02. làm quen

Kang Taehyun vừa đến lớp, chưa kịp ngồi xuống ghế thì phía cửa đã có một bóng dáng xuất hiện, bóng dáng nhỏ nhắn, sáng sủa và mang theo mùi hương quýt non nhàn nhạt. Không nồng nàn, không xộc vào, nhưng với một alpha nhạy cảm như hắn, mùi pheromone ấy dễ dàng bị nhận ra giữa hành lang đông người.

"Đội trưởng Kang ơi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa lớp, khiến vài ánh mắt tò mò đổ dồn lại.

Kang Taehyun ngước lên. Là Choi Beomgyu, gương mặt hôm qua vẫn còn trong ký ức hắn, ánh mắt long lanh hôm ấy giờ đây có thêm chút lấp lánh phấn khích. Cậu đứng trước cửa lớp, tay cầm một ly cà phê lạnh kèm theo một hộp bánh nhỏ được buộc ruy băng chỉnh chu.

"Em biết mời anh đi uống nước chắc chắn đội trưởng sẽ không chịu đâu..."

Beomgyu nói, nụ cười nhẹ hiện trên môi: "Nên em mang đến tận nơi luôn. Đội trưởng đừng từ chối nữa nhé?"

Không ai nói rằng omega phải luôn chủ động trước, nhưng Beomgyu lúc này với vẻ dễ thương nhưng không yếu đuối, khiến không khí như chững lại vài giây.

Kang Taehyun im lặng nhìn cậu, rồi nhận lấy cà phê và bánh mà không nói gì. Hắn quay người bước ra khỏi lớp. Beomgyu lập tức đi theo, dáng vẻ như một cái đuôi nhỏ khéo léo nhưng không ồn ào.

Dọc hành lang, Beomgyu vừa bước vừa khe khẽ nói:

"À mà, cú ghi điểm cuối cùng hôm qua của đội trưởng... đẹp đến phát khóc luôn ấy. Cả trường nổ tung. Em còn nghe mấy bạn nữ hét lên 'tớ muốn cưới anh Taehyun', thiệt đấy."

"À khoan đã...em là Choi Beomgyu, đội trưởng gọi em là Gyu cũng được!"

Taehyun liếc mắt sang, không phản bác cũng chẳng đáp lời, chỉ nhàn nhạt hừ một tiếng rất nhỏ, không rõ là giễu cợt hay giấu nụ cười. Nhưng bước chân hắn, dường như chậm lại một chút, như để cái đuôi sau lưng không phải vội vàng chạy theo nữa.

Đang khi Beomgyu định lên tiếng hỏi thêm điều gì đó, thì giọng trầm trầm bên cạnh cất lên, không quá lớn nhưng đủ để khiến cậu giật mình.

"Không về lớp à? Cứ đi theo tôi làm gì?"

Beomgyu hơi khựng lại nửa bước, ngước lên nhìn Taehyun. Đôi mắt kia vẫn chẳng thèm hướng về phía cậu, cứ nhìn thẳng về trước như thể việc có một người đi cạnh là điều quá đỗi bình thường.

Beomgyu mím môi, rồi hỏi ngược, giọng có phần cố ý đùa nhẹ:

"Vậy còn đội trưởng? Sao lại đi ra đây? Không phải...đi đâu quan trọng à?"

Lần này, Taehyun mới dừng chân, nghiêng đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt nhàn nhạt như sương sớm không nhiệt độ.

"Tôi đi vệ sinh" hắn nói đơn giản. "Cậu cũng tính đi theo vào đó luôn?"

Một câu đơn giản mà như búa tạ giáng vào đầu Beomgyu. Cậu đứng sững, mặt đỏ bừng như cà chua chín, miệng há ra định nói gì đó nhưng không phát được âm thanh nào hợp lý.

"Không, không phải! Em... em về lớp đây!"

Beomgyu lắp bắp, cúi đầu thật nhanh rồi xoay người chạy về phía hành lang cũ, giống như vừa tự nhảy vào hố mình đào ra.

Taehyun nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé ấy đang vội vã chạy, đuôi tóc nhẹ vung theo từng bước chân. Khóe môi hắn khẽ nhếch, không rõ là cười hay chỉ đơn giản là một biểu cảm thoáng qua.

