5
xe của taehyun đỗ trước rạp xem phim, hắn rất ga lăng mà xuống xe để mở cửa cho cậu. beomgyu cũng rất phải phép mà nói cảm ơn hắn.
hai người cùng nhau bước vào rạp và thấy soobin đang ở trong rạp. beomgyu cũng khá bất ngờ khi thấy thư ký choi ở đây.
"thư ký choi, sao anh lại ở đây?" beomgyu bất ngờ hỏi
bình thường thì thấy anh thư kí này luôn ăn vận nghiêm túc và trưởng thành nên cậu không nghĩ khi cởi bộ suit ấy ra thì soobin lại trông vô cùng trẻ trung và năng động.
"à... à, tôi chỉ là vô tình đi xem phim rồi gặp hai người thôi, thật trùng hợp quá" soobin cười gượng gạo rồi lại liếc nhìn taehyun
kang taehyun cũng tự hỏi tại sao thư ký choi lại xuất hiện ở đây, hắn rõ là chỉ muốn đi riêng với bác sĩ choi của hắn thôi mà.
"vậy thì anh đi xem chung với chúng tôi luôn đi cho vui" beomgyu đề nghị anh
"tôi chỉ e là..." soobin quay qua nhìn kang taehyun
taehyun biết phải nói làm sao, đành phải thuận theo ý của bác sĩ thôi.
"vậy anh đứng đây chờ một tí, tôi và thư ký choi sẽ đi mua vé" taehyun nhẹ nhàng nói
"khoan đã giám đốc kang, còn một người nữa..." cậu vội níu tay áo hắn lại
"ai thế?"
"l-là bạn của tôi, anh ấy sẽ đến đây ngay thôi" beomgyu ngại ngùng
"choi beomgyuuuu~"
yeonjun lúc này mới đến, y hớt hải chạy đến chỗ bọn họ đang đứng.
"xin lỗi, anh đến hơi muộn" y thở hồng hộc
"là bạn của anh à?" kang taehyun hỏi
"đ-đúng thế, tôi rủ anh ấy đi xem chung cho vui, hì hì" beomgyu cười ngượng ngùng
mặt kang taehyun lúc này đã đen lại như đít nồi rồi, hắn thật sự muốn có không gian riêng với bác sĩ nhỏ của mình mà cũng khó khăn đến thế sao?
yeonjun lúc này mới để ý đến chàng trai cao lớn đang đứng bên cạnh taehyun, chao ôi cậu ta cao và điển trai làm sao, đúng gu của yeonjunie luôn đó nha.
"chào hai cậu, tôi là choi yeonjun, bạn của beomgyu, rất vui được gặp hai người" yeonjun mỉm cười mà đưa tay ra bắt tay với hai người họ
quả thật thì nãy giờ thư ký choi cũng nhìn y rất nhiều, người gì đâu mà xinh xắn, đáng yêu thế không biết.
"tôi là choi soobin, rất vui được gặp anh" soobin niềm nở bắt tay lại
"tôi là kang taehyun"
ngược lại hoàn toàn với soobin thì taehyun lại tỏ vẻ rất thờ ơ, có lẽ hắn chỉ niềm nở với mỗi bác sĩ choi mà thôi.
"vậy hai người đứng đây chờ một chút, tôi và taehyun sẽ đi mua vé rồi quay lại ngay"
vừa đến chỗ quầy vé thì taehyun liền ngay lập tức tra hỏi choi soobin tại sao anh ta lại ở đây.
"thư ký choi, sao anh lại ở đây?" hắn cáu kỉnh
"tôi chỉ muốn đến để hỗ trợ cậu thôi, lỡ lúc cậu bí bách thì tôi còn có cách mà giúp đỡ"
nghĩ lại thì taehyun thấy cũng đúng.
còn về phía hai người kia, yeonjun cũng kéo beomgyu lại để thì thầm to nhỏ.
