11
lâu ngày quá thì đọc lại chap 10 để nhớ chuyện gì đang xảy ra giữa hai bạn bé nha cả nhà
_
taehyun một tay xách túi starbuck quen thuộc, một tay cầm điện thoại gọi cho beomgyu nhưng thứ cậu nhận được từ đầu dây bên kia chỉ là tiếng thuê bao kéo dài.
thật ra ngay từ những lần đầu beomgyu gửi bản chỉnh sửa cho taehyun, cậu đã thấy hài lòng. thế nhưng từ lần đi chơi về, trong lòng taehyun nảy sinh thứ cảm xúc mới lạ mà cậu không dám chắc đó là gì, nếu nói là thích thì có đúng không nhỉ? vì bản năng tò mò với thứ cảm xúc không tên này nên cậu kéo dài thời gian để có thêm cơ hội nói chuyện với anh. cậu sợ khi hai người trở về cuộc sống trước đó, sợ anh không muốn gặp mình nên cậu cứ tiếp tục dây dưa đòi anh sửa hết lần này đến lần khác. cậu cũng nghĩ anh sẽ ổn với điều đó vì cả hai đều làm trong ngành dịch vụ, chính bản thân cậu cũng hiểu rằng dù cho khách hàng có đòi chụp một trăm tấm nhưng cuối cùng lại chọn tấm đầu tiên thì cậu vẫn phải vui vẻ chấp nhận. ngay lúc này, khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cậu rất muốn xin lỗi anh. dù rằng với cương vị đang là khách hàng, cậu không làm gì để phải xin lỗi bất cứ ai nhưng sự áy náy đang cuồn cuộn như gió bão trong lòng khiến cậu khó mà cho qua được.
taehyun đoán được mình biết cảm xúc này là gì rồi. là từ lúc cậu lật đật đến starbuck để mua nước cho anh, từ lúc mang sự hồi hộp khi lần đầu đứng trước cửa nhà anh, từ lúc cùng anh dạo bước dưới chiều hoàng hôn đẹp đẽ biết bao, taehyun biết mình đã phải lòng anh từ những khoảnh khắc cứ ngỡ là bình thường ấy rồi. cậu chưa gặp ai có thể kiên nhẫn với mình một thời gian dài như thế, chưa gặp ai lại làm cậu thấy xao xuyến khó tả mỗi khi ở cạnh dù rằng chẳng cần phải nói gì, chưa gặp ai chỉ cần nhìn thấy nụ cười cũng đủ khiến taehyun ôm luôn gương mặt đó khắc ghi vào tâm trí mỗi đêm trước khi say giấc.
taehyun thích beomgyu là thật.
taehyun chẳng biết phải làm sao với những dòng suy nghĩ ngổn ngang ấy. nhưng bây giờ cậu đã đứng trước cửa nhà anh rồi. cậu chần chừ ấn chuông, một lần không thấy động tĩnh gì, thêm một lần nữa. mãi đến khi cậu không kiên nhẫn nổi mà ấn liên tục, mới thấy tiếng tay nắm cửa được vặn tròn. beomgyu chỉ để cửa mở một khoảng đủ để có thể giao tiếp với người đứng bên kia, anh đứng nép sau cánh cửa lên tiếng hỏi.
"em đến đây làm gì?"
taehyun đưa túi starbuck qua khe cửa nhỏ, "em đến để đưa nước với bánh cho anh."
beomgyu chần chừ, chưa kịp lên tiếng đáp lại đã bị taehyun cắt ngang.
"anh có thể nói chuyện với em một lát được không?"
không cần đợi câu trả lời từ người kia, taehyun đẩy cửa bước vào. sự bất ngờ của beomgyu chưa kịp phản ứng với hành động vừa rồi, lại tiếp nối một bất ngờ khác. khi mà taehyun nhanh chóng dùng tấm thân to lớn của mình ôm chầm lấy người anh, hai cánh tay siết chặt thắt eo nhỏ nhắn của beomgyu như thể không muốn người trong lòng biến mất.
