(35)
"AHHHHHHH"
"gì vậy??"
Mới sáng sớm mà ông choi đã hét to lên rồi. Bà choi ở dưói nhà nấu đồ ăn sáng thì giựt mình khi nghe thấy tiếng hét kinh khủng đó. Nói cách khác là ồn, nhưng bà lại rất vô tư và cảm thấy bth chả có gì đặc biệt.
"BEOMGYU! BEOMGYU ĐÂU RỒI??"
"hửm? sao anh lại hỏi tôi? không phải anh cũng muốn nó đi sao?" bà vẫn thản nhiên đáp lại với gịong đầy hả dạ khi thấy chồng mình hoảng lên vì không thấy con trai út.
"NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NÓ LẠI BỎ ĐI! BÂY GIỜ PHẢI TÍNH SAO ĐÂY?"
"trừ khi anh chấp nhận thằng bé mà thôi. Không phải anh hiện tại đang hận nó lắm à? làm gì căng khi nó bỏ đi?"
"em còn hỏi anh?? nó là con anh mà? SAO ANH KHÔNG CĂNG ĐƯỢC CHỨ???"
"nếu anh còn nhận ra nó là con anh thì tốt nhất anh không nên nói nặng lời như thế! anh còn nhớ anh đã nói gì với thằng bé?"
"..."
' đồ rác rưởi bệnh hoạn! '
' sao tôi có thể sinh ra một thứ rác như vậy? '
' biến đi, đồ tâm thần! '
' nếu là gay! thì đừng nhìn mặt tôi nữa! '
' kinh tởn chết đi '
*chát
"anh đã nhớ chưa?" bà còn mạnh tay tát ông một cái, rồi bỏ đi xuống nhà. Để một mình ông choi đứng ngơ ngác và hối hận trong căn phòng của beomgyu. Dù hiện tại ông rất muốn tìm anh, nhưng ông vẫn không thể chấp nhận được anh là gay...
"beomgyu...con đã đi đâu chứ...?"
"bố, bố làm gì trong phòng beomgyu vậy?"
"YEONJUN YEONJUN ÀAA...CON BIẾT BEOMIE ĐÂU KHÔNG HẢ?"
"không ạ? sao? em ấy đi học rồi hả?"
"KHÔNG! EM CON...EM CON BỎ ĐI RỒI!!"
"cái gì???" yeonjun bất ngờ há hốc mồm vì em trai bỏ đi. Diễn xuất cũng không tệ.
"SAO...NÓ CÓ THỂ...CÓ THỂ BỎ ĐI???"
"bố à. Đơn giản mà? bố đã quá đáng với em ấy..."
"..."
"từng câu nói chê bai của bố...như tát thẳng vào mặt em ấy!"
"..."
"em ấy cũng biết đau mà..."
"..."
"Con không biết đâu! bố phải tìm em ấy về cho con...hic...nếu không, bố đừng coi con là con trai nữa!!" yeonjun khóc lóc bỏ xuống nhà. Vẫn để ông choi ở đó...
°
*ting tong
"hơ...gì nữa vậy?" taehyun nằm ôm anh chặt ang trên sofa. Nghe tiếng chuông làm cậu bực tức, đêm qua không đắp chăn, làm hai bàn chân cậu lạnh tanh dù đã mang tất. Mới sáng sớm mà đã làm phiền rồi. Đừng để có ngày cậu tháo mẹ nó cái chuông!.
Bực cỡ nào cũng để anh nằm trên ghế cho đàng hoàng rồi mới ngồi dậy mở cửa. Vừa định cầm tay cầm cửa để mở, cậu đã nghe tiếng chửi bới của ai đó rồi. Taehyun đứng bất động một hồi, cậu cười nhếch rồi quay lại với beomgyu.
"hyung" cậu lay lay ngưòi anh dậy, beomgyu cũng đã ngoan ngoãn thức giấc theo lời gọi của cậu. Anh dần như nhận ra điều gì đó.
"..."
"anh đi vệ sinh cá rồi thay đồ đi"
"..."
"em mở cửa sau cho anh đến trường rồi em sec đi theo"
"anh...không có cặp" hầu như beomgyu không lo lắng vì người đứng ngoài la hét là bố mình mà anh lo lắng do không có cặp sách, và đồ đạt bên nhà choi. Đồ mặc thì không sao đâu, taehyun lo cho.
"yeonjun sẽ đem đến cho anh"
"được không?"
"được, đi đi" cậu xoa đầu anh rồi bảo anh đi vscn. Tưởng rằng cậu ra mở cửa ai ngờ cậu đi cùng anh. Cả hai vscn trên phòng ngủ. Rồi xách cặp đi xuống lầu. Taehyun lại rất bình thãn nha.
Định mở cửa sau cho con gấu đứng sau lưng đi ra. Nhưng cậu không làm điều đó, cậu quyết định mở cửa trước cho anh lẻn ra ngoài bỏ đi mất. Còn mình thì đi cửa sau. Lúc mở cửa sau, cậu bắt gặp ông choi đứng đó. Ông ấy cứ tưởng beomgyu sẽ ở cùng cậu rồi lẻn ra cửa sau. Nhưng người đứng trước mặt ông đâu có dễ dàng gì để ông đọc?. Taehyun nhận ra chiêu trò của ông từ trước rồi. Cậu mở cửa ra rồi còn lộ ra gương mặt khó hiểu với ông choi.