Trong túi áo, hộp bánh Beomgyu đưa vẫn còn hơi ấm.
____________________

Beomgyu lật đật chạy về lớp, tim vẫn còn đập hơi nhanh. Cậu lách qua cửa vừa lúc giảng viên đang chuẩn bị bắt đầu bài giảng, khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi về chỗ cạnh Yeonjun.

Yeonjun quay sang liếc một cái, khoé miệng cong cong như thể đã chờ câu hỏi này từ lâu: "Gặp tiền bối Kang về à?"

Beomgyu gật gật, hạ giọng như đang khoe chiến tích.

"Ừm, anh ấy nhận cà phê với bánh tao mang rồi."

Yeonjun hơi ngẩng mày, có vẻ bất ngờ thật sự.

"Wow...mày ghê nha. Trước giờ chưa ai tặng được quà cho Kang Taehyun đâu, mày là người đầu tiên... À không, người thứ hai."

Beomgyu nghiêng đầu, mắt long lanh đầy tò mò:
"Người thứ hai? Vậy người đầu tiên là ai?"

Yeonjun ngả người ra sau, huýt gió một tiếng như kể tin hot.

"Han JiYoung. Nữ sinh năm hai khoa Truyền thông. Theo đuổi tiền bối Kang từ năm ngoái đến giờ. Ai quen biết chút với Kang Taehyun đều từng nghe tên cô nàng. Dai như keo dán sắt, tặng quà mỗi dịp đặc biệt không sót lần nào, lại xinh nữa. Nhưng mà..."

Cậu kéo dài giọng, mắt nheo lại:

"Lạ cái là, theo đuổi bao lâu mà vẫn chưa thấy xác nhận gì. Không yêu, không từ chối, cứ để người ta theo vậy. Mà cũng chẳng thấy tiền bối nhận quà hay phản ứng lại ai ngoài cô ấy lần nào... cho đến hôm nay."

Beomgyu nghe tới đó chỉ biết "ừm" khẽ một tiếng, gật gù ra vẻ như đã hiểu rõ rồi. Nhưng trong lòng lại có gì đó hơi xao nhẹ, không hẳn là khó chịu, nhưng là một cảm giác lạ, như gió lướt qua tim.

Ngay lúc đó, tiếng giảng viên vang lên, không quá lớn nhưng rõ ràng đầy uy lực:

"Nếu em nào không có ý định học thì có thể ra ngoài tán gẫu tùy thích."

Cả lớp im bặt. Beomgyu và Yeonjun như bị dội một xô nước lạnh, lập tức ngồi thẳng dậy, mặt nghiêm túc như chưa từng biết đến hai chữ "buôn chuyện".

Sau đó, cả hai im lặng suốt buổi, chỉ dám trao đổi bằng ánh mắt hoặc nét mặt, cho tới khi chuông báo giờ giải lao vang lên.

Nắng dịu trải lên sân gạch đỏ, gió thổi nhẹ làm tán cây rung rinh như cũng đang thì thầm bí mật của mùa hạ. Kang Taehyun vừa bước ra khỏi hành lang lớp học sau tiếng reng chuông báo giờ kết thúc tiết quen thuộc, áo sơ mi trắng bị gió thổi phồng nhẹ phía sau, dáng người cao thẳng lẫn khí chất lạnh lùng khiến không ít nữ sinh khẽ quay đầu nhìn theo.

Ngay lúc ấy, một giọng nữ quen thuộc vang lên không xa:

"Taehyun! Em mang bánh cho anh này!"

Chạy tới là Han JiYoung, mái tóc vẫn buộc cao thành đuôi ngựa gọn gàng, gương mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống. Vẫn là phong cách năng động, dịu dàng ấy, kiểu hình tượng "nữ chính của thanh xuân", như bước ra từ một bộ truyện tranh tuổi học trò.

Nhưng chưa kịp đến gần, một người khác cũng đang rẽ hướng về phía Taehyun, là Beomgyu. Cậu dừng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt, JiYoung mỉm cười đưa hộp bánh về phía Taehyun, ánh mắt đầy kỳ vọng.

Beomgyu chững lại, rồi lặng lẽ lùi một bước, tìm một gốc cây bên sân để đứng nép vào, như một nhân vật ngoài lề chẳng được viết tên.

Taehyun nhìn hộp bánh trước mặt mình, gương mặt không gợn sóng cảm xúc. Hắn nói nhẹ, không chút do dự: "Vừa nãy tôi đã ăn trong lớp rồi. Hiện giờ không đói, không cần."

