7

"thư ký choi anh khí phách quá đấy"
bác sĩ có vẻ hài lòng với anh

"bác sĩ choi à, tôi hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho anh yeonjun, nên... xin cậu đừng ngăn cản chúng tôi có được không?" anh chân thành

"được, nhớ chăm sóc anh ấy cho tốt, ảnh mà than phiền gì với tôi thì anh chết với tôi" beomgyu nói

"à mà nè, sao hai đứa lại ở đây? đi hẹn hò đúng không?" yeonjun khi này mới để ý

"k-không ph..."

"đúng thế!"

chưa để bác sĩ choi trả lời hết câu thì giám đốc kang đã nhanh chóng trả lời rồi. thật đúng là không chừa cho người ta chút mặt mũi nào cả.
______________

thấm thoát cũng chỉ còn vài ngày nữa thì đám cưới của bác sĩ choi và giám đốc kang sẽ diễn ra. trong lòng cậu cứ cảm thấy bứt rứt kiểu gì ấy, choi beomgyu vẫn không thể tin được là cậu và kang taehyun sẽ kết hôn.

ring... ring... ring...

vào một sáng chủ nhật nọ, có một chú gấu nhỏ đang tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của chính mình thì đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại gọi đến làm gấu nhỏ bực bội mà thức giấc.

"aisss, có một ngày nghỉ thôi mà cũng làm phiền người ta nữa là sao?"
choi beomgyu bực tức mà nghe máy

"alo, có biết là tôi đang ngủ ngon không hả?" bác sĩ choi bực bội mà lớn tiếng với đầu dây bên kia

"wow, bác sĩ choi này, anh vẫn còn đang ngủ đấy à?"

một giọng nói quen thuộc vang lên làm bác sĩ giật mình, vội nhìn lại màn hình điện thoại, là kang taehyun.

"à, g-giám đốc kang, xin lỗi cậu, vì lâu lâu mới có ngày nghỉ nên tôi chỉ ngủ một xíu thôi" cậu bậm môi

"anh mau chuẩn bị đi, tôi sẽ đến đón anh đi chọn đồ cưới!"

"h-hả, khoan đã giám đốc ka..."

tút tút

chưa kịp bất ngờ thì giám đốc kang đã cúp máy mất rồi.

"aaaa, cái tên kang taehyun đáng ghéttttttt!" cậu thét vào màn hình điện thoại rồi vội nhảy xuống giường đi vệ sinh cá nhân

khoảng 20 phút sau thì kang taehyun đã có mặt trước cổng nhà beomgyu đợi cậu.

"cậu đợi tôi có lâu không?" beomgyu hớt hải mà chạy ra khỏi nhà vì sợ hắn đợi lâu

"không có, tôi vừa mới tới thôi" taehyun lắc đầu

"vậy ta đi luôn được chứ?" taehyun mở cửa xe cho cậu

bác sĩ choi gật đầu rồi ngồi lên xe.

"tối qua anh ngủ có ngon không?"

để phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe thì giám đốc kang đành mở lời trước vậy.

"à có, còn cậu thì sao?"

"tôi cũng vậy"

"giám đốc kang này..."

"sao vậy, tôi nghe?"

"nói điều này nghe hơi vô lí, nhưng những điều mà cậu nói với tôi ấy, tôi đều thấy rất quen, như thể cậu đã nói với tôi ở đâu rồi ấy, như mơ vậy"

"anh mơ thấy tôi sao?"

bị nói trúng tim đen thì choi beomgyu vội quay qua nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh như chưa có chuyện gì xảy ra.

kang taehyun thật sự chỉ muốn bật cười thật lớn vì bác sĩ nhỏ của hắn thật đáng yêu.

"nếu bác sĩ choi có nằm mơ thấy tôi thì cứ tiếp tục như thế nhé!" kang giở giọng trêu chọc bác sĩ nhỏ

"k-không có mà..." vệt đỏ xuất hiện trên mặt cậu rồi lại lan rộng đến mang tai

"nhưng mà anh nói những điều tôi nói với anh, là điều gì thế?" hắn nói với giọng tò mò

"tôi... tôi không nói chuyện với cậu nữa"

"tôi đã làm gì sai à?" mặt hắn hoang mang

may quá đã đến nơi rồi, nếu không thì bác sĩ choi sẽ bị tên giám đốc này tra hỏi cho bằng được mất.

hắn và cậu đến một cửa hàng đồ cưới đắt đỏ rồi cùng nhau đi đến khu vực dành cho chú rể và hai người cùng chọn vest.

*giống như vầy nè mọi người*

"giám đốc kang à, nếu đã ổn thoả cả rồi thì tôi xin phép đi trước nha"

choi beomgyu đi ra bên ngoài cửa hàng thì bị hắn giữ tay lại.

"anh tính đi đâu, chẳng phải anh đến đây với tôi sao?" mặt hắn tỏ vẻ khó chịu

"em họ tôi vừa về nước rồi nên bây giờ tôi sẽ đi gặp cậu ấy, cậu không cần lo cho tôi đâu" beomgyu gỡ tay hắn ra rồi vội bắt một chiếc taxi mà đi mất

"aissss, em họ thì sao chứ? quan trọng hơn cả mình sao?" kang taehyun bực tức mà nói

"thưa giám đốc, đồ của anh đây ạ" một chị nhân viên đem hai bộ vest ra cho hắn

"cảm ơn anh vì đã ủng hộ cửa hàng của chúng tôi" chị nhân viên cúi chào hắn

taehyun để hai túi đồ ở cốp sau rồi vội vội vàng vàng đuổi theo cậu, hắn rốt cuộc là muốn nhìn thấy cái tên em họ đó ra sao mà lại làm cậu vui vẻ đến vậy.

hắn thấy chiếc taxi chở beomgyu dừng lại ở một quán cà phê, sau đó cậu bước xuống xe rồi đi vào trong. vì sợ cậu biết mình theo dõi nên kang taehyun đã ngụy trang bằng cách đeo khẩu trang rồi đội thêm một chiếc nón lưỡi trai cùng với mắt kính đen.