"em xin lỗi nhưng em nhớ anh lắm beomgyu à."
khoang miệng anh cứng đờ lại, dường như đến một chữ cũng không thể mấp máy thành tiếng. có lẽ chuỗi hành động liên tiếp vừa xảy ra khiến não bộ của anh trì trệ, không muốn tiếp nhận thông tin này. nhận thấy sự im lặng của đối phương, taehyun mới biết hành động của mình vừa rồi bộp chộp đến nhường nào.
cậu nhanh chóng buông tay ra. ánh mắt áy náy, ngại ngùng không dám nhìn thẳng anh.
"em xin lỗi."
"em có chuyện gì muốn nói mà phải đến tận nhà anh?" - beomgyu khoanh tay nghiêm nghị nhìn cậu.
"à! chuyện em muốn nói là." - cậu mím chặt môi rồi khẽ đáp.
"về chuyện làm ăn, em thật lòng xin lỗi, em biết hành động của mình khó mà được anh bỏ qua và tha thứ nhưng em chỉ muốn anh biết là em thật sự đã áy náy trong lòng rất nhiều. em không mong gì nhiều, chỉ mong anh vui vẻ làm việc và không bận tâm quá nhiều về hành động thiếu suy nghĩ của em ạ."
beomgyu khẽ bật cười nhưng đã kịp thu lại trước khi nó trở thành một tràng cười lớn trước lời xin lỗi của cậu. anh không xem nhẹ lời nói của cậu, mà là anh thấy cậu nhóc này thật thà đến độ anh không thể ôm nỗi thù hằn đấy trong mình mãi được. anh tiến tới và đặt tay lên vai cậu, dịu dàng nói.
"anh không giận em đâu taehyun."
sắc mặt taehyun như vừa được tô điểm thêm chút hi vọng, cậu mỉm cười đến tít cả mắt. beomgyu khựng lại vài giây, anh thầm nghĩ ai mà quen được cậu ta thì khó mà giận dỗi được trước gương mặt đẹp trai này. cậu ta cười đẹp điên lên được.
"mà này, hồi nãy em bảo em nhớ anh. có thật không?"
"em nói thế chứ không có con người nào lại đăng gì lên trách em không quan tâm đến anh mà bỏ đi với bạn đấy."
"ơ, làm sao em biết anh đăng gì? yeonjun nói em à?"
biết anh bị nói trúng tim đen, taehyun cười khiêu khích nhìn anh. "lần sau muốn em đến gặp anh thì chỉ cần nói anh nhớ em là được mà."
"thế ra là em chỉ nói thế để anh hết giận chứ gì? vậy như anh rút lại lời nói ban nãy." - anh hậm hừ.
"tuy em nói thế để anh hết giận thật. nhưng em nhớ anh cũng là thật."
beomgyu như con mèo đang xù lông lại được vuốt ve mà mủi lòng dịu dàng lại. anh giật lấy túi starbuck trên tay taehyun, không quên ném cho cậu ánh nhìn sắc lẹm.
"cái miệng của em nói ngon ngọt thì hay lắm. em coi chừng anh."
"bày đặt thích mà làm giá hả choi beomgyu?" - taehyun đưa tay khẽ nhéo vào má anh, giọng nói chọc ghẹo ngân dài trái ngược hoàn toàn với con người vừa ăn năn hối cải ban nãy.
"em nói chuyện vô lễ với anh đó hả?" - beomgyu giả bộ lớn tiếng quát.
cả hai vô thức cùng bật cười trước những câu trêu đùa vô tri của mình. có thể nói còn cười là còn khổ.
dòng suy nghĩ của taehyun đang thầm mách bảo cậu rằng beomgyu đang bật đèn xanh với mình đó. vậy nên thời gian sắp tới có lẽ taehyun phải vừa lo chuyện studio, vừa lo chuyện làm sao để anh designer này sớm mở lòng với cậu.
"em chưa ăn gì đúng không? muốn ở lại ăn tối với anh rồi về không?"
_
rất rất rất lâu rồi mới gặp lại mng 🥺
nhớ chốn nhỏ này lắm, nhớ taegyu nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top