bác sĩ choi nhanh chóng chuẩn bị một số tư trang cần thiết và một ít thuốc cậu nghĩ là sẽ cần thiết đến rồi nhanh chóng bắt taxi đến tập đoàn TG.
vừa bước vào sảnh tập đoàn thì soobin đã gấp rút chạy xuống đón cậu lên để khám cho giám đốc kang.
anh cũng rất ý tứ mà đứng bên ngoài đợi bác sĩ khám cho giám đốc.
vừa bước vào phòng beomgyu đã thấy taehyun mắt nhắm nghiền và nằm mệt mỏi trên sofa trong phòng.
taehyun cảm thấy không khoẻ là thật, có lẽ vì đến giờ này mà hắn vẫn chưa uống thuốc, lại tham công tiếc việc rồi.
choi beomgyu nhẹ nhàng đi đến và ngồi trên mép của sofa, vì nó khá to nên khi taehyun nằm vẫn còn một khoảng vừa đủ để cậu ngồi.
cậu ân cần lấy chiếc khăn mà khi nãy soobin để trên trán taehyun xuống, rồi để tay của mình lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ.
cảm giác như ai đó đang để tay trên trán mình, giám đốc kang liền mở mắt trưng trưng nhìn người trước mặt.
"a!" beomgyu bị hắn làm cho giật mình
ôi trời đây rồi, cái người mà giám đốc kang "thầm thương trộm nhớ" đây mà.
"bác sĩ?" giọng hắn nói như không ra hơi
"vâng thưa giám đốc, tôi đến là để khám cho cậu" beomgyu mỉm cười
kang taehyun đứng hình luôn bà con ơi, hắn ta nằm yên, ngoan ngoãn cho bác sĩ choi khám.
"cậu chưa uống thuốc đúng không?" mặt beomgyu tỏ vẻ không hài lòng lắm
"t-tôi quên..." hắn ngập ngừng
"lần sau không được quên nữa, cậu phải ăn rồi uống thuốc đúng giờ thì mới mau hết bệnh được!"
bác sĩ choi dùng giọng răn đe khi khám cho mấy đứa con nít để nói với taehyun
kang taehyun đó giờ rất ghét bị người khác dạy dỗ hay răn đe, ấy vậy mà bây giờ lại răm rắp nghe theo lời bác sĩ không sót một chữ, lạ thật đấy!
"vậy nhé, tôi đã kê đơn thuốc cho giám đốc kang rồi, cậu ăn đi rồi uống thuốc, tôi xin phép về trước đây!"
nói rồi bác sĩ choi nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc, tính rời đi thì bỗng dưng kang taehyun lại kéo tay cậu lại làm cậu mất đà mà ngã vào người hắn ta. taehyun cũng rất biết tận dụng thời cơ mà đưa tay ra ôm cậu gọn hơ trong vòng tay của mình.
"aaaa, cậu làm gì vậy?!" beomgyu bất ngờ mà hét toáng lớn
thư ký choi từ bên ngoài nghe thấy tiếng hét liền vội vã mở cửa xem có chuyện gì bên trong.
ôi má ơi, trước mặt anh là cảnh giám đốc kang đang ôm ấp vị bác sĩ nọ. không phải, là giám đốc kang đang lợi dụng để ôm ấp bác sĩ choi.
beomgyu thấy soobin thì ngại đỏ cả mặt rồi vội vàng vùng vẫy thoát ra khỏi người taehyun.
"chào giám đốc, chào anh, tôi về!"
choi beomgyu đúng thật là nếm được cú sốc đầu đời mà, sao giám đốc của một tập đoàn lớn lại có thể làm vậy với cậu chứ? thật đáng xấu hổ!
đợi "gấu con" đi mất thì taehyun mới giận dỗi mà đi lại dậm chân choi soobin một cái.
"ui da, giám đốc, cậu làm sao vậy?" soobin suýt xoa cái chân của mình
"tôi chỉ muốn xin số điện thoại của bác sĩ thôi mà lại bị anh phá hỏng rồi đấy!" kang taehyun bực mình mà nói
"xin số điện thoại? vậy sao giám đốc lại ôm con người ta không muốn rời vậy?" soobin lại chọc tức hắn
"chắc là tôi kéo hơi mạnh nên anh ấy ngã vào người tôi thôi"
nói vậy thôi chứ thật ra kang taehyun thích lắm, thật là hắn chỉ muốn kéo tay cậu lại để xin số điện thoại thôi, nào ngờ cậu lại mất đà mà ngã vào người hắn.
bác sĩ choi người vừa nhỏ nhắn, trắng trẻo lại còn thơm tho, mung mềm của cậu khi nãy còn vô tình ngồi lên chân hắn làm hắn chỉ muốn gào thét cho thật lớn mà thôi.
khoan đã, nhưng giờ ngửi lại vẫn còn ngửi được mùi hương thoang thoảng của bác sĩ trên người hắn này, thích quá đi thôiiiii~
"giám đốc mau ăn cơm rồi uống thuốc đi ạ!" soobin nhìn taehyun với ánh mắt khinh bỉ khi thấy hắn cứ hít hít cánh tay mình như bé cún nhà anh
"tôi biết rồi!"
bệnh viện
"bác sĩ choi, bác sĩ choi"
"h-hả?"
"cậu làm cái gì mà từ nãy đến giờ tôi thấy cậu cứ như người mất hồn vậy hả?"
một cô y tá nọ hỏi cậu
"à, à không có gì đâu ạ" beomgyu cười gượng gạo
"mà bác sĩ choi, cậu nghe tin gì chưa?"
cô y tá hỏi tiếp
"chuyện gì thế ạ?"