"anh beomgyu, em ở đây!" huening kai giơ tay lên cao để ra hiệu cho cậu

beomgyu vui vẻ mà đi đến chỗ huening kai rồi ngồi đối diện với cậu ấy.

"lâu lắm rồi mới gặp em, dạo này thấy em có da có thịt hơn lúc trước rồi đó" bác sĩ choi không ngần ngại mà đưa hai tay xoa nắn má kai

kang taehyun ngồi ở bàn phía sau lưng beomgyu để có thể dễ dàng quan sát họ.
khi nhìn thấy cảnh đó thì hắn trừng mắt không tin vào những gì mình đang thấy.

giám đốc kang sôi máu đành uống một ngụm nước lọc để hạ hoả, sao hôm nay hắn lại thấy nước lọc cay thế nhỉ?

"ui da, ai lại tin một người như anh sắp phải lấy chồng chứ?" huening kai xoa xoa cái má tội nghiệp của mình

"im miệng ngayyy!"

"mà cậu ta là người thế nào, kể em nghe với" em họ bác sĩ tò mò

"là giám đốc của tập đoàn lớn, bằng tuổi em, cũng ưa nhìn, thế thôi" bác sĩ nhúng vai

taehyun dần mất bình tĩnh với cậu, hắn có bao nhiêu tố chất tốt để kể vậy mà bác sĩ nhỏ của hắn chỉ nói đúng có hai cái, thật là làm trái tim hắn tổn thương quá đi mà.

nãy giờ hắn cũng đã quan sát kĩ cậu em họ đó rồi, cậu ta cũng rất điển trai, dáng người cao ráo và dường như cậu ta lai tây thì phải.

huening kai là em họ của cậu, khi nhỏ hai người nhà ở cạnh nhau nên rất thân thiết, thường hay qua nhà nhau chơi. sau đó thì kai phải ra nước ngoài để đi du học nên họ đành phải tạm biệt nhau.

"nghe anh kể về cậu ấy như vậy làm em muốn nhìn thấy cậu ấy bằng xương bằng thịt ghê" kai tò mò nói

"em nhìn thấy làm gì, cậu ta đáng ghét lắm" beomgyu kể

"sao anh nói thế?" em họ được phen bất ngờ

"thôi anh không muốn nói về cậu ta nữa đâu!"

"sao thế bác sĩ choi?"

đã quá sức chịu đựng của giám đốc kang nên hắn đã quyết định cởi lớp ngụy trang để lên ngồi cạnh bác sĩ.

huening kai lại được phen hoảng hốt vì khi nãy cậu vừa nói muốn nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt.

"g-giám đốc kang... sao cậu lại ở đây?" beomgyu hoảng hốt

"chỉ là vô tình thôi, không ngờ anh lại ghét tôi đến thế đấy, bác sĩ choi!" kang taehyun cười khẩy

"à, chào cậu" kai phải phép chào hắn

taehyun cũng rất lịch sự mà bắt tay em họ beomgyu.

"choi beomgyu à, em thấy cậu ấy không những ưa nhìn mà lại rất đẹp trai đó nha. anh đúng là có mắt nhìn người đấy" em họ khen lấy khen để

"cậu quá khen" hắn hài lòng rồi lại nhìn bác sĩ choi mặt đã trắng bệch từ khi nào

"thôi cũng trễ rồi, tôi xin phép đưa beomgyu về trước, chào cậu nhé!"
taehyun nắm tay beomgyu đứng dậy rồi chào tạm biệt kai

kang taehyun vẫn còn giận lắm, hắn kéo cậu ra chỗ bãi đỗ xe rồi đẩy beomgyu vào trong xe.

"g-giám đốc kang à tôi thật sự xin lỗi cậu, tôi chỉ nói đùa thôi... không, không phải như cậu nghĩ đâu" cậu ríu rít xin lỗi hắn

taehyun không thèm nói hay liếc nhìn cậu dù chỉ một cái mà chỉ tập trung lái xe làm cho cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng bác sĩ choi.

đến nhà cậu, hắn vẫn xuống xe để mở cửa cho bác sĩ, chỉ là lần này kang taehyun không nói gì như những lần trước cả, làm beomgyu cảm thấy như thiếu thiếu điều gì đó.

"cậu khoan về đã, giám đốc kang..."

trước khi taehyun kịp vào trong xe thì bác sĩ đã níu tay hắn lại.

hắn nhìn tay bác sĩ đang níu tay mình rồi lại nhìn cái đầu nhỏ đang gục xuống đất, hắn vẫn còn giận choi beomgyu nhiều lắm, không muốn nói chuyện luôn đấy.

bác sĩ choi không nói không rằng mà chỉ ôm lấy hai má hắn sau đó nhón chân lên mà hôn vào môi giám đốc một cái. nụ hôn không nhanh cũng không chậm nhưng kang taehyun có thể cảm nhận nó rất rõ.

beomgyu rời môi hắn và thì thầm bên tai giám đốc kang rằng:
"đừng giận bác sĩ nữa nhé!"
nói xong thì lại bỏ chạy vào nhà mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top