JiYoung nhíu mày, có chút khó hiểu:

"Anh bình thường có bao giờ mang theo đồ ăn đâu mà? Cũng chẳng tự mua gì cả, sao lại nói đã ăn rồi..."

Taehyun không đáp. Chỉ khẽ cười, ý cười như có như không, mơ hồ đến nỗi người ta không phân biệt nổi đó là trào phúng hay lãnh đạm. Rồi hắn xoay người bước đi.

JiYoung không chịu bỏ cuộc, lập tức chạy theo vài bước, giọng đầy nhiệt tình:

"Vậy anh có muốn uống gì không? Em đi mua cho nhé? Nước trái cây? Hay hồng trà hôm trước anh từng uống?"

"Này Kang Taehyun! Mọi người đang tập bóng trong kia kìa, đội trưởng mà trốn là bị trừ điểm phong độ đấy."

Vừa lúc đó, Choi Soobin từ xa đi tới, khoác tay lên vai Taehyun như thói quen đã quá quen thuộc, kéo hắn rẽ vào đường bên sân thể thao.

Rồi anh quay sang JiYoung, nửa cười nửa khách sáo: "Buổi này đội tập riêng, cậu đừng theo nhé."

JiYoung đứng khựng lại, nét tươi cười dần xẹp xuống. Cô chỉ biết nhìn theo bóng lưng Taehyun quay đi cùng Soobin, dáng người cao lớn khuất dần sau tán cây nắng phủ.

Cách đó không xa, Choi Beomgyu vẫn đang đứng nép sau thân cây, lặng lẽ theo dõi toàn bộ. Khi Taehyun đi ngang qua, ánh mắt hắn bất ngờ liếc về phía gốc cây ấy. Ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau. Trong khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây, giữa sân trường ồn ào, lại có cảm giác như tất cả đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại ánh nhìn đó, tĩnh lặng, sâu hút.

Beomgyu chớp mắt, rồi vội bước ra, cố che đi vẻ lúng túng:

"Đội trưởng Kang đi tập bóng sao ạ?"

Taehyun gật đầu, không nói gì.

"Anh nhớ đừng tập quá sức nhé. Trời hôm nay oi lắm..."

Beomgyu mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ. Taehyun liếc nhìn cậu lần nữa. Rồi lặng lẽ bước đi.

Không biết vì sao, mùi pheromone nhàn nhạt quanh cậu omega nhỏ kia hôm nay lại trở nên rõ ràng đến lạ. Rõ ràng đến mức mà hắn không thể không để tâm.

Trên đường đến sân bóng, ánh nắng nhẹ nghiêng qua tán lá, tiếng chim ríu rít xa xa hoà cùng tiếng bước chân hai người con trai bước song song. Kang Taehyun khẽ nhíu mày, quay sang hỏi nhỏ.

“Mày có ngửi thấy mùi gì hơi nồng không?”

Soobin liếc mắt, nheo nheo như thể đang thăm dò một bí mật:
“Ý mày là… mùi của nhóc omega ban nãy?”

Taehyun không trả lời, chỉ giữ vẻ mặt lạnh nhạt như thường, ánh mắt nhìn thẳng.

“Nhìn là biết thừa nhóc đó là omega, nhưng rõ ràng đâu có phát pheromone mạnh đâu. Tao đứng gần mà còn chẳng ngửi thấy gì. Nhóc ấy không cố ý tỏa mùi... chẳng lẽ mày lại ngửi thấy?”

Taehyun khẽ gật đầu, giọng thấp:

“Ừ.”

Soobin khựng bước nửa nhịp, quay hẳn sang nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên pha chút thích thú.

“Vậy thì lạ rồi đấy. Hay là hai người có độ tương thích pheromone cao?”

Taehyun im lặng vài giây, rồi lắc đầu, giọng vẫn trầm đều nhưng có chút gì đó khó hiểu.

“Sao có thể được? Những người tao từng tiếp xúc trước đây, độ tương thích còn không cao bằng JiYoung. Tao và JiYoung là 70%, nhưng tao cũng chưa từng ngửi thấy rõ mùi cô ấy đến như vậy.”

Hắn dừng lại một chút, khẽ nheo mắt, như đang lật lại cảm giác vừa rồi.

“Pheromone của cậu ta rõ ràng là nồng hơn hẳn. Cho dù theo lời mày nói là cậu ta không hề cố tình tỏa ra.”

