Chap 22

Beomgyu tỉnh lại, khẽ cựa mình. Cảm nhận một cỗ ấm áp truyền đến từ bàn tay.

Người đó...nắm tay em. Beomgyu giật thót, kéo vội tay lại, giật lùi vào bên trong, run lẩy bẩy.

Kang Taehyun bị em đánh thức, liền ngồi dậy mở to mắt mà nhìn cảnh tượng lạ lùng đang diễn ra.

Hắn ngồi lên giường, kéo em vào lòng, nhẹ giọng

"Xin lỗi. Đã để em chịu khổ nhiều rồi"

"Buông...buông tôi ra"

"Làm sao vậy? Không khoẻ à?"

"Anh...tránh xa tôi mau lên"

Beomgyu đột nhiên hoảng loạn, trong lòng hắn quấy nhiễu làm càn. Giằng qua giằng lại, bắt đầu nức nở khóc.

"Beomgyu, Choi Beomgyu, nhìn ta này"

Hắn ôm lấy em, bàn tay vuốt vuốt sống lưng, lo lắng dỗ dành.

"Đừng mà, bỏ tôi ra. Tôi xin anh. Tôi sợ...tôi sẽ làm hại anh mất, tôi đau lắm...làm ơn tránh xa ra đi!"

Beomgyu la hét, giãy giụa giữa màn nước mắt lưng tròng.

"Được rồi, ta đi. Đừng khóc"

Taehyun thổi nhẹ hương bạc hà mát lạnh vào tai em, khiến em sau đó liền ngủ thiếp đi.

*

Han Jiho hơi tần ngần một chút, sau đó cất đồ nghề, ra hiệu cho Taehyun ra ngoài. Hắn nhíu nhíu mi tâm, sốt sắng hỏi

"Em ấy bị cái gì?"

"Tốt nhất ngài nên tìm hỏi người đã đưa cậu ấy đi thì hơn. Choi Beomgyu, giống như đang bị đảo lộn tâm thần. Những người cậu ấy quen biết, quý mến, bây giờ trong mắt sẽ giống như ác quỷ, giống như khắc tinh. Chỉ cần nhìn, chỉ cần đến gần, cậu ấy sẽ bị hoảng loạn. Những người không quen không biết, sẽ lại là quen thân, sẽ chiều chuộng, sẽ nghe theo"

"..."

Kang Taehyun sững người, bàn tay nắm chặt nổi lên mạch đang đập liên hồi. Ta tha thứ cho ngươi, quả là sai lầm, Won Hayoon.

"Thời gian này, ngài tốt nhất đừng tiếp xúc với cậu ấy. Cố gắng giữ cho tâm trí của cậu ấy đừng quá xáo trộn"

Jiho thở dài, khuyên hắn một câu.

*

Beomgyu hoàn toàn bị cách li với thế giới bên ngoài. Bởi vì em không thể gặp hắn, nên đương nhiên là lại càng không thể tiếp xúc với người lạ.

Hắn sợ rằng nếu như có kẻ muốn hãm hại em, tình trạng hiện tại, Beomgyu đương nhiên sẽ nghe theo người đó.

Hiện tại, phòng hắn chính là nhà tù giam lỏng em. Em ngây ngốc hay cười một mình trong phòng, hay tự nói chuyện với bản thân. Thỉnh thoảng lại sợ hãi co rúm người.

Tai vạ nhất, là Beomgyu có xu hướng tự ngược. Bất kì thứ gì có cạnh sắc nhọn, em vớ được sẽ lập tức cứa vào cơ thể, để máu chảy ra, rồi tự mình hưởng thụ sắc máu đỏ của mình. Em thích tự cào cấu bản thân, đến khi nào có người phát hiện ra, ngăn lại thì em mới dừng.

Hắn rất sợ, sợ con người Beomgyu hiện tại. Để Kang Taehyun nói sợ là quá xa xỉ, nhưng quả thực, cảm giác trong người không biết nên gọi là gì mới phải. Kang Taehyun, tự nghĩ xem, có khi nào, nó là yêu không?

*

Taehyun đến nơi Tiên tộc ngự trị tìm Hayoon, thuộc hạ lo lắng vì rất lâu rồi đột nhiên hắn quay trở lại. Mất một hồi cuồng quay rồi mới dám khai ra y đang ở đỉnh núi Dansoo luyện dược.

Một bước nhẹ nhàng, hắn đã đáp xuống cửa động của Hayoon. Cửa ra vào đúc từ vàng ròng bị hắn nung chảy, ung dung bước vào.

Người bên trong đang chăm chú luyện pháp, cảm thấy có nguyên khí lạ, liền dò xét nhìn về bóng người đang bước vào trong. Nhìn rõ rồi, chầm chậm lại một lát mới mỉm cười đứng dậy.

"Kính chào Vương đế" Người nọ nở một nụ cười khó coi khi trông thấy hắn, y kính cẩn nghiêng mình

"Thuốc giải"

Kang Taehyun không đầu không đuôi, lập tức yêu cầu thứ mình cần.

"Đưa thuốc giải cho ta"

"Ta không hiểu Vương đế đang nói đến cái gì?"

Hayoon vuốt mái tóc trắng bạch như mây buông xoã tự trời cao, dung mạo xinh đẹp không khác gì tiên tử hạ phàm, mà, y vốn đã là tiên rồi.

