chiếc băng cassette
"Chào anh, Beomgyu."
"Em đã chuẩn bị từ sớm cho giây phút này rồi. Một khi anh nghe được đoạn băng này thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không thể nào ở bên nhau nữa. Em đã đánh cược với bản thân mình, rằng liệu em có phải đưa chiếc băng này cho anh không."
"Nên thật lòng mà nói thì em ghi lại với hi vọng là anh sẽ không bao giờ biết được nó. Nhưng có vẻ là không khả thi rồi nhỉ?"
"Vì anh đang nghe mà."
"Chắc anh cũng biết, em thường hôn trộm anh. Mỗi lần anh ngủ quên trên ghế sô pha, trong phòng tập hay trên xe. Em biết là anh đã vờ như không biết gì vì không muốn hai ta khó xử, vậy nên em mới được nước lấn tới, vì em chắc chắn rằng anh sẽ luôn dung túng em làm thế."
"Em yêu anh."
"Em còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh. Anh là người xinh đẹp nhất em từng biết đấy. Lúc đó anh ngồi một mình, mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ. Khi ấy em còn quá nhỏ, không hiểu được cảm giác kì lạ trong trái tim là gì. Mãi sau này mới biết, đó là yêu."
"Em đã băn khoăn rất nhiều về việc liệu em nên nói "thích" hay "yêu". Nhưng em cảm thấy, chỉ có thứ nặng nề như tình yêu mới đủ để diễn tả hết tình cảm của em dành cho anh suốt mấy năm qua."
"Thật ra thì chứng kiến người mình yêu trưởng thành bên mình cũng là một kiểu hạnh phúc rồi. Em còn từng nghĩ có lẽ cả đời này sẽ không nói cho anh biết. Và khi anh sánh bước cùng người mình yêu trên lễ đường, em sẽ đóng vai một người em thân thiết tiêu chuẩn, chúc mừng anh, uống rượu mừng, không quên khen cô ấy thật xinh đẹp và hai người thật xứng đôi nữa. Có thể em cũng sẽ kết hôn. Em sẽ kể cho cô ấy về anh, nếu cô ấy chấp nhận kết hôn với em dù biết điều đó thì em sẽ cố gắng chu cấp đảm bảo cho cô ấy đủ mọi thứ, trừ tình yêu. Hoặc sau này khi cô ấy tìm được tình yêu của đời mình, em cũng sẽ hạnh phúc để cô ấy rời đi. Rồi em sẽ trở thành một ông già cô độc, thi thoảng lấy cớ đến thăm anh và gia đình. Cuối cùng sẽ dành những giây phút cuối của cuộc đời này để du ngoạn đâu đó và nghĩ về anh. Em đã suy nghĩ hơi quá rồi đúng không?"
"Việc yêu anh đã trở thành một thói quen của em rồi. Vậy nên anh đừng nghĩ đến chuyện cấm em yêu anh đấy. Em có thể chấp nhận việc anh không còn tình cảm với em, nhưng em không muốn mình dừng yêu anh. Đây là lựa chọn của em cơ mà."
"Beomgyu này, em không biết liệu anh có hối hận không khi tự tay chấm dứt chuyện này. Nhưng em mong là anh sẽ không."
"Em không nỡ để anh phải dằn vặt hay đau đớn. Hứa với em nhé? Rằng anh sẽ bước tiếp và thật hạnh phúc. Vì nếu anh hạnh phúc thì em cũng vậy."
"Em rất thích hoàng tử bé. Có điều hoàng tử bé chỉ mãi tâm niệm về bông hồng của cậu, chắc hẳn đã quên mất rằng con cáo cũng rất cô đơn. Nhưng giờ em đã hiểu, chỉ đơn giản là hoàng tử bé với bông hồng đã được định sẵn là sẽ bên nhau, còn số phận của cáo là phải cô độc rồi. Em đã đánh đổi nhiều thứ mới có thể hiểu được điều này đấy."
"Những lúc thế này người ta thường nói, mong kiếp sau có thể ở bên nhau. Em cũng muốn nói thế nhưng việc tìm hiểu quá nhiều về khoa học khiến em hiểu rõ điều này chỉ là một câu nói vô giá trị. Tiếc quá nhỉ?"
"Mà nói những lời này cứ như thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa vậy. Nhưng cũng đúng một phần đấy, vì đây là lần cuối anh gặp một Kang Taehyun yêu anh hơn cả bản thân mình. Sau này sẽ là một Kang Taehyun khác ở bên cạnh đồng hành cùng anh rồi."
"Đừng khóc."
"Kể từ mai, hãy gặp em với một nụ cười thật tươi nhé."
"Lần cuối cùng đây."
"Em yêu anh."
Đoạn băng đó Taehyun đã nói rất nhiều điều mà Beomgyu chưa từng được nghe, tất cả những điều mà Taehyun từng làm mà anh không hề hay biết. Anh cũng không thể đếm hết số lần Taehyun nói "Em yêu anh". Giọng nói của Taehyun nhẹ như đang kể lại một câu chuyện cũ, một vết thương đã lành dù vết sẹo còn âm ỉ mãi. Nhưng khi ghi đoạn băng này, em ấy đã nghĩ gì?
Beomgyu thấy trái tim mình chết lặng. Anh vùi đầu thật sâu vào chăn. Nước mắt rơi loạn trên gò má, chảy thành giọt xuống ga giường.
Những dòng chữ chạy trên chiếc đài cassette cũ trên bàn toả ra ánh sáng thật ảm đạm.
Đến lúc này tôi chợt nghĩ.
Liệu có một kết thúc nào đó khác cho họ không? Nếu giả thiết đa vũ trụ là thật, thì liệu ở một vũ trụ khác, họ có thể bên nhau không?
Giá như họ chỉ là người bình thường, chỉ đơn thuần là hai người yêu nhau mà thôi.
Nhưng đáng tiếc, đó cũng chỉ là giá như.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top