Anh muốn thả đèn trời ở Thập Phần cùng em chứ?
Beomgyu ngạc nhiên khi Taehyun ngỏ ý muốn tự mình chọn điểm dừng chân tiếp theo cho chuyến hành trình.
Mọi trò nài nỉ của Beomgyu đều không có tác dụng khi người yêu kém tuổi kiên quyết giữ bí mật đến tận trước ngày khởi hành, vậy nên cậu chẳng còn cách nào khác ngoài cố đoán già đoán non về cái tên tiếp theo sẽ in trong hộ chiếu của hai người. Taehyun hẳn sẽ dành tình yêu cho sự phóng khoáng và nhộn nhịp của những thành phố hiện đại, trái tim em có lẽ sẽ dễ dàng rung động trước những Berlin, Tokyo hay Singapore. Một danh sách dài những thành phố nổi tiếng lướt qua trong tâm trí Beomgyu, nhưng cậu không ngờ Đài Bắc lại là nơi Taehyun lựa chọn. Beomgyu không ngờ mảnh đất mà cả hai sắp đặt chân đến lại là chốn dung hoà tuyệt vời cho sở thích của cả cậu và em, là thành phố in dấu những ảnh hưởng của phương Tây nhưng lại mang đậm văn hoá Á Đông hơn bao giờ hết, là định nghĩa hoàn hảo khi người ta muốn nói về sự hoà quyện giữa cái hào nhoáng của thời nay với nét trầm mặc, cổ kính của những ngày xưa cũ.
Cứ thế, Taehyun cùng Beomgyu đã đem theo tất cả háo hức và tò mò để băng qua những ngày cuối hạ vồn vã trên đất Đài Bắc lung linh, mặc cho nắng sớm chảy tràn trên vai áo và gió chiều nhẹ nhàng luồn qua những cái nắm tay rất khẽ.
"Anh đã bao giờ thả đèn trời chưa?"
Taehyun hỏi khi cả hai đang sóng vai nhau đi về khách sạn sau một buổi tối khám phá đủ mọi ngóc ngách của chợ đêm Tây Môn Đình. Beomgyu một tay cầm bát mì gạo, tay kia là cốc trà sữa cỡ lớn đang uống dở, vừa nhai trân châu vừa lắc đầu trông đến là buồn cười. Phong cảnh hữu tình thì cũng để sau đi đã, chẳng mấy khi được ra ngoài ăn đêm thoả thích thế này!
"Vậy thì mai mình đi Thập Phần (*) nhé, em muốn được thả đèn cùng anh."
Những chiếc đèn rực rỡ sắc màu, lấp lánh ánh nến và phủ đầy những lời cầu nguyện là nét đặc trưng đáng yêu khi người ta nhắc đến làng cổ Thập Phần. Beomgyu sẽ chẳng ngạc nhiên nếu đây mới thực sự là lí do Taehyun muốn ghé thăm Đài Bắc. Em che giấu quá khéo léo những góc dịu dàng và lãng mạn trong tâm hồn bằng vẻ ngoài khô khan, ít lời, thậm chí thực tế đến mức đôi khi khiến người khác cảm thấy phũ phàng. Beomgyu biết em thường để một tấm ảnh nhỏ của cậu trong ví, cậu biết em là người đặt vào vali hành lí những lá bùa cầu an mỗi chuyến cậu xa nhà, cậu cũng biết em sẽ ghi lên đèn trời thật nhiều lời cầu ước dành cho gia đình, và dành cho cả cậu nữa. Taehyun dường như luôn hiểu phải làm thế nào để đổ đầy tình yêu của em vào trái tim những người em trân trọng, dẫu cho em thường tự nhận bản thân là người vụng về vì chẳng rành rẽ những lời ngọt ngào, hoa mỹ. Mà suy cho cùng, đối với Beomgyu, phương thức thể hiện âu cũng chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là cậu đang yêu và luôn thấy mình được yêu, như vậy đã quá đủ.
"Tôi không biết là quý ngài nghiêm túc Kang Taehyun lại có ngày lặn lội đến tận Đài Bắc xa xôi để thả đèn trời vì tôi cơ đấy!"
Tự dưng Beomgyu muốn trêu người yêu dễ ngại của cậu một chút.
"Thì anh cứ cho là vậy đi!"
Taehyun bước nhanh chân hơn về phía trước để giấu đi vành tai đỏ ửng của mình, mặc kệ Beomgyu đằng sau đang bật cười khúc khích.
Hôm sau, xe đưa hai người đến Thập Phần như đã hẹn trước. Ngôi làng cổ danh tiếng cách trung tâm Đài Bắc không xa, mất chừng bốn mươi phút đi đường là những mái nhà cổ kính dọc theo tuyến đường ray cũ từ thời Nhật trị đã dần hiện ra trước mắt Beomgyu và Taehyun.
