Seoul là nhà, bởi nơi ấy có chúng ta

Taehyun và Beomgyu trở lại Seoul khi bóng dáng của mùa thu đã dần hiện hữu khắp các con đường góc phố, những hàng cây ngân hạnh thẳng tắp cũng đã kịp thay áo vàng, áo đỏ rực rỡ.

Dùng một từ hay một câu để miêu tả thành phố này là điều không thể, ít nhất là đối với Beomgyu. Seoul trong cậu xứng đáng được nhiều hơn là những ngôn từ ca ngợi sáo rỗng hay những tiếng than vãn chán nản, hay thậm chí là những lời chửi rủa cay nghiệt. Những thành phố ven sông luôn để lại cho cậu thật nhiều kí ức, nhưng những năm tháng sống, làm việc và yêu khiến Seoul trở nên đặc biệt hơn bất kì địa danh nào cậu từng đi qua rồi lại rời khỏi. Seoul chẳng to lớn cũng chẳng nhỏ bé, chưa từng bao dung nhưng cũng chẳng đến độ hẹp hòi. Seoul hào nhoáng và xa lạ nhưng vẫn lặng lẽ mang trong mình bao trìu mến và cả những nỗi cay đắng, Seoul luôn cố trưng ra vẻ lộng lẫy vào ban ngày và giấu những nỗi buồn mênh mang vào màn đêm thăm thẳm, Seoul vội vã và lạnh lùng nhưng người ta vẫn bất chấp tất cả để đặt chân đến. Xinh đẹp là Seoul, đau khổ cũng chính là Seoul, tất cả đều là Seoul mà Beomgyu vừa yêu vừa ghét.

Nếu yêu và ghét là cùng một từ, thì tôi yêu người, Seoul. Nếu yêu và ghét là cùng một từ, thì tôi ghét người, Seoul. (*)

Dù sao đi nữa, Beomgyu nghĩ mình có lẽ đang quen dần với việc gọi Seoul là nhà. Khác với Taehyun, cậu không sinh ra ở Seoul, và lẽ dĩ nhiên cậu chưa bao giờ để lạc mất niềm tự hào và nhung nhớ về quê hương Daegu yêu dấu. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, Seoul từ một cái tên xa lạ đã trở nên thật thân thuộc, từ một nơi Beomgyu cố níu lấy chỉ vì học hành và mưu sinh đã trở thành chốn quay về thật ấm áp. Có lẽ vì giờ đây thành phố này chẳng còn chứa toàn cô đơn và lạc lõng nữa, giờ đây đã có một người luôn ở đó để chờ cậu quay về, bất kể Beomgyu có đi xa đến đâu.

"Về nhà thôi Taehyun. Nay tôi mệt rồi, mình đặt cái gì ngon ngon rồi ăn nhé."

Beomgyu quay sang nói khẽ khi Taehyun đang để tâm trí mình lơ đãng trôi theo cảnh vật ngoài cửa sổ, mỉm cười hài lòng khi nhận được cái gật đầu từ em. Xe taxi đưa hai người xa dần khỏi sân bay, xa dần khỏi chuyến phiêu lưu đẹp như một giấc mơ, và đưa cả hai ngày một tới gần hơn với căn nhà nhỏ chứa đầy kỉ niệm của những tháng năm bên nhau nằm khiêm nhường giữa Seoul náo nhiệt.

Beomgyu cảm thấy thật nhẹ nhõm với ý nghĩ mình sắp về đến nhà, cùng với Taehyun.


Hoàng hôn của những ngày cuối thu trên sông Hàn là sự pha trộn giữa nỗi buồn thăm thẳm và vẻ đẹp tráng lệ. Trời dường như cao hơn, sắc đỏ của nắng dường như thêm phần rực rỡ, như thể mặt trời đang cố gắng toả sáng nốt những phút huy hoàng cuối cùng trước khi tấm áo xám của tuyết và mùa đông bao trùm lên cảnh vật. Đứng trước bờ sông lộng gió và vắng vẻ lạ thường, Beomgyu thấy lòng mình thắt lại. Có lẽ khi con người ta cô đơn, Seoul sẽ bất giác trở nên rộng lớn hơn, và cũng trống rỗng hơn.

Lại một ngày nữa thiếu vắng Taehyun .

Beomgyu không còn đếm nổi những bữa cơm chỉ có một người và những đêm dài thức chờ em tăng ca về nhà. Cậu biết Taehyun luôn là một người bận rộn, cậu cũng biết em đã khó khăn đến thế nào để sắp xếp được một chuyến du lịch hai người, để rồi giờ đây phải chìm trong đống công việc tồn đọng. Mỗi lần nghe giọng em thoáng buồn và nhuốm mệt mỏi ở bên kia đầu dây, Beomgyu không khỏi ngậm ngùi xót xa. Nỗi vất vả của em khiến cậu thấy giận bản thân mình, cậu biết nỗi buồn này thật ích kỉ, nhưng cậu không sao quên được cái quạnh quẽ của những buổi sáng phải thức dậy trong căn nhà vắng lặng, trên một chiếc giường tự bao giờ đã lạnh hơi người.