"choi beomgyu, anh mày thật sự không ngờ trên đời này lại có một cậu thư ký đẹp trai đến vậy đấy"
"ý anh là sao?" beomgyu khó hiểu
"thì choi soobin ấy, cậu ấy đẹp trai quá thể. mau xin số cậu ta ngay cho anh, coi như là trả ơn anh vì hôm nay đã đi theo mày"
"sao em phải làm thế chứ? thôi thôi ngại lắm" beomgyu xua xua tay
"thế thì anh mày sẽ đi về ngay lập tức nhá!" yeonjun xù lông
"a, hình như em có danh thiếp của anh ấy, để em về kiếm lại rồi sẽ đưa anh"
"vậy thì còn nghe được" y hài lòng
sau đó thì soobin và taehyun cũng đã mua vé trở lại, trên tay họ còn có bắp và nước cho cả bốn nữa.
thế là cả bốn người họ cùng nhau vào rạp phim kẻo lại trễ giờ chiếu.
vị trí ngồi:
taehyun beomgyu yeonjun soobin
đã đến giờ chiếu phim rồi nên mọi người cũng đã ổn định vị trí.
đây là một bộ phim có thể nói là pha lẫn sự hài hước cùng với chút lãng mạn và có cả tình cảm gia đình nên sẽ đưa khán giả từ cảm xúc này đi đến cảm xúc khác.
trong suốt quá trình xem phim, taehyun luôn cẩn thận quan sát bác sĩ nhỏ của hắn, có những lúc cả hai lại vô tình chạm mắt nhau nhưng rồi chỉ có choi beomgyu là ngại ngùng và vội nhìn đi hướng khác.
khi để ý thấy bác sĩ choi đang sụt sịt vì cảm động thì hắn vội đưa cho cậu một chiếc khăn nhỏ để cậu lau nước mắt, có phải hắn quá tinh tế rồi không?
beomgyu cũng nhận lấy chiếc khăn ấy rồi cậu lại nhìn qua chỗ của soobin và yeonjun.
ôi mẹ ơi, không thể tin được choi yeonjun đang ngủ gục mà lại đang ngủ trên vai của thư kí choi cơ. người anh này đúng thật là không còn chút liêm sỉ nào cả.
đáng nói hơn là thư ký choi ngồi chả dám nhúc nhích vì sợ yeonjunie thức giấc nữa, hai người này bị làm sao vậy?
lúc này kang taehyun thấy cậu đang nhìn qua phía của hai người kia thì cũng nhìn theo, thấy họ như vậy nên giám đốc kang cũng bất ngờ lắm chứ bộ, nhưng rồi cũng trở lại dáng vẻ bình đạm mà kéo kéo áo bác sĩ choi.
đến khi bác sĩ quay qua nhìn mình thì kang tổng lại kéo nhẹ cổ cậu để cậu nằm trên vai mình giống như yeonjun nằm trên vai soobin.
thấy gấu nhỏ đang có ý định ngồi dậy thì taehyun ghé sát cậu nói.
"yên nào, chẳng phải anh vừa nhìn họ bằng ánh mắt ghen tị hay sao?"
đúng thật là trong giây phút ấy beomgyu cũng đã cảm thấy ghen tị với họ thật, thôi kệ, dựa một chút chắc cũng không sao!
thế là bác sĩ choi đã nằm yên vị trên vai của giám đốc kang.
kang taehyun lúc này như đang ở trên mây, vội nhìn qua soobin với ánh mắt thích thú rồi cả hai người cùng ra hiệu👌🏻cho nhau.
sau khi bộ phim kết thúc thì bọn họ cùng nhau đi ăn vì taehyun để ý thấy chiếc bụng đang kêu đói của bác sĩ.
"mọi người cứ gọi thoải mái đi, tôi sẽ thanh toán hết!" giám đốc kang nói
thế là choi yeonjun không nể tình ai mà gọi tất cả những món ăn mà y với cậu thích rồi còn gọi cả soju nữa chứ.
đồ ăn một lúc sau cũng đã được dọn lên hết, beomgyu nhìn đóng đồ ăn rồi lại nhìn choi yeonjun.
