(26)

"beomie, dậy đi mày"

"..."

"này, sao vậy?"

Yeonjun vào bên trong phòng anh, thấy anh đang chùm kín chăn lên đầu, nằm co rút trên giường. Cậu mới tiến tới vén chăn ra xem anh ra sao, có bị gì không. Nhưng anh vẫn bình thường mà, có làm sao à?.

Chắc anh chỉ lười một tí thôi, một hồi dậy liền chứ gì. Yeonjun mở tủ quần áo lấy quần áo và bàn chải đánh răng sẵn cho anh, mong khi dậy không bị trễ vì phải mất công tìm kiếm những thứ này.

Tầm 15 phút sau, yeonjun ăn sáng xong. Cậu bước lên lầu xem beomgyu ra sao rồi. Nhưng lại không ngờ beomgyu vẫn còn chùm lại cái chăn là đầu, máy điều hòa cũng đã bớt lạnh. Cảm giác hơi lo, cậu đi tới vén chăn ra hỏi thăm anh.

"này! chưa dậy hả? hôm nay lười biếng vậy??"

"..."

"hôm qua lại thức khuya nữa đúng không? anh bảo mày ngủ sớm đi không chịu nghe đâu."

"h-yung..."

"anh nghe"

"hôm nay...cho em xin nghỉ một ngày..."

"vấn đề là mày bị cái gì mới được? này không được giả bệnh đâu đó!"

"không...em mệt lắm...em cảm thấy khó chịu nữa...anh đừng đợi, anh cứ đi học đi, mặc kệ em"

"mẹ nó, nằm yên đó!"

Cậu lật đật xuống dưới nhà. Sau đó quay lên lại, đem theo phần thuốc cho anh.

"thuốc này, chắc mày ham chơi với taehyun nên bị sốt chứ gì, anh sẽ nấu cháo ở dưới nhà, mày dậy lấy cháo ăn rồi uống thuốc đi. Nhớ nghỉ ngơi đó, gần muộn học của anh rồi!!"

"anh đi đi...em xin lỗi"

"ừm, anh đi đây, ở nhà cẩn thận đó. Giờ thì tao qua bụp thằng taehyun đây này!"

"vâng..."

"em xin lỗi...anh vì em giả bệnh, nhưng em lo cho taehyun lắm..."

Khi yeonjun rời đi, beomgyu mới chợt nghĩ ra một ý kiến.

"ủa? lỡ em ấy mệt nhưng vẫn đi học rồi sao? du học sinh thường siêng học lắm"

Bản thân lập tức bật dậy, ôm đống đồ của yeonjun soạn ra vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Nhanh chóng, anh đã phóng xuống nhà, cửa còn chưa biết đóng hay chưa. Anh chỉ sợ taehyun đi học mất thôi! Mình sẽ bị bỏ lại mất.

Vừa lúc anh chạy ra khỏi nhà. Thấy yeonjun chưa đi. Cậu đang chăm chú vào điện thoại đứng trước nhà choi. Lùi lại vài bước đi...bị anh trai mình phát hiện rồi nhá...

"..."

"ê ê ê, đứng lại cho tao!"

"dạ..."

"nói mau! sao bây giờ lại ra đây? mày định làm gì?"

"em có làm gì đâu..."

"mẹ nó, bây giờ không nói. Tao điện thoại mách bố đó!"

"dạ...em đi mua ít đồ ăn...tại em không muốn ăn cháo"

"chắc?"

"chắc mà"

"ờ, vào nhà đi, để anh đi mua cho. Dù gì hôm nay tiết đầu cũng không quan trọng. Anh cúp tiết đầu cũng chả sao. Hí hí"

'giờ tao hiểu sao tao làm em trai nó rồi..'

"ờ...anh đi đi..."


°

Yeonjun định chưa đi đâu. Beomgyu cũng chưa định vào nhà đâu. Yeonjun còn bấm chuông nhà taehyun tra hỏi cậu vì sao em trai mình bị bệnh, sẵn cùng nhau đi học. Còn beomgyu, vẫn còn nấp sau vách tường nhà bên hong nghe lén xem anh trai mình làm gì.

*ting tong

*cạch

"ểh? a, con chào dì ạ"

"ừm, có gì không yeonjun?"

"taehyun, con cần gặp taehyun ạ"

"à, taehyun bị bệnh mất rồi. Thằng bé bị sốt đến 38.3° lận đấy."

"sao em ấy lại bị sốt cao vậy ạ?"

"ai biết được, chắc do đi chơi trong trời lạnh nên nó bị bệnh đấy."

"em trai của con cũng bị bệnh nữa ạ"

"thì hai đứa nó đi chơi chung mà. Dì đã để ý rồi."

