1
người em thương, cụ thể là khương thái hiền, không còn thương em nữa.
trời trở đông, em bắt đầu cảm nhận được cái rét buốt đang đến gần qua làn da mỏng manh. em không thích mùa tuyết rơi, đơn giản là vì em dễ lạnh, đổi thời tiết đồng nghĩa với đổi sức khoẻ, theo hướng tiêu cực. nhưng năm nay, em không ốm, không cúm hay sốt gì cả. thứ duy nhất thay đổi lại là hiền.
hiền hết yêu em.
khoảnh khắc hiền quay người đi không thêm lời nào, lạnh thấu xương tủy, gió đông cũng chẳng bì nổi. em đứng trân chỗ đó, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng đang rời khỏi nơi hai người từng trao nhau những tiếng cười và cái hôn trán khó dứt.
lặng, em lặng im. ngã cơ thể xuống mặt đệm êm ái cũng thấy sao mà cứng nhắc, bởi làm gì còn hơi thở ấm áp của ai bên má hồng của em. em nằm rồi gác tay lên chán, đôi mắt nặng trĩu hướng trần nhà, nghĩ về cuộc tình em cho rằng đã chấm dứt.
đau lòng làm sao. do em, lỗi của em. cupid đâu đoán được sơ sẩy phút chốc em gây ra lại làm mũi tên của người vốn đã ghim sẵn giờ bung ra, gẫy thành đôi, như hai mảnh ghép vốn hoà hợp nay chóc mẻ. thôi phạm khuê muốn mở lời xin lỗi với khương thái hiền, cớ gì không thể thốt ra mà đông cứng trong cuống họng em mãi.
có lẽ lúc ấy, em sợ ánh mắt của hiền. sự dịu dàng em luôn khao khát biến mất, đọng lại bao tia giận dữ xuyên thẳng vào lồng ngực tưởng chừng đã ngừng đập kia. đây là lần đầu tiên em trông thấy hiền lạnh lùng như thế. với em, nó quá đáng sợ. em yêu vẻ ngọt ngào, ngại ngùng trên khuôn mặt của hiền kia mà, em nào muốn gặp cái trĩu mày, lạnh tanh vậy đâu.
hiền không ngoảnh đầu lại nữa, chắc cupid cũng chẳng nhân hậu mà quay lại cho em một cơ hội thứ hai như trong cổ tích đâu nhỉ?
chớp mắt, khuê muốn thiếp đi vào cơn ngái ngủ, muốn chìm trong đê mê để quên đi những gì vừa xảy ra trước mắt. khép hàng mi cong, em tự hỏi:
- liệu hiền còn muốn hái sao cho khuê nữa không?
- hiền còn muốn đọc thơ khuê viết không?
- khuê viết về hiền, nhưng người trong thơ đã chẳng còn, đi mất rồi, khuê biết viết về ai?
hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu em, rối tung lên.
dừng lại. thứ em cần bây giờ là một giấc ngủ, một lát thôi cũng được, nhưng em không tài nào ngừng dòng suy nghĩ đang liên tục chảy triền miên. phạm khuê nặng lòng vì người, vậy mà người còn không màng đến em. ác độc quá.
muốn khóc. không một giọt lệ nào lăn trên gương mặt em. gương mặt, cổ họng em khô khốc. tách trà hiền pha trên bàn, nguội ngắt rồi, em chẳng buồn uống. từ ngày mai, ai sẽ pha trà cho em?
tất nhiên, mọi chuyện chưa quá nghiêm túc tới mức đó. thôi phạm khuê, nhìn đời bằng con mắt nghệ sĩ, đang cố làm mọi chuyện trông nặng nề hơn sự thật đó mà.
5 phút trôi qua, em ngủ không được. hậm hực, ngồi dậy viết thơ nói xấu thái hiền.
"khuê yêu hiền
yêu đến ngặt nghẽo
hiền bỏ khuê
buồn đến vặn vẹo"
nói là thơ nói xấu mà đi nói lên nỗi lòng, chàng thôi đành vội xoá dòng chữ đó đi, kẻo hiền phát hiện thì quê nghìn cục.
.
vùng vằng chạy ra khỏi nhà khuê, hiền chui về nhà, chui tọt vào chăn ấm đệm êm. thiếu thốn quá. thiếu thân hình nhỏ nhắn đậm mùi trà nằm bên, tự nhiên chăn chẳng thấy ấm như lúc vừa đặt lưng xuống. hiền trở mình, cố tình ngó sang cửa sổ ai đó, thấy người ta nằm ngủ ngon ơ. cậu trai trong lòng bực dọc, rõ ràng phạm khuê có lỗi, còn đi đánh một giấc, không thèm để tâm đến thái hiền.
à, không, khuê cựa quậy, tức là chưa ngủ, đang trằn trọc đây mà. với cả, ai đời lại đi ngủ khi mới thức chưa đầy 3 tiếng?
trên đời này, phải nói, hiền là người hiểu khuê nhất, không cãi được đâu. hiền hiểu từ thói ăn thói uống vụng về của khuê, quen cả giờ đi tắm và lịch trình gội đầu của chàng thôi nọ. thấy khuê quay người là hiền biết khuê vẫn thức, khả năng cao đang thẫn thờ chuyện vừa rồi. chứ không, khuê chỉ cần đặt thân xuống giường là hai mắt nhắm chặt đến trưa mai.
lí giải cho việc mỗi người một nơi chứ không phải chung mền như mọi khi, chả là, hiền biết việc phạm khuê dạo này thức muộn. kể cả khi hiền thường xuyên mang trà cho anh, gần đây, cậu lại thấy vệt thâm hồi trước ngày càng rõ hơn dưới mi mắt người yêu. công sức của hiền để quăng hai cái vệt ấy đi đổ sông đổ biển, hiền giận lắm.
mải nghĩ ngợi, hiền liếc sang nhà bên. phòng vẫn đó, người chạy đâu rồi? chợt, hiền nghe tiếng gọi oai oái bên dưới, giọng trong trẻo này còn ai đây nữa. ngó qua khe cửa, dáng khuê tí tẹo, hai tay giơ làm loa, thét tên khương thái hiền. hiền cứ tưởng khuê phải dí giường thút thít cơ, ai ngờ khuê đã khởi động cái mô tơ trước cả khi hiền định sang làm lành.
- KHƯƠNG THÁI HIỀN HẾT THƯƠNG ANH THẬT RỒI À?
- EM KHÔNG CÓ, AI NÓI ANH THẾ?
- HIỀN LỚN TIẾNG VỚI ANH.
hiền hấp tập chạy ra, dép chưa kịp xỏ. mặt đối mặt với phạm khuê, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí, lí nhí từng chữ.
- khuê nhớ hiền.
- khuê này, em mới giận khuê được 20 phút.
- hết mến tôi rồi chứ gì?
không để khuê vặn thêm câu nào, hiền dang tay kéo nhà thơ trước mặt vào lòng, giữ chặt.
đủ để khuê hiểu, à, khương thái hiền vẫn yêu mình thắm thiết đấy chứ. dù hơi khó thở, vẫn vòng tay qua ôm người kia.
giữa đường, hai con người ôm nhau cười khúc khích.
thu trôi qua đông, đông rồi sang hè, chân tình bọn mình vẫn mãi đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top