Paris chẳng phải thành phố tình yêu đâu
Nhanh như một cái chớp mắt, Taehyun thấy mình ngơ ngẩn đứng giữa Paris hoa lệ, cùng với một Beomgyu đang thích thú đến độ không giấu nổi nụ cười trên môi.
Tất cả chỉ vì một câu nói tưởng chừng là một lời bông đùa lúc vui miệng của Beomgyu: "Có muốn bỏ nhà đi bụi mấy hôm với tôi không?"
Taehyun vốn là một người chỉn chu và nghiêm túc. Em đặc biệt ghét những gì bừa bộn, hỗn loạn và vô kế hoạch, ấy vậy mà trời xui đất khiến thế nào lại yêu phải Beomgyu - một kiến trúc sư tuy có tài nhưng tâm hồn dường như luôn lơ lửng trên chín tầng mây. Beomgyu có thể thức trắng vài đêm để hoàn thành những thiết kế mà cậu tâm đắc, nhưng cũng sẵn sàng đóng cửa bỏ việc chỉ vì một lí do hết sức đơn giản: không có hứng. Taehyun chẳng ngạc nhiên nếu như cậu đột ngột bỏ nhà đi cả tháng trời để tìm cảm hứng sáng tạo, nhưng lôi cả em đi cùng trong một chuyến phiêu lưu không biết đâu là điểm dừng, lại còn đến tận châu Âu xa xôi thì đây mới là lần đầu.
Taehyun mới chỉ thấy Paris qua những bộ phim lãng mạn hay qua những bài hát, những bộ ảnh hoạ báo rực rỡ, chứ chưa bao giờ thực sự đặt chân đến đây. Kinh đô ánh sáng, thành phố của tình yêu, người ta gọi thủ đô cổ kính bên bờ sông Seine nước Pháp bằng những cái tên yêu kiều như thế. Nhưng với kẻ sống thực tế đến cứng nhắc như Taehyun, đập vào mắt em chỉ là cái ồn ào và hỗn loạn của một đô thị đông dân, thứ mà Paris bấy lâu nay vẫn giấu kín trước du khách bốn phương dưới lớp áo ngoài hoa lệ.
"Em thật chẳng có chút lãng mạn nào!"
Beomgyu than khẽ khi nhận ra vẻ mặt chán nản của người nhỏ tuổi hơn. Taehyun từ xưa đến nay vốn dĩ khô khan như vậy, nhưng cậu tin em sẽ chẳng dửng dưng được lâu trước một Paris quá đỗi kiều diễm. Nơi đây vốn là niềm ao ước khắc khoải trong những giấc mơ trẻ con của cậu, cho nên Beomgyu chẳng thể ngăn nổi bản thân phấn khích hơn hẳn ngày thường. Cả hai đã dành cả ngày dài dạo chơi từ khi ban mai còn vương vấn cho đến lúc hoàng hôn nhuộm đỏ thẫm chân trời, đã cùng nhau bước qua mấy trăm bậc thang của đồi Montmartre để đến thăm nhà thờ Sacré-Cœur tráng lệ, rồi xuôi xuống hữu ngạn sông Seine, nơi có Khải Hoàn Môn và đại lộ Champs Élysées lộng lẫy tưởng như chỉ còn tồn tại trong những thước phim xưa cũ. Paris dường như vẫn giữ nguyên dáng vẻ của hơn một trăm năm trước, dáng vẻ đọng lại trên những vần thơ Baudelaire (*) mà Beomgyu hằng say đắm thời còn đi học. Paris xinh đẹp và kiêu hãnh tựa như một quý bà khó chiều, và những kẻ mộng mơ như cậu sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ cho tất cả những khó chịu, gắt gỏng để ca ngợi vẻ đẹp của quý bà ấy.
Và hơn thế nữa, hơn cả những niềm say mê thông thường, cũng chẳng liên quan gì tới công việc, Beomgyu muốn Paris yêu dấu - thành phố được mệnh danh là cội nguồn của sự lãng mạn trở thành chứng nhân cho mối tình chớm nở của cậu và Taehyun. Cậu thường sẽ không đưa em đi trong những chuyến phiêu lưu ngẫu hứng của mình, nhưng Paris là ngoại lệ. Bởi sẽ thật đáng tiếc làm sao nếu người ta đến với kinh đô hoa lệ này mà chẳng có một mảnh tình vương trên vai áo.
Có lẽ Taehyun sẽ không bao giờ biết đến chút mơ mộng trẻ con này đâu.