"vâng ạ. Dì gửi lời hỏi thăm đến taehyun hộ con ạ, con phải đi học rồi."

"ừm, con đi học cẩn thận"

"vâng"

Hóa ra taehyun đã bị bệnh và ở nhà. Anh nghe vậy thì yên tâm hẵn rồi, cậu bị bệnh mà vẫn đi học chắc beomgyu sẽ tức điên lên mất thôi. Đợi khi yeonjun mua đồ ăn khác về, anh có thể lén qua bên nhà cậu. Vấn đề quan trọng hơn là mẹ của em hàng xóm kia kìa, anh trai mình đã bảo mình bị bệnh, mà bây giờ mình lại qua đấy, sẽ bị nghi ngờ mất.

°

"rồi, anh đi học đây. Ăn cho hết đó!"

"vâng...em cảm ơn"

Rồi yeonjun bỏ đi, beomgyu định ăn để có tí trong bụng. Việc không muốn ăn cháo là thật. Nhưng không thể tin yeonjun đi mua cháo đậu xanh cho anh. Làm đâu anh còn là con nít...

"clm! cháo đậu xanh??"

"thằng cha này nhờn nữa à??"

"má nó, anh em kiểu đéo gì không biết"

Beomgyu cũng cố ăn cho hết rồi qua bên nhà cậu.

*ting tong

(...)

Không có ai mở cửa. Anh đã bấm chuông nhiều lần nhưng đáp lại là sự im lặng.

Do đã lo cho taehyun quá rồi, sáng sớm thứ beomgyu cần gặp là cậu, giờ không gặp đã bắt đầu thấy nhớ. Đánh liều một phen, anh mở cửa đi vào trong.

Nhà vẫn tối như mọi ngày, tức là mẹ của taehyun và bố cậu đã đi làm việc. Chỉ có mỗi cậu ở nhà. Dù việc, xâm nhập nhà của người khác hơi quá đáng, nhưng mà anh đành phải làm.

Bước lên cầu thang, đứng trước cửa phòng đầy áp lực của cậu. Anh đang phân vân có nên vào hay không? Nhỡ em ấy sẽ tức giận rồi đuổi mình đi rồi sao...quyết định cuối cùng. Mở thôi.

*cạch

Cậu vẫn đang nằm lì trên giường, gương mặt nhăn nhó và khó chịu. Mắt nhắm nghiền lại, hiện tại cậu không muốn nhìn thứ gì cả. Hầu như anh vào phòng cậu còn không quan tâm.

Anh ngồi lên giường. Tay chạm vào trán của cậu, nó nóng rang lên, mồ hôi ướt đầm đìa khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Còn thấy tội cho cậu, vì mình mà taehyun bị bệnh rồi. Ai biểu đi mua gà làm gì do dính lạnh.

"taehyunie" anh xoa xoa mái tóc của cậu. Bĩu môi buồn rầu trong có vẻ lo lắng.

Mùi hương quen thuộc này. Cậu dần nhận ra đó là beomgyu. Là một beomgyu đang ở trước mắt mình. Cậu hé đôi mắt to tròn ra nhìn anh.

"anh...đến đây làm gì?"

"..."

"sao lại không đi học?"

"anh...lo cho em"

"vì thế mà...giả bệnh sao?"

"s-sao em biết?"

"yeonjun đã nhắn tin cho em."

' CHOI YEONJUN!!!! '

-"ặc ặc ặc, anh mày tính cả rồi, mày không qua mặt được anh đâu. Nếu bố không chửi mày thì taehyun sẽ giận mày cho mà xem" Yeonjun thắng rồi...

"người em nóng hết rồi, mau đi tắm đi."

"em đang bệnh, không có sức"

"anh tắm cho em nhá?"

Taehyun ngay lập tức ngồi dậy vào nhà vệ sinh tắm không nói với anh lời nào...beomgyu cảm thấy tổn thương một chút...

Khi taehyun bước ra, người cũng đã mát mẻ hơn. Anh mới ngỏ ý nấu cháo cho cậu. Anh liền bị từ chối. Do cậu sợ phiền .

"anh đi nấu cháo cho em nha"

"không cần, phiền anh lắm, anh về đi"

"này...bây giờ em bệnh rồi. Hãy để anh chăm sóc em...đến lúc khỏe, em có thể giận hay đánh mắng anh vì anh cúp học, anh điều chịu...bây giờ em bỏ qua được không?"

Nghe đối phương nói thế. Taehyun hơi đau lòng xoa đầu anh, bất giác cậu cười rồi gật đầu.

"em chịu rồi nhá!! nằm đây đợi anh, anh sẽ nấu cháo cho em!!"

"em đi với anh"

"thôi...em đang bệnh mà?"

"bệnh chứ có liệt đâu?"

"à ok, đi thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top