Beomgyu cứ thế đi dạo ven bờ sông, tay cầm lon bia uống dở, bất giác nhớ về thời cậu và Taehyun còn là sinh viên. Tưởng chừng mới đây thôi, nhưng giờ những ngày tháng ấy hình như đã trở thành xa xôi lắm, những ngày tháng mà guồng quay của cuộc sống chưa kịp đè lên những mộng mơ của cặp đôi trẻ. Đã từng có những buổi chiều hai người ngồi bên sông, vừa ăn mì, uống bia vừa nói về đủ thứ chuyện: chuyện gia đình, chuyện học hành, chuyện môn này môn kia khó lắm, rồi chẳng biết xin việc làm thêm với thực tập ở đâu,...Sông Hàn vẫn vậy, cửa hàng ngày trước Beomgyu và Taehyun thường ghé thăm cũng chẳng thay đổi chút nào, nhưng bây giờ cậu chỉ có một mình.

Trời đã về khuya lúc nào Beomgyu không hay.

Cậu chỉ giật mình nhận ra khi vô tình liếc xuống đồng hồ. Những chuyến tàu điện ngầm cuối cùng hẳn đã dừng rồi, xe bus có lẽ cũng vậy, chẳng còn cách nào khác là bắt đại một chiếc taxi về nhà. Dẫu sao cậu vẫn không muốn Taehyun phải lo lắng cho mình, áp lực công việc trên vai em đã là quá nặng nề.

"May quá, tìm được anh rồi. Em biết anh thế nào cũng đến chỗ này mà!"

Một giọng nói quen thuộc phát ra phía sau lưng, rồi Beomgyu thấy mình ngộp thở trong một cái ôm thật ấm áp. Taehyun trong bộ quần áo công sở siết chặt lấy cậu, giọng nói đứt quãng và run rẩy như thể vừa suýt nữa đánh mất cả thế giới.

"Anh không thể biết được em đã sợ thế nào...khi bước vào căn hộ trống không. Không một ánh điện, một tiếng động, không gì cả. Không có anh chờ em. Em không gọi được cho anh, nhắn tin cũng chẳng ai trả lời. Em xin lỗi vì đã bỏ mặc anh, nhưng xin đừng rời đi đột ngột như vậy. Anh có thể giận em, có thể trách móc em, gì cũng được, chỉ cần đừng rời khỏi em..."

Lần đầu tiên sau một buổi tối làm bạn với hơi men chuếnh choáng, Beomgyu muốn khóc. Cậu muốn khóc khi thấy những giọt nước mắt chực trào trên khoé mắt Taehyun, cậu muốn khóc khi thấy đôi tay em vẫn còn run rẩy. Chưa bao giờ Beomgyu thấy em vốn nghiêm túc, chỉn chu lại trở nên hoang mang và lo lắng đến thế này.

"Xin lỗi em, Taehyun."

Cậu không dám nhìn vào mắt em, bởi lại một lần nữa cậu khiến em phải bận lòng. Lời xin lỗi rơi tõm vào thinh không, vào khoảng im lặng đặc quánh giữa hai người, khiến cả Beomgyu và Taehyun đều không khỏi ngại ngùng. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói với đối phương, vậy mà bao nhiêu lời lẽ đều nghẹn cả lại nơi cuống họng.

Cảm giác tội lỗi thôi thúc Beomgyu lên tiếng phá tan bầu không khí đầy bối rối.

"Taehyun này"

"Chuyện gì vậy? Anh say rồi sao?"

"Không phải. Nhưng em có thể cõng tôi về chứ? Như ngày xưa em vẫn làm ấy?"

Taehyun hơi bất ngờ trước yêu cầu đột ngột của Beomgyu, và rồi em bật cười.

"Trò trẻ con đó đến giờ anh vẫn còn thích sao? Nhưng thôi được rồi, cũng là lỗi tại em đã làm anh buồn trước, nên hôm nay đành chiều anh vậy."

Taehyun đi từng bước chậm rãi về phía bãi đậu xe, trên lưng là Beomgyu mơ màng nhìn về phía bên kia bờ sông. Seoul về đêm vẫn toả sáng lung linh như thường lệ, thành phố này chẳng vì ai mà đánh mất vẻ hoa lệ của nó. Nhưng Seoul với dáng vẻ lạnh lùng cố hữu vẫn thật xinh đẹp biết bao, chừng nào ở đó Beomgyu vẫn còn Taehyun kề bên.

"Thực sự xin lỗi em. Tôi hứa sẽ không có lần sau. Và tôi sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em đâu, vì tôi còn thương em nhiều lắm."

Tiếng thì thầm nhẹ hẫng của Beomgyu nhanh chóng tan vào trong gió đêm, nhưng dường như còn đọng lại bên tai Taehyun mãi.

Đã đến lúc quay trở về nhà.


Đêm ấy, có đôi tình nhân để ngỏ khung cửa sổ, và ngủ quên dưới trăng thanh.


(*) Seoul - RM (lời dịch tiếng Việt của Young Forever Subteam)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top