"giám đốc của tập đoàn TG vừa mua lại bệnh viện của chúng ta rồi"
beomgyu vừa hóp một ngụm nước để lấy lại tỉnh táo thì đã bị doạ cho mặt tái mét, lập tức ho sặc sụa.
"ấy ấy, bác sĩ choi, cậu bị làm sao vậy?" cô y tá ấy vỗ vỗ vào lưng cậu để cậu cảm thấy đỡ hơn
"sao ạ? giám đốc tập đoàn TG mua lại bệnh viện của chúng ta?" beomgyu vẫn chưa hết bất ngờ
"đúng thế đấy, tôi vừa nghe viện trưởng thông báo đây này. nhưng sao cậu hoảng hốt thế, có chuyện gì sao?"
"à... à, không có gì đâu, chỉ là tôi bị bất ngờ thôi" bác sĩ choi cười cười
"à thôi, tôi có việc rồi, tạm biệt cậu!"
choi beomgyu cảm thấy rất quái lạ, tự nhiên cái tên giám đốc đó lại mua lại cái bệnh viện này làm gì, khi nãy lại còn kêu cậu đến để chữa bệnh mà không phải là người khác?
"aisss, cậu ta cứ như là biến thái vậy, khi nãy còn kéo tay làm mình bị ngã nữa chứ" choi beomgyu vò đầu bứt tóc, nhăn nhó
bác sĩ ngay từ lúc đấy là đã không có ấn tượng tốt gì với kang taehyun rồi, thật đáng sợ quá đi mất. ಥ‿ಥ
vài ngày sau tại nhà họ kang
"hôm nay ngọn gió nào đưa cậu kang đây về nhà vậy hả?" bà kang trêu chọc hắn
"con chỉ muốn về để thưa một chuyện quan trọng với ba mẹ thôi mà" taehyun ngồi đối diện với ông bà kang
"có chuyện gì thế?" ông kang hỏi
"con muốn cưới một người con trai!"
giọng hắn dứt khoát
"cái gì?" ông bà kang bất ngờ
"ba mẹ không đồng ý sao?"
"tại sao đến bây giờ mới nói hả cái thằng trời đánh này, cậu có biết chúng tôi muốn cậu lấy "vợ" lâu lắm rồi không?" bà kang đánh yêu hắn
"con trai con gái gì cũng được hết, miễn là con cảm thấy hạnh phúc là được!" ông kang vui mừng
"ba mẹ mau mau đi hỏi cưới người ta về cho con đi, không thì người khác sẽ cướp mất" kang taehyun nói
"cậu ấy là con cái nhà ai thế?" bà kang hỏi
"dạ, theo con biết thì anh ấy tên choi beomgyu, ba mẹ của anh ấy là doanh nhân thành đạt, nhà ở đường XX" taehyun tường thuật
"tưởng ai, hoá ra là con của anh chị choi em ạ. lúc trước anh choi là bạn đại học với anh" ông kang kể
"vậy thì tốt quá rồi, giờ ta đi luôn được chứ ba mẹ?" hắn hối thúc
thế là nhà họ kang cùng nhau đi đến nhà họ choi để hỏi cưới con trai họ cho hắn.
nhà họ choi
"tôi cứ tưởng là ai xa lạ, hoá ra lại là anh kang đây, lâu lắm rồi mới gặp lại anh bạn già của tôi" ông choi ôm chầm lấy ông kang
"nhớ lắm, bạn!" ông kang xúc động
"nào, mời mọi người vào nhà" bà choi nhiệt tình mời họ vào nhà
căn nhà cũng phải tầm cỡ nhà của taehyun, tuy vậy không gian bên trong vẫn rất ấm cúng và sang trọng.
"hôm nay không biết có chuyện gì quan trọng mà anh chị và cháu kang đây lại đến đây vậy ạ?" ông choi mời trà ông kang rồi hỏi
"à, chỉ là gia đình chúng tôi muốn hỏi cưới con trai của anh chị cho taehyun con trai tôi thôi ạ, không biết anh chị choi nghĩ thế nào ạ?"
ông bà kang cũng thoáng căng thẳng vì họ biết nhà choi chỉ có một đứa con trai độc nhất vô nhị là beomgyu.
"về chuyện này..." ông bà choi thoáng do dự
"không biết là có bác sĩ choi có ở đây không ạ?" taehyun ngắm nghía xung quanh nãy giờ nhưng vẫn không thấy bác sĩ nhỏ của mình đâu
"à cháu thông cảm, thằng bé đã đi làm từ lúc sáng sớm rồi" bà choi bộc bạch
"về chuyện anh chị nói thì chúng tôi thấy cũng khá hợp lý, vì thằng beomgyu nhà tôi rất cứng đầu, chúng tôi cứ khuyên nó là nên dẫn người yêu về rồi ra mắt ba mẹ nhưng nó nhất quyết không chịu. thằng bé thì cũng đã lớn rồi nhưng vẫn cứ như trẻ con í, rất là hay mít ướt. chúng tôi cũng mong nó sẽ có được một chỗ dựa vững chắc cho bản thân mình. nên chuyện anh kang nói lúc nãy chúng tôi là hoàn toàn đồng ý ạ!"
nghe một lượt kể xấu của ba mẹ choi về beomgyu làm hắn buồn cười quá đi mất, cứ muốn là phải che chở con gấu nhỏ này thôi.
"vậy thì tốt quá rồi, nhờ anh chị nói lại với cháu beomgyu rồi chúng ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt để hai cháu có thể về chung một nhà ạ" ông bà kang vui vẻ mà nói
"cháu cảm ơn hai bác rất nhiều ạ" taehyun phải nói là rất cảm kích ba mẹ choi
sau đó nhà họ kang cùng nhau chào tạm biệt ông bà choi và ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top