Đêm dần buông, thành phố lên đèn lung linh như sao sa. Với người không thường xuyên vận động như Beomgyu, lẽ ra đã phải sớm kiệt sức, nhưng Taehyun ngạc nhiên khi cậu vẫn còn hăng hái với chuyến dạo chơi giữa kinh đô ánh sáng. Sau một hồi chật vật với vốn tiếng Anh ít ỏi và thêm một chút tiếng Pháp may mắn học lỏm được trong sách du lịch của mình, Beomgyu cuối cùng cũng mua được hai vé tàu điện ngầm. Tuyến metro số sáu đi qua cầu Bir-Hakeim là một trong những nơi tuyệt vời để ngắm nhìn tháp Eiffel nổi tiếng từ xa, vậy nên chẳng khó hiểu khi cậu không ngại mệt mỏi để mua cho được hai tấm vé chứ nhất quyết không chịu bắt taxi về khách sạn nghỉ ngơi.
"Giờ đang là mùa hè nhưng buổi đêm ở Paris trời lạnh, anh sẽ bị cảm đấy, nghe lời em một chút đi."
Chỉ cần nhìn thoáng qua, Taehyun cũng nhận ra người thương của em đã thấm mệt, vậy mà cái hào hứng vẫn còn hiện lên lấp lánh trong đôi mắt cậu. Miệng vẫn ra sức can ngăn, nhưng Taehyun biết cuối cùng em cũng chỉ có thể thở dài và dung túng cho những ý thích tuỳ hứng của người lớn tuổi hơn. Như thể Paris đã làm em nghiêm nghị của ngày thường trở nên mềm lòng hơn một chút, hay có lẽ đơn giản cũng chỉ vì em yêu Beomgyu mà thôi. Em cởi chiếc áo khoác mình đang mặc khoác lên người Beomgyu, rồi nắm chặt lấy tay cậu và cứ thế bước qua sân ga tấp nập, để chắc chắn rằng cả hai sẽ không thể lạc nhau giữa dòng người đông đúc.
Đi qua những quán ăn sang trọng với sàn nhà bằng kính lấp loáng ở tầng một, rồi những quầy lưu niệm xinh xắn ở tầng hai, thang máy đưa Beomgyu và Taehyun lao vút lên tận đỉnh tháp Eiffel. Ngay khi cửa thang mở ra, Beomgyu như bất cứ một người yêu nghệ thuật nào khác ngay lập tức bị choáng ngợp trước khung cảnh buổi đêm tráng lệ. Cả thành phố vẫn sáng rực, lung linh, đầy sôi nổi dẫu cho đêm đã khuya lắm, nhưng vẫn giữ lại cho mình nét cổ kính cố hữu, khác biệt hẳn với những đô thị hiện đại mà cậu vốn quen thuộc. Nhìn từ đỉnh tháp lộng gió, Beomgyu có thể thấy rõ những con phố cũ ngoằn ngoèo, những mái nhà rêu phong và cả kiến trúc độc đáo không đâu có được của những lâu đài, vườn tược, quảng trường đã tồn tại vài thế kỉ.
Beomgyu thấy Taehyun siết chặt lấy tay mình tự bao giờ. Hình như em cũng chẳng thể kìm nổi lòng mình trước cảnh đêm Paris quá đỗi mê hoặc. Những thanh âm xung quanh dần trở nên nhạt nhoà, dường như giữa hai người chỉ còn lại tiếng gió, tiếng nhạc jazz du dương từ những quầy bar xung quanh, và yên lặng.
Beomgyu nhìn xuống phía dưới, tự nhủ bản thân sẽ lưu luyến lắm cảnh đêm kì diệu vừa được chiêm ngưỡng. Khác với cái tĩnh lặng trên đỉnh tháp, đường phố vẫn còn rất nhộn nhịp. Có lẽ hàng quán ở những khu trung tâm vẫn còn mở cửa, có lẽ còn tranh thủ dạo chơi thêm được một chút.
"Hay là chốc nữa ta xuống chụp vài kiểu ảnh chỗ ngã ba Rue Surcouf và Rue Saint-Dominique nhỉ, nhân tiện ghé quán Au Canon des Invalides nhâm nhi ít cafe nữa.."
Nhưng Taehyun đã cắt ngang mọi dự định của Beomgyu bằng một nụ hôn dài say đắm, trên đỉnh của thành phố tình yêu.
"Hãy để những chốn tụ tập huyên náo ấy cho ngày mai. Còn đêm nay, chỉ cần hai chúng ta bên nhau là đủ rồi."
Anh biết không, với kẻ khô khan như em, Paris chỉ là thành phố tình yêu khi nơi đó có anh thôi.
(*): Charles Pierre Baudelaire (1821-1867) là một trong những nhà thơ thuộc trường phái tượng trưng chủ nghĩa có ảnh hưởng lớn ở Pháp. Thi phẩm nổi tiếng nhất của ông là tập "Les Fleurs du Mal" (Bản dịch tiếng Việt có tựa "Những bông hoa ác").
Ảnh hưởng của Baudelaire cũng có thể thấy trong sáng tác của các tác giả Thơ Mới, tiêu biểu như Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Bích Khê,..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top