12

về phía beomgyu

cứ ngỡ là sẽ tạo được bất ngờ cho hắn, nào ngờ kang taehyun hắn lại cho cậu bất ngờ lớn hơn.

nhưng cái làm beomgyu đau lòng chính là kang taehyun chẳng hề đuổi theo cậu để giải thích gì cả, thứ hắn làm chỉ là đứng yên ở đấy mà nhìn cậu từng bước rời đi.

bác sĩ choi buồn bã mà đi từng bước nặng trĩu trên đường, trời chuyển mưa tối đen rồi mà cậu vẫn không chịu bắt taxi đi, lại chẳng mang theo ô nữa chứ.

cậu cứ đi mà chẳng ngẩng đầu lên, đến khi một giọt, hai giọt rồi ba giọt mưa rơi xuống. beomgyu vẫn không tìm chỗ trú, bác sĩ oà khóc rồi ngồi sụp xuống đất.
choi beomgyu khóc thành tiếng, chưa bao giờ bác sĩ choi lại thấy mình yếu đuối như vậy. đôi vai gầy của cậu rung rung, có lẽ vì lạnh chăng?

cơn mưa này như đang xoa dịu nỗi lòng u ám của bác sĩ choi. đang lồm cồm đứng dậy thì cậu có cảm giác ai đó đang đứng phía trên, ngước lên nhìn thì người ấy là kang taehyun. hắn dùng ô che cho cậu rồi mở miệng trách mắng.

"sao anh không đi tìm chỗ trú, trời đang mưa đấy biết không?" taehyun đưa tay ra muốn đỡ cậu dậy

beomgyu nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, một phần vì khóc và một phần là vì nước mưa chảy vào mắt. choi beomgyu tức giận mà hất tay hắn qua một bên rồi bỏ đi một mạch về phía trước.

kang taehyun cứ thế mà đuổi theo, vẫn nhất quyết muốn che ô cho cậu.

"kang taehyun, cậu mau biến cho khuất mắt tôi đi!" cậu bực dọc mà đẩy hắn ra

"beomgyu à, anh đang nói cái gì vậy?" hắn hoang mang

"cậu chơi được tôi rồi nên cậu chán, muốn tìm người khác để thỏa mãn bản thân cậu đúng không?" beomgyu uất ức mà nói

"choi beomgyu!" hắn tức giận mà trừng mắt với cậu

"đồ khốn, có tôi rồi mà vẫn hôn người con gái khác. chẳng lẽ cậu không thấy mình bỉ ổi một chút nào sao, kang taehyun?" choi beomgyu mắng hắn thậm tệ

"beomgyu, bình tĩnh nghe em nói đã"

"tôi không muốn nghe cậ..."

chưa để cậu nói hết thì cái ô đã nằm gọn dưới đất. kang taehyun đưa hai tay giữ mặt cậu rồi khóa môi cậu, một nụ hôn thật nồng cháy dưới cơn mưa.

cảm giác hôn dưới mưa nó khó tả lắm, chẳng thể thở được vì nước mưa cứ tạt vào mặt, miệng thì lại bị đối phương áp chặt.

beomgyu bức rức mà khóc nhiều hơn vì cảm thấy mình chẳng thể chống lại hắn ta. bác sĩ choi dùng hết sức để đẩy taehyun ra nhưng thể chẳng được.

sau một lúc, taehyun dần rời môi cậu, nụ hôn này như chứng minh tình yêu hắn dành cho cậu chẳng hề giả dối.

"kang taehyun, đừng có mà dùng cách này để khống chế tôi!" cậu bực bội mà đẩy hắn ra

"beomgyu, em yêu anh. chỉ mình anh, không ai khác!"

trên thế giới này tình yêu có thể tồn tại ở nhiều dạng, có thể mãnh liệt, có thể bình đạm, cũng có thể lãng mạn hoặc bi kịch. nhưng lại có một dạng người vừa mắng vừa cầm ô che cho em.

nghe hắn nói thế, beomgyu có vẻ lúng túng mà cúi đầu né tránh ánh mắt của kang taehyun.