"hửm? bác tìm con có chuyện gì không?"
"cậu giấu beomgyu đâu?"
"haha, sao nữa chứ? con và anh ấy không còn liên quan gì với nhau"
"..."
"con trai bác có vẻ thích con lắm nhờ? tiếc quá, hôm qua con chỉ chọc tức bác, để anh ấy lộ ra bản chất là gay mà thôi...chứ nghĩ thế nào ngưòi như con lại đi để ý một người như beomgyu vậy? buồn cưòi lắm"
Ông tức điên lên vì bị thằng nhóc này mỉa mai, định vung tay đánh nó nhưng nó đã ngăn trước khi điều đó xảy ra rồi. Taehyun không còn cưòi nữa, cậu chuyển qua nghiêm túc đối mặt với phụ huynh của anh gấu.
"tôi chưa báo cảnh sát về việc bác làm phiền hay quấy rối người khác vào buổi sáng rồi đó"
"..."
"còn định đánh tôi nữa à? thằng này đâu có dễ để ông lên tay? beomgyu có thể chịu đựng ông, nhưng tôi thì không đâu. Ông kang còn chưa tát tôi một cái nào thì ông đừng có hòng!"
"kang?"
"..."
"kang taemin?"
"phải, có lẽ bác biết. Muốn giữ mqh là đối tác quan trọng với bố tôi thì tốt nhất dừng ngay cái hành động đó của ông đi."
"..."
"ha, nếu ông kang biết con trai ông ấy đang bắt giữ con trai tôi thì thế nào nhỉ?"
"ông ấy không làm được gì tôi cả? vì ông ấy có bằng chứng đâu?"
"..."
"tôi sẽ chịu tất cả hình phạt của hai ông nếu hai ông tìm ra bằng chứng trước khi tôi đi trước một bước!" nói cách khác là qua mặt.
"vậy tại sao cậu lại đi cửa sau?" taehyun bước qua ngưòi ông choi, nhưng ông choi lại thắc mắc hỏi. Cậu tức rồi nhà, con gấu chưa đi đâu. Còn nấp ở đâu đó đợi cậu đó nên ra sớm chứ!!. buột phải đứng lại đôi co với ông choi...
"nhà của tui, tui muốn đi đâu kệ tui?? tui đi cửa sau thì nhà tui đâu có cháy?"
"..."
"xí, lớn tủi ời mà khờ vải"
Taehyun chạy nhanh ra ngoài kiếm anh, không thèm khóa cổng.
Kang taehyun:) thành công qua mặt ông choi. Điều đó khiến ông cũng bớt nghi ngờ...vậy bây giờ biết đi tìm beomgyu sao đây?
Ở đầu đường, một góc khuất vắng vẻ, taehyun chạy muốn ná thở thì đột ngột dừng lại ở đây...lên tiếng
"gấu ơi, em này"
Cái đầu nhỏ lú ra trong gốc khuất nó, anh ngồi chòm hỏm nấp rồi nhìn taehyun. Cậu thấy vậy thật buồn cười, anh dễ thương chết đi được ấy. Beomgyu đứng dậy đi đến, mặt bỉu môi, đôi mày cau lại không hiểu vì sao.
"sao vậy?"
" "ngưòi như con sao lại thích người như beomgyu được hả?" " gấu nhỏ nhái lại giọng nói đầy tự tin của người nhỏ hơn ban nãy...chắc điều đó khiến anh buồn ời.
"anh vẫn chưa đi lúc đó à?"
*lắc đầu
"em đang đùa với bố anh thôi mà?? anh nghĩ thật hả?"
*gật đầu
"nếu em không thích anh thì em sẽ không cho anh ở trong nhà em đâu, không ôm anh, không để anh hôn, không bảo vệ anh luôn đâu"
"em giả bộ..."
"được lợi ích gì?"
"..."
"ờ nhỉ?"
"đấy, em không hiểu sao mình lại nói vậy nữa, hơi có lỗi tí...em xin nhõii"
"em đừng có nhờn với anh! không thèm"
"thôi!! em vừa cứu anh đấy cơ mà?"
"nhưng em làm anh buồn..."
"đã bảo xin lỗi rồi"
*lắc đầu
"ditme nó, hai đứa lon! tao nói tao khổ quá mà" bỗng giọng nói đầy uể oải của ai đó ờ ngoài đầu đường đi ngang qua. Yeonjun!!!! đang xách cặp cho anh, chân đi hai hàng do lưòi biếng lãi nhãi.
"HYUNG!!!!"
"ủa?? gì?? ủa?? hai đứa mày đâu ra đây??"
Beomgyu chạy tới ôm cậu, yeonjun còn đang ngơ ngác vì sao hai đứa lại ở đây. định làm chuyện gì??.
"gì vậy hai má??"
"anh coi!! taehyun nói ẻm không yêu em"
"..."
"ừ đúng rồi, nó có yêu mày đéo"
":) ủa?"
"bởi vì"
"..."
"..."
"nó yêu tao:)" yeonjun nháy mắt đưa tình với taehyun.
"moa"
"moa"
cả hai còn cả gan gọi tên Mồ a để chọc ghẹo anh nữa. Anh tức điên giựt cái cặp của mình rồi bỏ đi trước.
"tao biết rồi, chúng mày là lũ tồi!"
"kìa kìa,con gấu đang ghen kìa"_yeonjun
"IM ĐIIIII"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top