#1
Mùi gỗ sồi cháy* thoang thoảng trong không khí, hoà lẫn với hương rượu whisky lâu năm và mùi thuốc súng còn vương vấn. Dưới ánh đèn chùm vàng nhạt, những kẻ quyền lực nhất trong thế giới ngầm đang ngồi quanh một khán phòng, đắm mình trong cuộc đấu giá bí mật chỉ dành cho giới thượng lưu của bóng tối.
Beomgyu ngả người vào ghế, ánh mắt lười biếng lướt qua từng món đồ đang được mang lên sàn đấu giá. Đêm nay anh chẳng có mục tiêu nào cụ thể. Đơn giản là muốn giết thời gian hoặc có thể tìm một thứ gì đó thú vị để rước về nếu có.
Đến khi người dẫn chương trình đẩy tấm vải nhung đỏ sang một bên, để lộ viên ruby đỏ thẫm dưới ánh sáng, anh lập tức cầm bảng của mình lên.
"Viên ruby Huyết Diệm Long."
Giọng của người điều phối sự kiện vang lên.
"Một viên đá quý hiếm có, từng thuộc về một gia tộc hoàng gia trước khi biến mất một cách bí ẩn hàng chục năm về trước. Tương truyền, nó đã bị nhuốm màu bởi máu của những kẻ từng tranh giành nó. Giữ nó trong tay đồng nghĩa với việc gánh trên vai một lời nguyền hoặc một vận mệnh huy hoàng. Giá khởi điểm: 10 triệu won."
Beomgyu cười nhạt. Anh biết mình không phải kẻ duy nhất nhắm đến viên đá. Mọi thứ chỉ thật sự thú vị khi có một đối thủ xứng tầm.
Một người đàn ông với bộ râu bạc phơ giơ bảng.
"20 triệu."
"30 triệu."
Beomgyu buông một con số.
Không hề có dấu hiệu chần chừ, một người khác nâng tay.
"50 triệu."
Anh hướng mắt về phía giọng nói phát ra, đó là một người ngồi hàng ghế trước anh nhưng ở phía bên kia khán đài.
Là Kang Taehyun.
Anh đã nghe nhiều về người này, một kẻ cẩn trọng và khó đoán đến mức không ai dám coi nhẹ.
Dưới vỏ bọc một doanh nhân, Kang Taehyun một tay điều hành một trong những tổ chức mafia khét tiếng của Hàn Quốc, với bàn tay chưa bao giờ dính bẩn trước công chúng nhưng lại nắm quyền sinh sát sau "bức màn".
Mọi người bắt đầu xôn xao. Có vẻ họ cảm thấy tò mò và hứng thú vì đến bây giờ hắn mới bắt đầu trở nên có hứng thú với một đồ vật nào đó trong buổi đấu giá hôm nay. Nhưng Beomgyu không quan tâm. Nếu Taehyun muốn chơi, anh cũng sẵn lòng chiều.
"60 triệu."
Beomgyu tiếp tục nâng bảng.
Một người phụ nữ nãy giờ chỉ im lặng quan sát bỗng lên tiếng:
"80 triệu."
Không gian trầm xuống trong thoáng chốc. Những con số đã bắt đầu vượt quá mức mà đa số người có mặt ở đây muốn theo đuổi. Nhưng Taehyun vẫn ung dung như cũ. Hắn nhẹ nhàng nâng bảng và ai cũng biết, số tiền này đối với hắn cũng chỉ ở mức cỏn con.
"100 triệu."
Kang Taehyun vẫn điềm đạm lên tiếng, không tỏ vẻ tranh đua hay ngạo mạn.
Beomgyu ngả người ra sau, khẽ cười. Sau một thoáng suy nghĩ, anh cất giọng:
"150 triệu."
Cả căn phòng chùng xuống trong vài giây. Người điều phối dừng lại vài giây và sau đó giơ cao chiếc búa gỗ.
"150 triệu lần thứ nhất... 150 triệu lần thứ hai..."
Beomgyu nhìn sang Taehyun, chờ đợi một phản ứng nào đó từ hăn. Nhưng khi người điều phối sắp gõ xuống lần thứ ba thì..
"200 triệu."
Không gian như đông cứng lại.
Búa dừng lại giữa không trung. Beomgyu khẽ cau mày. 200 triệu không phải con số nhỏ, ngay cả với những người ngồi đây.
Beomgyu chần chừ. Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua.
Người điều phối nhướng mày, bàn tay cầm búa hơi siết lại, chuẩn bị gõ xuống để chốt giá. Beomgyu hít sâu, ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay như một thói quen.
Anh quay sang nhìn Kang Taehyun. Và cũng đúng lúc đó, hắn lướt mắt qua nhìn anh.
Beomgyu đứng hình. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm giác như cả căn phòng tan biến, chỉ còn lại ánh mắt hắn đang giam cầm anh ở đó.
