốc đã thì thầm bên tai anh rằng:

"anh thắt cà vạt cho em đẹp lắm, cảm ơn cục cưng!"

nói rồi hắn hôn cái chốc vào má bác sĩ choi làm cậu ngại đỏ hết cả mặt mà chạy vào trong bệnh viện luôn.

mọi người xung quanh lại được phen sửng sốt trước hành động của kang taehyun, còn hắn thì đắc thắng lắm khi lại lần nữa hắn thành công làm bác sĩ ngại đỏ cả mặt.

sau đó thì kang taehyun cũng lên xe để đến TG.

bệnh viện.

"ái chà chà, bác sĩ choi là sướng nhất rồi, sáng nay được chồng đưa đi làm, thích quá chứ nhỉ?" một cô y tá nọ trêu chọc beomgyu

"không phải vậy đâu ạ..." cậu vội chối

"thôi bác sĩ choi ạ, sáng nay em còn tận mắt thấy chàng trai kia còn hôn má anh nữa, thật sự đúng là làm trái em tan nát mà~"

lại một cô y tá khác giả vờ khóc bù lu bù loa vì cô này thích bác sĩ choi dữ lắm.

mọi người ở đấy đều cười phá lên vì cô này giải trí thật sự, chỉ có mình bác sĩ choi là cứ ngại ngùng mà gãi gãi đầu thôi.

giờ nghỉ trưa.

"alo?"

"anh rảnh không?"

là taehyun gọi cho cậu vào giờ ăn trưa, hắn muốn cùng beomgyu đi ăn vì giám đốc kang không muốn gấu nhỏ của mình bỏ bữa.

"à, tôi vừa khám xong cho bệnh nhân cuối, giờ đang được nghỉ trưa"

"đi ăn trưa với em!"

"hả, sao? thôi không ăn đâu, tôi còn no"

"không nhưng nhị gì hết, 10 phút nữa em đến!"

tút... tút... tút...

"a, alo? yah?" choi beomgyu bực mình mà vội mắng thầm hắn

sao cứ phải ép cậu ăn vậy nè, từ trước đến nay beomgyu ăn rất ít, ba mẹ cậu cũng ép cậu ăn rất nhiều nhưng lại chẳng có tác dụng. vậy mà bây giờ cưới kang taehyun, lúc nào, giờ nào hắn cũng có thể ép cậu ăn cho bằng được, cậu cũng muốn giữ dáng, cũng muốn được thon gọn vậy?

choi beomgyu nghĩ mình như vậy là đã vừa vặn rồi, nhưng nào biết người ngoài nhìn vào lại có thể thấy cậu rất ốm, tay chân đều nhỏ xíu, gần như là da bọc xương vậy.

kang taehyun vừa bước vào bệnh viện đã thu hút bao nhiêu sự chú ý, mấy cô y tá đều đổ hắn đứ đừ. taehyun chỉ nhếch mép nhẹ một cái rồi đi đến khoa của beomgyu làm việc.

"beomgyu"

được lời chỉ dẫn của mấy cô y tá nên hắn đã tìm ra được phòng làm việc của beomgyu, đây là phòng riêng của bác sĩ choi.

"cậu đến rồi đấy à?"

"đi thôi"

beomgyu cũng nghe lời liền nhanh chóng đi lẽo đẽo theo sau lưng hắn.

trong lúc ăn, kang taehyun luôn chăm bón cậu như một đứa trẻ, chẳng cho beomgyu động tay mà tự tay hắn sẽ đút cho cậu ăn.

beomgyu đã nói là cậu sẽ tự ăn nhưng nào có được với hắn, đành phải ngoan ngoãn mà ăn thật nhanh để còn trở lại bệnh viện làm việc.

ăn xong thì taehyun chở cậu về bệnh viện và hắn cũng đến công ty ngay sau đó.

chiều đến

'beomgyu à, em xin lỗi. em không thể về sớm để đón anh được vì em đang họp. anh đi taxi về nhé, tối về em sẽ đền bù cho anh'

đó là nôm na nội dung đoạn tin nhắn taehyun đã gửi cho cậu khi beomgyu vừa tan ca. choi beomgyu cũng không trách hắn vì cậu biết hắn thật sự rất bận nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho cậu.

beomgyu trở về nhà và ăn cơm một mình khi bác quản gia nói taehyun đã yêu cầu cậu phải ăn cơm trước mặt bác ấy.

sau khi tắm xong thì cậu nhận được cuộc gọi từ yeonjun.