Soobin huýt gió, nhún nhẹ vai rồi lắc đầu ra vẻ bất lực: “Thì tao suy đoán là vậy đó, ai mà biết được mày, lỡ đâu nổi hứng hai tay hai...”

Taehyun liếc nhẹ cậu bạn thân một cái, không đáp. Nhưng gương mặt hắn mang theo nét trầm tư.

Vừa lúc ấy, cả hai đã tới sân bóng rổ. Tiếng gọi nhau, tiếng ném bóng, tiếng cười rôm rả vang lên khắp mặt sân.

“Đi thôi. Đội đợi nãy giờ rồi.”

Soobin vỗ vai Taehyun, rồi nhanh chóng chạy ra nhập đội hình.

Taehyun thở nhẹ một hơi, thay ra một chiếc áo bóng rổ rồi bước theo. Câu chuyện về pheromone khi nãy tạm thời được gác lại để hắn có thể tập trung vào buổi tập luyện.

________________________

Sau buổi tập bóng, Kang Taehyun về đến nhà khi trời đã ngả màu tím sẫm. Biệt thự rộng lớn toạ lạc giữa khu dân cư biệt lập sang trọng ở phía Nam thành phố, đèn tường rọi vàng nhạt lên những bức tường trắng tinh khôi, hàng cây cảnh được tỉa tót chỉnh chu như một khu vườn châu Âu thu nhỏ.

Taehyun bước vào sảnh, tiếng bước chân khẽ vọng trên nền đá cẩm thạch. Cởi giày, hắn lặng lẽ đi lên phòng, chẳng cần phải chào ai vì vốn dĩ trong nhà lúc này cũng chẳng có ai ngoài anh trai.

Trên đường về, hắn luôn cảm thấy giữa hắn và Choi Beomgyu có điều gì đó… quen thuộc, như thể họ đã từng chạm mặt đâu đó, trong một lát cắt thời gian mà hắn không tài nào nhớ được. Hắn khẽ nhíu mày, lắc nhẹ đầu rồi thở dài.

"Phiền thật."

Bỏ qua dòng suy nghĩ vẩn vơ, Taehyun vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh, dội trôi toàn bộ bụi bặm và ý nghĩ không rõ hình hài. Xong xuôi, hắn thay đồ rồi xuống nhà bếp.

Bữa tối đã được dọn sẵn trên bàn dài. Súp kem nấm, bò bít tết tái nhẹ, một ít salad, và bánh mì nướng giòn thơm. Tất cả đều do đầu bếp riêng chuẩn bị, nhưng chỉ có hai bộ dao nĩa đặt sẵn, một cho hắn, một cho người anh trai duy nhất của hắn, Kang Taehyung.

“Mày về rồi à?” Taehyung từ phòng làm việc bước ra, vẫn mặc áo sơ mi đen không cài hết cúc, tay cầm cốc rượu vang. Anh dựa lưng vào thành ghế, mắt vẫn còn ánh lên vài tia căng thẳng sau một ngày bận rộn.

“Vâng” Taehyun đáp gọn, kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn.

Hai anh em ít khi nói nhiều, nhưng không có khoảng cách. Họ hiểu nhau qua những cái nhìn, cử chỉ và những lần va chạm thầm lặng của những người đã quen với sự im lặng.

“Ba mẹ vẫn chưa về sao?”

Taehyun hỏi khi đã gần xong bữa.

“Còn ở Thượng Hải, có cuộc họp đột xuất.”

Taehyung đáp, hờ hững nhấp ngụm rượu: “Sau đó cũng có thể bay thẳng sang Anh luôn. Mày biết rồi đấy...”

Cả hai bật cười nhẹ như một thói quen cũ. Bữa tối cứ thế trôi qua trong ánh đèn vàng dịu, tiếng dao nĩa va vào đĩa sứ và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

Taehyun trở về phòng khi đồng hồ chỉ 7 giờ.

Tựa lưng vào ghế sofa sát cửa sổ kính, hắn mở điện thoại, rồi không hiểu vì sao, lại lướt tới mục tin nhắn. Tin nhắn từ một tài khoản nhỏ với cái tên ngốc nghếch “beomie.gyugyu” vẫn còn nằm đó. Không thêm lời nào, không có tin mới, nhưng hắn lại mở ra xem.

Chợt thấy điện thoại nhảy lên một dòng thông báo "beomie.gyugyu đang soạn tin", hắn chột dạ, rồi lại bình tĩnh đợi xem đối phương đang tính gửi tin nhắn gì đến.