"choi yeonjun, anh có nghĩ bốn người chúng ta ăn hết nhiêu đây không? sao gọi nhiều thế?"
"có giám đốc kang trả mà, lo gì. đúng không giám đốc kang?" yeonjun nhìn hắn với ánh mắt long lanh
"đúng thế, tôi sẽ trả hết!" taehyun trả lời
bốn người ai cũng đói nên đã ăn uống vô cùng no say. cuối tiệc ai gần như cũng đều thở không nổi vì quá no.
"thư ký choi, anh đưa anh yeonjun về có được không?" taehyun liếc nhìn y đang say bí tỉ nằm gục trên bàn rồi nói với soobin
"được, nhưng tôi không có địa chỉ"
"bác sĩ choi, anh có địa chỉ nhà của anh yeonjun không?"
taehyun lay lay người bác sĩ choi, cậu chỉ còn chút ý thức cuối cùng để nói cho anh biết địa chỉ nhà của y.
beomgyu và yeonjun đúng là không biết lượng sức mình, họ cứ uống hết ly này đến ly khác mặc cho hai chàng trai kia ngăn cản bao nhiêu cũng không chịu dừng lại. rốt cuộc là lại thành ra thế này đây.
"vậy anh đưa anh ấy về nhé, tôi đưa bác sĩ choi về đây!"
taehyun và soobin tạm biệt nhau rồi cùng nhau bế hai con người đã say khướt kia lên xe của riêng họ để chở về nhà.
kang taehyun bực dọc nhìn bác sĩ choi say đến mất hết lý trí, miệng cậu thứ cứ liên tục nói mớ, mặt thì đỏ ửng như quả cà chua vậy đó.
"ưmm... g-ghét giám... đố...đốc kang..." cậu nói mớ
hắn nghe xong thì trừng mắt quay sang nhìn cậu, vừa bảo ghét giám đốc kang đấy à?
xe của giám đốc dừng trước cổng nhà beomgyu. hắn thật sự không nỡ xa bác sĩ chút nào cả.
giám đốc kang vội vàng đỡ con gấu say rượu này xuống xe rồi để cậu đứng dựa vào xe để trêu bác sĩ một tí.
"bác sĩ choi này!"
beomgyu nghe hắn gọi thì vội nheo nheo mắt nhìn kang taehyun rồi "hửm?" một tiếng.
"bác sĩ đã hứa với tôi là sau buổi đi chơi hôm nay bác sĩ sẽ thưởng cho tôi đó, bác sĩ có nhớ không?" hắn nhếch mép
"có sao? tôi thật sự không nhớ... vậy cậu muốn tôi phải thưởng cái đây?" giọng cậu lè nhè
hắn không nói mà lại chỉ chỉ vào má của mình, ý là muốn bác sĩ choi bobo đó.
"muốn tôi nựng má cậu sao?"
bác sĩ cố mở to mắt để nhìn hành động của hắn rồi lại khó hiểu mà hỏi
taehyun không chịu được vẻ ngốc nghếch của bé gấu vội cốc đầu cậu một cái.
"aa đau tôi" cậu xuýt xoa cái đầu nhỏ của mình
"không, ý tôi là muốn bác sĩ choi hôn đấy" hắn nói
bác sĩ choi đứng nãy giờ cũng buồn ngủ lắm rồi nên cậu làm nhanh làm lẹ rồi chạy vô nhà ngủ.
taehyun vừa dứt câu thì cậu như đã hiểu, vội nhón chân lên hôn vào má hắn một cái chốc rồi vội vã chạy vào nhà luôn, bỏ lại giám đốc kang đứng đó cười như ngốc.
___________
hôm nay là sinh nhật của người đáng iu nhất trên thế giới đó chính là kang taehyun. (◍•ᴗ•◍)❤
chúc anh bé một tuổi mới luôn thành công trong công việc, luôn hạnh phúc và vui vẻ nhiều ơi là nhiều nhé.🫶🏻🐿️💗
tu đê là sinh nhật anh bé nên tôi ngoi lên đăng truyện cho mấy bà đọc nè.( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top