Người nọ không biểu hiện gì là ngạc nhiên khi hắn bất chợt tìm đến, chỉ bình thản chống hai tay ra sau lưng

"Ngươi bắt người của ta, ngươi yểm bùa chú gì đó lên người của ta, còn muốn giả vờ chuyện gì?"

"Vương đế sao lại nghĩ oan cho ta. Người rốt cuộc từ đâu tới vậy?"

"Ta nói ngươi làm, ắt là ngươi làm. Đừng nhiều lời, đưa thuốc giải cho ta"

"Ta không có"

"Ngươi có tin ngay hôm nay, cả dòng tộc của ngươi sẽ biến mất"

"Ta không biết người đang nói gì. Vương đế muốn thì tự tìm, cớ sao đổ oan xằng bậy cho ta, còn muốn diệt tận cả gia tộc. Không sợ người khác nhìn vào sẽ bàn tán sao?"

"Ta sợ ý kiến của người khác, thì chức vị này đã không đến lượt ta ngồi lên"

"Tuỳ ngươi. Ta nói ta không biết"

Hayoon nhún vai, ngồi xuống sập đệm, tiếp tục luyện pháp khí. Kang Taehyun lại hung hăng lao đến, giữ chặt sau gáy người kia, tì sát vào gần mình. Lúc này, hắn mới nhìn rõ được khuôn mặt người nọ trong không gian mờ ảo thiếu sáng của căn phòng. Không hiểu sao, dung mạo của nam nhân này bất giác khiến Taehyun rung động. Người này mới đúng là mang khí chất của Tiên tộc, thánh nhân mà hắn từng biết mang một vẻ đẹp bạch bích vô hạn rất thuần khiết. Lại nhớ đến kẻ ngày hôm qua gặp ở Băng Sơn, rõ ràng là ngạo khí khác một trời một vực, cứ như là ai đó dịch dung thành vậy.

Nam nhân xinh đẹp kia đứng hình, vì tình thế ngượng ngùng liền vận pháp lực đẩy hắn ra xa. Từ đầu đến cuối trên khuôn miệng vẫn nở nụ cười, nụ cười thách thức đến ngạo nghễ.

Cuối cùng, Kang Taehyun vẫn là cau mày, quay lưng về phía Hayoon, không hiểu vì sao nhưng hắn lại không thể động thủ với con người này. Một khắc để lại câu nói rồi biến mất vào không khí

"Nếu như ngươi không chịu nói cách giải, ta tuyệt đối sẽ quay lại lấy mạng ngươi"

Hayoon xoa xoa vết hằn đỏ sau gáy, cười khổ

"Taehyun a ngươi hết mình như vậy, ta thấy cảm động thay đấy"

*

Cửa phòng Beomgyu bật mở, một gương mặt xinh đẹp xuất hiện, sau đó thân ảnh mĩ lệ bước vào. Beomgyu hơi nghiêng đầu, sau đó bất giác mỉm cười. Người đó tiến đến sát em, bàn tay vuốt ve bờ má của Beomgyu

"Theo ta"

Beomgyu chỉ cười, rồi đứng dậy ôm lấy vai gầy của người đó. Mái tóc dài của người nọ cọ vào tai em. Màu tóc trắng bồng bềnh như mây ngàn này chỉ có thể...là Won Hayoon.

Beomgyu cùng Hayoon ngay lập tức ra ngoài, thẳng tiến đến sân hoa. Ma cà rồng canh cửa ở hành lang khuất phía sau phòng em dẫn đến sân hoa đã bị hạ gục hết.

Hayoon đương nhiên pháp lực không nhỏ. Y có thể chiến đấu ngang hàng với Taehyun, thậm chí còn có đôi phần nhỉnh hơn hắn. Bạch Lộ, một loài chim lớn dùng để đi lại của Tiên tộc, từ lúc nào đã đợi phía trên sân hoa. Hayoon thi triển pháp lực, ôm lấy eo Beomgyu ngồi lên lưng Bạch Lộ, sau đó liền cất cánh bay đi. Hướng đến ngọn núi nơi ngự trị của Tiên tộc.

Kang Taehyun ngươi biết không? Ta vẫn còn nhớ ngươi, vẫn còn tình cảm với ngươi. Chuyện này, có lẽ đã trải qua hơn bốn trăm năm rồi, kí ức của ta cũng đã có vài phần mơ hồ. Ngày hôm nay đột nhiên ngươi xuất hiện, ta thật sự đã rất vui, vui đến vỡ oà nhưng lại kìm nén ở trong lòng vờ như không có gì xảy ra cả. Nhưng, ngươi đến không vì muốn gặp ta, mà để bắt ép ta cứu lấy nhân tình mới của ngươi. Ngươi khó  thật đấy Kang Taehyun.

Ngươi vì nhân loài này mà dám uy hiếp cả ta, ta hiểu trong lòng ngươi đang cảm thấy thế nào. Vậy nên, ta sẽ giúp ngươi, dù sao thì, ngươi cũng đã đem lòng yêu nhân loài này. Ta không thể cùng ngươi bắt đầu viết lại quá khứ được nữa, ta không thể chia cắt hai người, càng không muốn làm ngươi buồn. Vậy nên, ta sẽ chỉ phúc khảo cho ngươi lần này thôi đấy, Taehyunie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top