"về nhà ăn cơm thôi, dầm mưa kẻo lại bệnh"

nói rồi taehyun bắt một chiếc taxi, khi nhìn thấy cả hai ướt như chuột lột
thì tài xế có vẻ hơi ái ngại.

"nếu anh chấp nhận chở chúng tôi, tôi sẽ trả thêm tiền cho anh" taehyun nói

"được, vậy hai người lên xe đi" tài xế gật đầu và cho họ lên xe

về đến nhà, taehyun trả tiền taxi xong liền đi kè kè bên cạnh beomgyu vào nhà.
cả hai nãy giờ đứng dưới mưa nên bây giờ đều lạnh rung hết cả, vội vàng mà đi tắm rồi thay đồ cho ấm.

beomgyu tắm xong thì thấy taehyun đã yên vị trên giường từ lâu. hắn để tay lên đùi mình vỗ vỗ, ngỏ ý muốn beomgyu ngồi lên nhưng vẫn còn giận nên cậu ngồi ở sofa đối diện giường.

giám đốc kang mặt dày mà đi đến ngồi bên cạnh cậu, bắt đầu giải thích.

"beomgyu à, nghe em giải thích. là cô ta chủ động làm em chẳng kịp trở tay, anh cũng thấy là em đẩy cô ta ra ngay kia mà?" taehyun vòng tay ôm cậu chặt cứng

"buông ra, những lời cậu nói đều toàn là giả dối thôi!" cậu vùng vẫy thoát ra

"choi beomgyu! nếu em còn yêu cô ta thì em cưới anh làm gì? không có chuyện em lăn giường cùng anh rồi bỏ, em càng phải có trách nhiệm với anh hơn chứ?"

taehyun lại một lần nữa âu yếm cậu vào lòng mà kể lại mọi chuyện giữa hắn và gaeun cho bác sĩ nghe.

thật ra, shin gaeun vốn là người yêu cũ của hắn. lúc trước cô ta bỏ hắn để đi du học, được một thời gian thì taehyun phát hiện ả ta lén lún có người khác.

cô ta đâu biết, lúc cô có người khác kang taehyun đã suy sụp và đau đớn thế nào. khó khăn lắm choi soobin mới giúp hắn vực dậy tinh thần và vượt qua khoảng thời gian kinh khủng ấy.

đến khi taehyun thành công như bây giờ thì cô ta lại mặt dày mà quay lại nơi này và mong muốn được hắn tha thứ.

nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi, từ khi hắn gặp được bác sĩ choi, cuộc đời kang taehyun đã hoàn toàn bước sang một trang mới. hắn đã học cách mở lòng với một người mới, học cách theo đuổi và nhớ thương một người lại từ đầu.

choi beomgyu nghe xong thì cũng thấy hơi có lỗi vì đã hiểu lầm hắn.

"nhưng cô ta hôn cậu, tôi không thích!" beomgyu ấm ức mà khoanh tay trước ngực

"thế hả?"
taehyun dùi đầu vào hỏm cổ beomgyu mà hít hà mùi hương tươi mát của cậu

reng... reng... reng...

là điện thoại của taehyun, thư ký choi đang gọi đến.