---

Đêm khuya, phòng ngủ của Choi Beomgyu được bao phủ bởi ánh đèn ngủ màu xanh biển, trông như căn phòng được bao trọn dưới đáy đại dương. Cậu nằm trên giường, ôm gối, lăn qua lăn lại mấy vòng như thể đang không yên tâm về “một chuyện lớn lao” nào đó.

Cuối cùng, Beomgyu mở điện thoại, gõ vào phần tin nhắn với tài khoản mà mình đã lưu tên "Đội trưởng Kang":

beomie.gyugyu:
Đội trưởng Kang ơi!
Đội trưởng muốn ăn gì, uống gì, mau mau nói điii

Tin nhắn vừa gửi đi, Beomgyu đã nhìn chằm chằm màn hình như thể muốn gọi hồn Taehyun để trả lời lập tức.

Một lúc sau, thông báo hiện lên:

kang_tae:
Không cần mang tới.

Beomgyu nhìn dòng phản hồi đúng bốn chữ, suýt bật ra tiếng thở dài, nhưng rồi lại cười. Cậu nhanh chóng gõ lại:

beomie.gyugyu:
Đội trưởng thật sự chỉ có đúng hai chữ "Không cần" là hai chữ hay nhất để nhắn thôi sao??

Anh muốn ăn gì thì cứ nói, em sẽ mua! Không được từ chối nữa đâu, em đã quyết rồi!

Đợi khoảng hơn một phút, cuối cùng cũng có tin nhắn mới:

kang_tae:
Sao cũng được.

Beomgyu tròn mắt, khẽ cười lắc đầu.

beomie.gyugyu:
Vậy thì em sẽ mang món mà em thích nhất đến cho anh thử!
Nếu anh ăn ngon, hôm sau em đổi món khác.
Còn nếu không ngon… thì cũng phải ăn hết nha, vì em mua bằng tất cả tấm lòng đó!!!

Không có hồi âm.

Nhưng Beomgyu lại cười tươi, đặt điện thoại lên ngực như ôm lấy một bí mật ngọt ngào. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi qua nhành cây, như thầm chúc cho một chuyện nhỏ ngày mai sẽ thành chuyện lớn trong lòng ai đó.

Một lúc sau, cậu đặt điện thoại xuống, vùi mặt vào gối. Nhưng vừa vùi được vài giây lại lật ra, rồi lại cười.

Lạ thật đó… mình bị gì vậy trời.

Rõ ràng ban đầu chỉ là muốn tạ lỗi cho đàng hoàng, vì va vào người ta giữa sân mà. Vậy mà đến hôm nay, từ việc tò mò, dõi theo, nhắn tin, đến cả việc ngồi trong lớp hay về nhà cũng ngẩn ngơ cười một mình, tất cả đều không giống cậu một chút nào.

“Không đúng..."

Beomgyu khẽ lẩm bẩm, mắt nhìn trân trân trần nhà như muốn tìm câu trả lời.

Biểu hiện hôm nay của mình thật sự rất kỳ quái.

Tâm như hồ thủy, gợn một lần thì mãi chẳng phẳng.
Tình như mộng cảnh, đến khi hay biết thì đã lạc vào rồi.(1)

Chẳng lẽ...mình thật sự đã hoài xuân tâm động(2), chỉ vì một ánh mắt của đội trưởng Kang?

Cậu ngồi dậy, tự ôm gối, mắt mở to đầy hoài nghi.

Chẳng lẽ đây là... hỉ duyệt, thẹn thùng, tâm loạn như ma(3)?

Chẳng lẽ đây là..."thích"?

Beomgyu đỏ mặt, lắc đầu quầy quậy:
“Không! Không thể nào! Có thể chỉ là thấy anh ấy thật soái a.”

Cậu thở dài, nằm ngửa ra giường, tay đặt lên ngực.

Đêm nay, trăng ngoài cửa sổ sáng vằng vặc, còn Beomgyu, một omega năm nhất, bất giác nhận ra bản thân đang bước vào một hồi xuân tình sơ khai(4), mà bản thân chẳng hề phòng bị.

___________________

(1) có thể hiểu là trái tim đã rung động lần đầu và vô thức rơi vào lưới tình

(2) rung động ở tuổi trẻ

(3) vui vẻ, ngại ngùng, tâm trạng rối như tơ vò

(4) cảm xúc yêu đương chớm nở

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top