Extra: Hà Nội mùa này đẹp lắm, chỉ là còn thiếu bóng em
Một chuyến công tác đột ngột vào những ngày cuối năm đã đưa Beomgyu đặt chân đến Hà Nội.
Thành phố này quả thực khác xa với những tưởng tượng của cậu. So với những tấm ảnh của nhiều năm về trước mà Beomgyu tìm được trên mạng, Hà Nội giờ đây thay da đổi thịt từng ngày: những con đường, những cây cầu, những toà cao ốc nối tiếp nhau mọc lên, thổi một luồng gió trẻ trung và năng động vào mảnh đất vốn rất trầm mặc khi xưa. Nhưng những mảng bê tông bề thế không thể lấy đi nét thanh nhã của thành phố này. Hà Nội vẫn còn đó những góc tường rêu phong, những mái ngói xô nghiêng, những gánh hàng rong đơn sơ và cả những quán nước vỉa hè chẳng lúc nào vắng người. Hà Nội dù có hiện đại hơn, náo nhiệt hơn thì cũng vẫn còn đó những góc nhỏ thuộc về những ngày xưa cũ, bình thản trước dòng thời gian và cuộc sống khắc nghiệt, xô bồ.
Quả là một thành phố dễ làm cho người ta yêu và nhung nhớ.
Từ khi xa nhà, Beomgyu có thêm một thói quen mới: chụp ảnh. Có lẽ chất thơ của Hà Nội đã khiến cậu bỗng dưng hứng thú với sở thích rất cổ điển này. Dẫu có bận rộn đến mấy cậu cũng không quên nhắn tin và chụp thật nhiều ảnh gửi Taehyun, vì cậu biết sẽ luôn nhận được hồi âm của em vào cuối ngày, khi gánh nặng công việc đã tạm rời khỏi đôi vai em gầy. Cậu đã kể em nghe về nơi cậu đang sống - không phải một khách sạn sang trọng, cũng không phải một chung cư hiện đại mà chỉ đơn giản một căn hộ tập thể cũ đúng như ý thích, với khung cửa sổ nâu thẫm và giàn hoa giấy hồng rực trong khu Phương Mai. Cậu đã kể em nghe về những đêm khuya trên phố vắng buốt lạnh, về những bát phở bò, những gói xôi mặn, những chiếc bánh mì nóng hổi mỗi lần tăng ca cùng đồng nghiệp. Cậu cũng kể về những ngày cuối tuần rảnh rỗi, cậu sẽ ngồi trong nhà cặm cụi chép tranh Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái, hay lên phố làm một li cà phê trứng thơm lừng, hay thỉnh thoảng là đùa với lũ trẻ ở khu tập thể vẫn thường í ới gọi cậu là anh Khuê - cái tên mà một người bạn Hà Nội dễ thương nào đó đã đặt. Cậu đã kể rằng Hà Nội đẹp lắm, tiếc là bây giờ tôi chẳng có em kề cạnh, em ơi.
Trong những ngày cậu không có nhà, có lẽ em sẽ đọc những tin nhắn này đến thuộc lòng. Có lẽ em sẽ nghe đi nghe lại giọng nói của cậu trong những mẩu thoại ngắn ngủi, có lẽ em sẽ nhìn vào những tấm hình chụp mỗi khi đêm về để rồi đếm ngược từng ngày cho đến khi họ lại được gặp nhau. Có lẽ em sẽ nhớ cậu nhiều lắm, như cái cách mà cậu vẫn nghĩ về em mỗi ngày.
Dẫu sao thì những cuộc điện thoại vẫn chẳng thể xoá nhoà khoảng cách giữa hai người. Beomgyu chỉ ước mình có thể mau chóng hoàn thành công việc và rồi trở về với căn nhà nhỏ quen thuộc, trở về bên Taehyun. Bởi hơn ai hết, Beomgyu biết rõ cả hai đã quen với công việc, quen với những ngày tạm chia li, nhưng không bao giờ có thể quen được với nỗi nhớ, với cô đơn.
Thoáng cái mà mùa đông đã sắp sửa rời khỏi, nhường chỗ cho những bước chân náo nức của ngày xuân. Đây là lần đầu tiên Beomgyu phải đón năm mới xa nhà.