"tôi nghe đây thư ký choi!" hắn cố tình nói to để cậu biết được người gọi đến là ai

"giám đốc kang, tôi đã hủy lịch họp chiều nay như lời cậu dặn rồi. giờ cũng không còn việc gì, thế nên tôi xin phép về sớm đây!"

tút... tút

"c-cậu hủy họp sao?" bác sĩ choi e dè hỏi hắn

"ừ, để đi tìm anh đấy. dầm mưa như thế kẻo bệnh rồi sao?" taehyun bất lực mà cốc đầu cậu một cái

"ui da, đừng quên tôi là bác sĩ đấy nhé!" choi beomgyu tự tin mà hất mặt

"bác sĩ thì sao chứ? anh mà bệnh rồi thì ai chữa cho anh đây hả, bác sĩ nhỏ của tôi ơi~"

taehyun nói rồi liền bế xốc cậu trở lại giường, mệt mỏi mà ôm cậu vào lòng.

choi beomgyu chỉ cười cười rồi leo lên người kang taehyun thì thầm.

"là giám đốc kang chữa chứ ai vào đây nữa" dứt câu beomgyu liền cúi xuống hôn vào môi hắn

taehyun khi nãy còn nhắm mắt mệt mỏi vậy mà bây giờ lại mở mắt trưng trưng bất ngờ vì loạt hành động của bác sĩ nhỏ.

vội dành lại thế chủ động, kang taehyun đưa tay ôm cả người choi beomgyu lật lại nằm dưới thân hắn. môi vẫn dính nhau không rời.

beomgyu đã không còn rụt rè nữa mà có lẽ còn chủ động khi dùng lưỡi mình đùa giỡn với lưỡi hắn.

choi beomgyu ngoan hiền ngày nào từ khi nào đã trở nên hư hỏng như vậy hả?

đến khi hết hơi cả hai mới luyến tiếc rời khỏi nụ hôn ấy, beomgyu hai tay vịnh vai hắn, mặt mày đỏ ửng hết cả lên, lại còn liên tục thở dốc.

"từ khi nào mà anh lại hư như vậy hả, cho anh một roi ha?"
taehyun đưa tay sờ mông cậu

"từ khi thấy cô gái kia hôn cậu, tôi đã muốn giữ cậu cho riêng mình!" beomgyu nhếch mép

"ồ"

"nếu để tôi biết được cậu bội bạc, thì mình ly hôn!" beomgyu đưa hai tay ôm cổ hắn rồi lại kéo hắn xuống mà leo lên người hắn lần nữa

nãy giờ cả hai cứ lật qua lật lại như vậy đấy. kang taehyun chỉ nhếch mép mà đưa hai tay ôm eo cậu.

"không đời nào đâu bé cưng, đừng tưởng muốn ly hôn với kang taehyun này là dễ"

"lưu manh!"

taehyun chỉ cười cười rồi nói tiếp.

"nhưng khi sớm anh mang cơm đến cho em đấy à?" taehyun lúc này mới nhớ đến hộp cơm rơi dưới đất ấy

"à đúng... nhưng mà vì giận quá nên tôi làm rơi hết cả rồi" beomgyu có vẻ tiếc nuối

"anh làm lại cho em ăn đi" taehyun nài nỉ

"đ-được rồi"

beomgyu nhảy xuống người hắn và tính xuống bếp nấu cho giám đốc kang thì liền bị hắn gọi lại.

" này choi beomgyu, tay anh bị làm sao đấy?" taehyun để ý thấy tay beomgyu có mấy vết đỏ như bị bỏng vậy đó

"à... không, không có gì đâu" beomgyu chỉ cười cười rồi dấu cái tay ra sau lưng

"đưa đây em xem!" taehyun tiến lại cầm tay cậu lên xem xét

taehyun nhìn một lượt thì rất giống vết bỏng do dầu bắn.

"anh bị bỏng à?"

"dầu bắn chút thôi, vài bữa là hết thôi mà. cậu đừng có lo"

beomgyu vừa dứt câu thì mặt hắn đã tối sầm lại. cậu đúng là không biết quan tâm đến bản thân mình chút nào cả.

"anh bất cẩn quá đấy, anh không cần nấu nữa!"

"t-tại sao?" cậu hoang mang mà hỏi

"anh bị thương rồi thì em ăn cũng không ngon nữa. tối nay mình đi ăn ở ngoài!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top