Khi Beomgyu nhận ra mình đang bị cuốn vào thứ gì thì búa cũng đã gõ xuống.
"200 triệu, chốt giá. Xin chúc mừng, viên ruby Huyết Diệm Long đã thuộc về-"
Beomgyu không nghe nốt câu nói đó. Anh chỉ chăm chú quan sát biểu cảm của Taehyun. Không ngạo mạn, không khiêu khích, chỉ có một cái nhếch môi nhẹ nhàng. Một nụ cười ẩn giấu điều gì đó mà Beomgyu không thể giải thích ngay lúc này.
Nhưng Choi Beomgyu biết chắc một điều.
Anh vẫn muốn có viên ruby đó. Hoặc, nó chỉ là cái cớ.
.
Choi Beomgyu bước ra khỏi khán phòng, ánh mắt anh nhanh nhẹn đảo quanh tìm kiếm một bóng hình. Khi thấy hắn, anh khẽ nhếch môi, quay sang dặn thân tín của mình.
"Đứng ở đây, đừng đi theo tôi."
Không đợi phản hồi, Beomgyu sải bước đến chỗ Kang Taehyun đang đứng. Anh dừng lại trước mặt hắn, ánh mắt không hề né tránh, môi cười tinh nghịch mang theo chút ý vị khi lên tiếng:
"Nghe danh Kang Taehyun đã lâu mà bây giờ mới có cơ hội gặp mặt."
Lời nói vừa dứt, tên vệ sĩ bên cạnh Taehyun liền nhíu mày, giọng đầy khó chịu:
"Này, cậu có phép tắc không hả? Ai cho phép cậu gọi họ tên của ngài ấy?"
Taehyun khẽ nghiêng đầu, biểu cảm không có lấy môt nụ cười, ánh mắt hắn lướt qua Beomgyu như đang đánh giá.
Hắn không vội đáp, chỉ thong thả đưa tay chỉnh lại cổ áo, phong thái đầy ung dung mà chẳng hề bận tâm đến những lời ngông cuồng đó. Ngược lại, những vệ sĩ bên cạnh hắn thì rõ ràng không hài lòng, ánh mắt lạnh đi mấy phần.
Beomgyu nhướng mày, vẫn giữ nguyên nét mặt thoải mái, không có vẻ gì là sợ hãi. Anh thậm chí còn hơi nghiêng người, ghé lại gần Kang Taehyun một chút, giọng điệu có phần trêu chọc:
"Vậy tôi nên gọi thế nào đây? Thiếu gia Kang hay là... Ngài Kang?"
Lời nói nghe có vẻ tôn trọng, nhưng ánh mắt anh lại chứa đầy ý cười như thể đang cố tình khiêu khích. Và thế là, không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng nhưng cũng có chút thú vị.
Kang Taehyun chậm rãi thở ra một hơi, khóe môi kéo thành một đường cong mơ hồ, ánh mắt chẳng rõ là hứng thú hay khinh thường. Hắn bước lên một chút, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Không phải tôi vừa lấy được viên ruby mà cậu Choi muốn trong gang tấc... nên cậu muốn giết tôi đấy chứ?"
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi thuốc súng lảng vảng nơi đây. Beomgyu đối diện với ánh nhìn kia, thầm nghĩ có chút khó đoán.
"Không phải, tôi làm gì dám cả gan giết ngài?"
Beomgyu khẽ nghiêng đầu, giọng điệu chậm rãi, nhấn nhá từng chữ:
"Chỉ là tôi muốn hỏi ngài, liệu chúng ta có thể thương lượng về viên ruby-"
Hắn cười nhạt, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút ý cười:
"Tại sao tôi phải thương lượng với cậu?"
Taehyun định quay lưng đi, nhưng Beomgyu đã bước nhanh đến chặn đường, không cho hắn tiến về phía xe.
"Thì... đương nhiên đôi bên cùng có lợi!"
Anh nhún vai, nụ cười vẫn không đổi.
Kang Taehyun nhìn Beomgyu một lượt trước khi đưa tay vén lọn tóc rủ xuống của đối phương ra sau vành tai. Cử chỉ nhẹ nhàng của hắn nhưng lại toát lên một áp lực vô hình, phải chăng đây là cái thứ áp lực bức người khác đến ngạt thở của Kang Taehyun mà người ta hay đồn đại?
"Choi Beomgyu."
Hắn chậm rãi gọi tên anh, giọng nói trầm ổn tựa hồ đang dạy dỗ một kẻ chưa hiểu chuyện.
"Cậu nghĩ tôi muốn tiền của cậu à? Tôi không thiếu tiền. Chỉ thiếu thời gian thôi. Vậy nên mời cậu tránh ra cho tôi."
Một giây trước khi hắn định lách qua, Beomgyu đã bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên má hắn.