"alo, em nghe đây!"

"lấy chồng xong là chẳng thèm gọi điện gì cho anh hết, dỗi~"

"rồi rồi em xin lỗi, nhưng bây giờ chồng em không có ở nhà. đến chơi không?"

"không, anh nổi hứng muốn đi bar"

"anh không sợ thư ký choi biết sao?"

"cậu ta đang bận cùng với chồng em rồi, còn chả thèm nói anh biết một tiếng, ghét!"

"nhưng em sợ chồng em..." giọng cậu nhỏ dần

"sợ cái gì? cậu ta có biết đâu, đi tranh thủ về là được" y trấn an cậu

"anh đến rước sao?"

"ừ, nhanh nhé!"

*outfit của bé gyu nè mọi người, bộ này xinh vải huhu 😭*

*còn đây là outfit lay động lòng người của yeonjunie nhà ta nha*


cậu và y đi đến một quán bar khá sang trọng, vừa bước vào đã có hàng tá ánh mắt của các cô gái trong quán đổ dồn về họ.

hai chàng trai đẹp trai kia là ai thế?

nhưng tiếc cho các cô quá, hai anh đây là hoa đã có chủ.

yeonjun và beomgyu đi đến một bàn khá khuất trong quán rồi gọi một chai whisky.

y bắt đầu kể cho cậu nghe chuyện vui rồi chuyện buồn khi quen thư ký choi.
chuyện vui là anh ấy biết quan tâm và cưng chiều yeonjun lại còn biết cách an ủi, còn chuyện buồn là anh quá bận việc ở công ty, nhưng soobin lại không nói cho y biết.

choi beomgyu cũng bày tỏ nỗi lòng của mình là cậu luôn cảm thấy ngại ngùng khi kang taehyun dành cho cậu những hành động quan tâm và cưng chiều. cậu biết taehyun bận lắm nhưng hắn vẫn cố dành thời gian để đi ăn trưa cùng beomgyu vì hắn không muốn cậu bỏ bữa.

ai cũng có nỗi lòng riêng của chính mình, nay vừa hay lại có người lắng nghe, nên ai cũng vô tư mà kể hết cho đối phương nghe. để rồi cảm thấy thật nhẹ lòng.

lúc này có một cô gái xinh đẹp đến mời rượu hai người họ, vừa để hai ly rượu xuống bàn thì cô ta rời đi ngay trong khi đôi môi đang cong lên trông thật xảo quyệt.
yeonjun thì đã từ chối còn beomgyu thì nhắm mắt nhắm mũi mà uống hết rượu mà cô gái ấy mời.

"beomgyu à, em say rồi, đừng uống nữa!"

y cố giữ chút ý thức cuối cùng để lay lay người cậu, ngược lại với yeonjun, choi beomgyu hoàn toàn đã say đến quên lối về.

"em không say... em muốn uống nữa~"
________________

tầm 23 giờ thì taehyun và soobin mới giải quyết xong mớ công việc ở công ty. hắn và anh lên xe tính ra về thì taehyun nhận được cuộc gọi từ bác quản gia.

"có chuyện gì vậy, bác kim?"

"cậu chủ, cậu beomgyu đi chơi đến giờ này vẫn chưa về ạ..." giọng bác ấy lo lắng

"cái gì? bác nói sao?" hắn mở to mắt

"tôi nghe cậu ấy là đi quán bar với cậu yeonjun gì đó, hình như là bar basics thưa cậu"

hắn tức giận mà tắt máy. choi beomgyu anh ngon lắm, dám đi chơi đến giờ này vẫn chưa chịu về.

"thư ký choi, đi với tôi!"

"nhưng đi đâu mới được" soobin thắc mắc

đã giờ này rồi mà hắn vẫn chưa chịu cho anh về với người yêu bé nhỏ của mình nữa hả?

"quán bar, có cả anh yeonjun ở đấy nữa. beomgyu và anh ấy đi bar!"

kang taehyun vừa dứt câu thì anh đã hậm hực mà nhảy lên xe đợi hắn rồi.

anh và hắn đến quán bar nọ, trên đường taehyun không ngừng gọi cho beomgyu, nhưng thứ hắn nhận được chỉ là tiếng tút tút.

còn về phía hai người kia, yeonjun trong lúc lay beomgyu dậy thì đã thấy chiếc điện thoại của cậu sáng lên, nhưng vì uống rượu nên y chẳng thể nhìn rõ là người nào gọi đến.


*spoil: chap sau có H đồ đó (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top