May mắn thay, cái dịu dàng và sôi động của Hà Nội trong những ngày cuối cùng của năm cũ đã an ủi tâm trạng của cậu phần nào. Thành phố này như thể được mùa xuân thay cho chiếc áo mới rực rỡ hơn, khiến ngay cả một người ngoại quốc như cậu cũng không khỏi bị hấp dẫn. Sắc hoa, sắc xuân như đuổi hết cái u ám của mùa đông và cuốn mọi người vào niềm vui bất tận. Chỉ cần rủ một vài bạn đồng nghiệp lên phố cổ hoà mình vào đám đông huyên náo, mua mấy cành hoa ở chợ Hàng Lược rồi tạt qua Phủ Doãn gọi một bát phở gà nóng hổi là bao nhiêu nỗi buồn phiền dường như đều biến mất, thay vào đó là không khí xuân ấm áp từ lúc nào đã tràn ngập trong lòng.
Hôm nay Beomgyu nhất định phải gọi video để khoe với Taehyun về bình lay ơn mới cắm, về món nem rán cậu mới học được từ cô bạn người Việt làm cùng dự án, và để cảm thấy như em đang hiện diện bên mình trong khoảnh khắc cả đất trời tiễn đưa năm cũ và nghênh đón một năm mới đầy hi vọng.
Nấu nướng, dọn dẹp xong xuôi, Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Đã chín giờ năm mươi phút. Chỉ còn chừng mười phút nữa, Taehyun sẽ chào đón năm mới mà không có cậu kề cạnh như thường lệ. Tuy rằng giờ đây cậu chẳng thể nào vượt qua khoảng cách hai ngàn bảy trăm bốn mươi ki-lô-mét để đến bên em, nhưng ít nhất cậu muốn gửi em chút hơi ấm từ đất Hà Nội để phần nào xua đi cái quạnh quẽ trong căn nhà giờ đã trở nên quá rộng vì chỉ có một người.
Điện thoại thông báo cuộc gọi đã được kết nối.
"Taehyun, Taehyun có nhìn rõ không? Có nghe thấy tôi không? Chắc ở nhà đã sắp năm mới rồi nhỉ, em đang làm gì đó?"
Beomgyu ngạc nhiên khi thấy ánh đèn đường hắt lên gương mặt Taehyun. Hình như em đang ở bên ngoài, vừa cầm điện thoại vừa đi đâu đó.
"Trời lạnh lắm, sao em không vào nhà?"
Đáp lại cậu là tiếng Taehyun cười giòn tan.
"Bây giờ anh xuống tầng một đi, em có bất ngờ dành cho anh."
Beomgyu làm theo dù vẫn nửa tin nửa ngờ. Ngay khi đặt chân xuống đến nơi, ánh đèn vàng vọt, cũ kĩ của khu tập thể soi tỏ một bóng hình đang đi đến từ đằng xa. Beomgyu dụi mắt mấy lần, nhưng cậu chắc chắn mình không thể nhìn lầm. Bóng dáng thân thuộc ấy là Taehyun mà mỗi ngày cậu đều nhung nhớ, là em trong chiếc áo khoác yêu thích nhất, vai đeo balo và chân bước chậm rãi, tay vẫn còn cầm điện thoại.
Không một chút chần chừ, thậm chí chẳng kịp nghĩ đến việc ngắt cuộc gọi, Beomgyu vội vã lao đến bên cậu người thương.
"Sao em cất công đến tận đây mà chẳng nói gì với tôi?"
Đáp lại câu hỏi của Beomgyu là cái im lặng rất dịu dàng của Taehyun. Em ôm lấy người thương lâu ngày không gặp, tay luồn qua những nếp tóc cậu rất mềm. Giữa hai người từ lâu đã chẳng cần nhiều lời, đôi khi chỉ một cái nắm tay, một cái ôm siết cũng đủ để lấp đầy nỗi cô đơn dai dẳng suốt những ngày tháng xa nhau.
"Em đã chờ anh quá lâu rồi, Beomgyu. Và em không muốn ai trong chúng ta phải ăn Tết một mình."
Chuông đồng hồ vang vọng khắp căn nhà nhỏ báo hiệu giao thừa đã điểm. Taehyun và Beomgyu đứng bên cửa sổ, lặng lẽ thả mình vào nụ hôn say đắm, bên tai là tiếng pháo nổ, tiếng tivi lao xao và tiếng người chúc tụng nhau giòn giã.
Trên ban công, giàn hoa giấy đung đưa khe khẽ như muốn cùng khiêu vũ với gió xuân.
Một năm mới bên nhau lại bắt đầu.
End.
P/s: Với riêng mình, sẽ là thiếu sót lớn nếu danh sách những "thành phố tình yêu" lại thiếu đi cái tên Hà Nội. Vì vậy, extra này ra đời để gửi một chút thương mến của mình với đất Thủ đô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top