Vài tiếng "cạch" lạnh lẽo vang lên, những họng súng đã nhắm thẳng vào đầu Choi Beomgyu ngay lập tức.
Nhưng anh chỉ cười, đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn không hề dao động. Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua nơi mà môi mình vừa rời đi.
Beomgyu ghé sát hơn, giọng nói chỉ đủ để một mình Taehyun nghe thấy.
"Tôi đâu nói đến tiền?"
Anh chậm rãi lùi lại, quan sát biểu cảm của hắn.
"Đàn em của ngài Kang thật là nóng tính quá đi~"
Beomgyu giơ hai tay lên như đã đầu hàng, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ cợt nhả, khoé môi anh nhếch nhẹ.
"Bỏ súng xuống."
"Nhưng mà ngài Kang, cậu ta trông rất nguy hiểm-"
"Không nghe lời được thì cút hết đi."
Hắn chẳng cần cao giọng mà chỉ một câu đơn giản cũng đủ khiến cả bọn im bặt. Những khẩu súng lạnh băng lần lượt được hạ xuống.
Tay của Kang Taehyun chậm rãi tiến đến chạm khẽ môi Beomgyu - cái chạm nhẹ nhàng nhưng dư âm lại lãnh lẹo như vừa xảy ra ảo giác. Mà có khi nào hắn đang kiểm chứng một món đồ mới, vừa lạ mắt, vừa khiến hắn thấy có chút hay ho.
"Môi mềm đấy."
Hắn buông thõng tay.
"Nhưng tôi không thích đàn ông."
Beomgyu cười khẽ, nhưng lần này không còn vẻ tinh nghịch như trước mà là một kiểu cười lười biếng và đầy kiêu hãnh của một đóa hồng.
"Tôi mà đi so với mấy người phụ nữ quây quanh ngài ngoài kia á?"
Beomgyu bước lên một chút, xóa đi khoảng cách, hơi thở phả nhẹ lên tai hắn, nhấn mạnh từng chữ:
"Tôi được hơn họ đấy~"
Còn Taehyun? Hắn không lùi, cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ nhướng mày nhìn kẻ đang đầy kiêu ngạo đứng trước mặt mình.
Bầu không khí trở nên lạ kì đến mức ngay cả bọn vệ sĩ cũng bắt đầu liếc mắt nhìn nhau. Ít khi họ thấy cậu chủ của mình nói chuyện với một người xa lạ, còn là về một chuyện không liên quan đến công việc lâu đến như vậy.
Nếu Beomgyu nghĩ một câu nói ngông cuồng là đủ để khiến hắn bực tức, thì anh đã lầm.
Nhưng dù vậy... hắn vẫn chưa ra lệnh đuổi người.
Taehyun thấp giọng dặn dò vài câu với vệ sĩ trước khi ung dung ngồi vào xe, và hắn cũng chẳng buồn liếc nhìn Beomgyu thêm lần nào nữa.
Chiếc xe sang trọng lăn bánh rời đi, để lại không gian tĩnh lặng cùng mùi nước hoa lịch lãm thoảng nhẹ trong không khí. Tên vệ sĩ bước lên một bước, không nhanh không chậm nói với anh:
"Cậu chủ tôi có việc bận, nhưng ngài ấy bảo tôi nhắn lại với cậu: 8 giờ tối nay, ngài ấy có thời gian rảnh. Đưa địa chỉ của cậu đây, chúng tôi sẽ đến đón."
Có vẻ như đây không đơn giản chỉ là một lời mời, mà là một quyết định đã được định sẵn.
Beomgyu chậm rãi khoanh tay, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên cánh tay còn lại. Đôi mắt anh lặng lẽ quan sát bóng chiếc xe vừa khuất.
Kang Taehyun.
Tên này đúng là thú vị hơn anh tưởng. Hắn không phải kiểu người dễ bị thao túng bởi một lời tán tỉnh hay một câu khiêu khích. Trước khi quyết định hành động, hắn luôn cân nhắc đủ đường rút lui.
Hắn tự tin, cẩn trọng, và cũng đủ thông minh để biết cách giữ thế chủ động trong mọi tình huống. Ngay cả cuộc gặp này, dù là anh chủ động đề nghị thì đến cuối cùng, hắn vẫn là người định đoạt thời gian, địa điểm và cả cách thức diễn ra.
Đúng là không phải tự nhiên mà danh tiếng Kang Taehyun lại vang vọng đến vậy.
Hắn còn cử người đến đón anh thay vì anh phải tự tìm đến đó. Cũng tinh tế đấy chứ~
Chúng ta xem thử, Kang Taehyun, tối nay hắn định chơi ván bài gì.
...
*Gỗ sồi được sử dụng để ủ rượu Whisky. Thường thì thùng gỗ sồi sẽ được xử lí nhiệt để cháy xém nhằm tạo hương vị đặc biệt cho rượu Whisky.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top