(20)

*đùng

"chuyện này là sao?" mẹ anh đập thẳng cái điện thoại xuống bàn học. Thứ anh thấy là hình ảnh và video mà anh và yeonjun đã xóa đi từ trước. Vậy tại sao, bà có thể thấy được chứ?.

Beomgyu bỗng giật thúc người nhìn yeonjun với đôi chân mày cau lại. Yeonjun lắc đầu như muốn chứng mình cậu vô tội.

"nhìn thẳng vào mặt tôi này!" mẹ anh lớn tiếng với anh khiến anh hơi sợ. Lần đầu thấy mẹ mình tức giận như thế. Kì này toang rồi.

"..."

"..."

"anh đang lén phén với nhóc hàng xóm mới chuyển đến à?"

"k-không phải như mẹ nghĩ đâu ạ..."

"đừng có chối cãi! anh dám qua mặt tôi và bố anh à? Còn Yeonjun, tại sao cậu không nói cho tôi nghe, em trai cậu như thế?"

"thưa mẹ...con không dám nói. Vì thừa biết bố mẹ sẽ mắng và thậm chí đuổi em đi. Con không hề muốn thế. Biết là chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra nhưng con muốn beomgyu nó thật an toàn và muốn nó sống thật với bản thân!"

"..."

"..."

"không có suốt ngày giấu diếm làm gì nữa! em nó là gay. Em nó là đồng tính!"

"IM HẾT ĐI!" bà lại càng lớn tiếng hơn. Beomgyu mang nổi uất ức khi nghe anh trai mình giải thích và bênh vực cho mình. Nhưng anh thật sự không thể kiềm chế được nước mắt nữa...cảm xúc bấy lâu nay...sẽ được giải thoát.

"tôi nuôi các anh lớn đến chừng này! mà bây giờ có chuyện gì cũng không báo cho tôi biết? Tôi có bao giờ bỏ bê các anh chưa? tôi vẫn làm đúng trách nhiệm của một người mẹ. Và một người mẹ đó sẵn sàng tâm sự với con của mình, đến lúc sẽ tìm cách giải quyết để không thiệt thòi cho ai.! Vậy mà các anh lại cãi lời tôi, che dấu mọi chuyện đến tận bây giờ!"

"huc...con rất muốn tâm sự với mẹ! huc...hic...rất muốn nói với mẹ! nhưng có bao giờ mẹ rảnh rỗi để nghe con nói chưa? CHƯA BAO GIỜ!"_beomgyu

"..."

"tôi bận bịu là để nuôi cái gia đình này, bố của các anh cũng ngày đêm làm việc để các anh có được như hôm nay!"

"chúng con không cần điều đó...chúng con chỉ cần được hạnh phúc..và cảm nhận được sự thấu hiểu của bậc cha mẹ mà thôi!"_yeonjun

"hay nhỉ? bây giờ hai anh dám bật lại tôi luôn à?"

"mẹ cứ cho là chúng con hư đốn, cứ cho là chúng con matday! nhưng mẹ phải thừa biết, một phần của là do bố mẹ!"

"do bố mẹ? thế cái chuyện một gay đi che dấu với gia đình là lỗi của ai?"

"mẹ à?gay có lỗi à?"_yeonjun

"..."

"gay không hề có lỗi! họ có gì sai?"

"..."

"họ chỉ là yêu ngưòi cùng giới! nhưng sợ cả xã hội đến cả một nơi mà họ cho là nhà cũng sẽ ruồng bỏ họ"

"..."

"vậy thì họ còn mạnh mẽ để nói không?"

"..."

"mẹ thừa biết beomgyu không thể mạnh mẽ được lâu mà...em ấy đã chịu đựng những dày vò, áp bức của bố và mẹ!"

"..."

"con đã từng hỏi em ấy...em có ghét bố mẹ không...em ấy lập tức phủ nhận. Em ấy biết bố mẹ không có thời gian. Bố mẹ còn đáng ghét đến nổi đi so sánh con và beomgyu, kể cả quở trách beomgyu dù cho em ấy đã cố gắng hết sức!"

"con không dám phạm lỗi sai gì...không phải con ngoan ngoãn, mà còn sợ điều con làm...em ấy sẽ bị những lời nói khó nghe của bố mẹ truyền nhiễm vào đầu một cậu bé đâu..."

"..."

"beomgyu...đã cố gắng, đã chịu đựng quá đủ rồi...có thể nào nhẹ nhàng với em trai con một chút được không?..."

"..."

"nếu bố mẹ...cứ cho là beomgyu sai...con sẽ cùng em ấy về nhà bà ở..."

"..."

"con không thể để beomgyu càng tệ hơn được!"

"..."

"hic..." beomgyu vẫn cứ khóc thút thít...anh không thèm quay mặt qua nhìn mẹ, chỉ biết dựa vào lòng anh trai để trút nổi đau này mà thôi.

Lí do mẹ của anh em Choi phát hiện, là do. Trước khi yeonjun ẩn đi dữ liệu đó. Thì bà đã xem rồi. Bà đã đi trước một bước. Cũng may là bố anh không xem và chưa về nên anh chỉ mới khóc mà thôi.!

Không phải là lỗi yeonjun, chỉ là hai anh em đã không thể qua mặt được người phụ nữ này rồi.

"beomie..."

"..."

"..."

"lại đây với mẹ" bà dang hai tay ra, gọi anh lại.

Anh khóc càng lớn hơn, đứng dậy đến ôm mẹ mình. Cái ôm ấm áp này đã lâu rồi mới được cảm nhận. Anh đã thiếu sự hạnh phúc gia đình này từ lâu. Không phải mẹ anh ghét gì anh, hay thương yeonjun hơn. Là do thành tích học tập...còn có cả sự bận bịu của mẹ, nên beomgyu mới thành ra như vậy.

"mẹ xin lỗi."

"..."

"..."

"mẹ không giận vì con là gay. Mẹ nói rồi mà? gay rất bình thường. Nhưng...mẹ giận là do con không nói năng gì với mẹ...con không nói cho mẹ biết. Mẹ cảm thấy mình không còn quan trọng hay tốt đẹp gì đối với các con nữa..."

"..."

"..."

"được rồi. Nhóc đó tên taehyun đúng không?"

anh gật nhẹ đầu.

"được rồi, mẹ ủng hộ con"

"bố...h...sẽ biết..."

"bố rồi sẽ phải đồng ý! con yên tâm, mẹ lo tất"

"nae.."

"yeonjun lại đây"

"hở?? sao lại đòi ôm con?"

"nhịn đói nhá?"

"mẹ yêuuuu, ôm con này" yeonjun lao đến ôm cả hai. Cậu đã đứng cao hơn hai người kia rồi.

*cốc cốc cốc

Cả ba bước xuống nhà. Yeonjun mới hét lên!

"NHÀ CÓ CHUÔNG!"

*ting tong

"adu?? hay"

"mẹ đang nói cái gì vậy hả???"

*cạch

"chào bác."

"ÂHHHHHH KANG TAEHYUN KÌA BEOMIE!!!" đúng là hệ điều hành mẹ con mà. Mẹ anh và yeonjun hét lên lôi taehyun đang đứng ngoài vào trong.

"ayyy, gì thế?"

"..."


°

Wattpad bị cái ji rùiii, tui bật 4g mới vào được. Còn không thì vào không được luôn. Có ai bị lỗi không vậy?? tui vẫn còn bị lỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top