Tuy vẫn còn sớm nhưng Thập Phần đã tấp nập những bước chân khách vãng lai. Không chỉ có người từ phương xa đến, ngay cả người dân Đài Loan cũng tới đây rất đông, có lẽ là bởi tất cả họ đều bị thu hút bởi truyền thuyết về những chiếc đèn hoa đăng. Cổ trấn nhỏ bé vốn yên lặng nằm trên vách núi xanh màu cây lá bỗng chốc náo nhiệt và sôi động hơn hẳn bởi tiếng chào mời đon đả của những người bán hàng, tiếng nói cười vui vẻ của những đoàn khách du lịch, âm thanh của những bài nhạc Hoa trong một cửa tiệm nào đó và thi thoảng là cả tiếng tàu qua. Mỗi buổi sáng và cả buổi chiều, con tàu cũ kĩ sẽ lăn bánh qua ngôi làng như hàng chục năm nay nó vẫn vậy, chầm chậm như thể còn lưu luyến một người bạn đã từ lâu gắn bó, rồi lại men theo trục đường sắt dọc theo vách núi để đi về phía những vùng đất xa xôi, trước đó không quên hú một hồi còi thật dài, thật vang thay cho lời chào tạm biệt.
Nếu không phải những vị khách du lịch đã đem đến cho Thập Phần cổ kính chút gì đó tươi trẻ và hiện đại, Beomgyu sẽ thực sự tưởng rằng thời gian ở cổ trấn này đã dừng lại từ lâu, trong một ngày xưa rất xinh đẹp nào đó.
Thời gian vẫn còn nhiều, vậy nên Taehyun cũng chẳng vội rủ Beomgyu đi thả đèn. Cả hai dành cả ngày để chơi đùa thoả thích ở làng mèo, chụp biết bao nhiêu ảnh lưu niệm bên thác nước và không quên thử những món ăn đường phố độc đáo. Hơn ai hết, Taehyun biết rằng những chuyến đi dài và đột ngột cùng nhau thế này là điều vô cùng hiếm hoi, bởi Beomgyu do đặc thù công việc đã quen ngao du một mình, còn em thì chẳng bao giờ hết bận bịu. Có những nơi người ta chỉ đến được một lần trong đời, vậy nên sẽ không còn gì đáng tiếc hơn là bỏ sót bất kì góc nhỏ đẹp đẽ nào ở Thập Phần xa xôi mà em và Beomgyu chẳng biết tương lai còn có thể quay lại nữa hay không.
Chiều về, ánh tà dương đổ vào không gian những sắc đỏ, sắc hồng kì diệu. Khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm này là giây phút hoàn hảo để bắt đầu một buổi thả đèn.
Beomgyu theo Taehyun đi về hướng đường ray, nơi những gia đình và cả các cặp đôi đang xếp hàng để viết điều ước và chờ cho đèn của họ được châm lửa. Cả hai quyết định mua một chiếc đèn đơn giản, tuy vậy độ lớn của nó vẫn làm Beomgyu thoáng chút choáng ngợp. Ấy vậy mà cuối cùng chiếc đèn tưởng như quá to ấy dường như vẫn thật chật chội khi những nét bút lông đen thẫm sớm phủ kín bốn mặt đèn. Cầu bình an, cầu sức khoẻ, cầu hạnh phúc, may mắn,...Beomgyu và Taehyun thực sự đã viết ra tất cả những gì hai người có thể nghĩ đến, và giờ đã đến lúc để thả chiếc đèn về với trời cao, để những ước nguyện sớm trở thành hiện thực.
Một người đàn ông trung niên châm lửa, chiếc đèn vải bình thường bỗng sáng rực lên như một ngôi sao rơi giữa đường ray. Đúng lúc ấy, những hàng cây lặng yên hai bên phố chợt reo lên xào xạc. Gió đã nổi, thời điểm thả đèn đã đến.
"Hai bạn đã sẵn sàng chưa?"
Người đàn ông hô lớn bằng giọng tiếng Anh lơ lớ đặc trưng của người Hoa, rồi ông nhẹ nhàng gỡ chiếc khung sắt đang giữ ngọn đèn, để nó tự do bay theo gió trong tiếng hò reo phấn khích của tất cả mọi người, trước con mắt say mê của cả Taehyun lẫn Beomgyu.
Những chiếc đèn hoa đăng cứ thế nối đuôi nhau tạo thành một vệt sáng dài rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm thăm thẳm, chỉ để lại ánh hào quang mờ mờ tựa như một ngôi sao băng vừa bay qua rặng núi.
Beomgyu nhắm mắt và chắp tay cầu nguyện.
"Ban nãy anh đã ước điều gì thế?"
Taehyun hỏi khi cả hai đã yên vị trên xe ô tô và đang trên đường trở về Đài Bắc. Thị trấn cổ kính dần lùi xa tựa như một giấc mơ chẳng bao giờ còn gặp lại, thay vào đó là những chung cư, những cửa hiệu sang trọng, những nhà cao tầng và những ánh đèn rực rỡ hơn cả ánh trăng. Có lẽ đã sắp về đến nơi.
Beomgyu chỉ mỉm cười lắc đầu.
"Tôi tin là em từng nghe rằng, một khi điều ước bị tiết lộ thì nó sẽ chẳng còn linh thiêng nữa. Vậy nên Taehyun ơi, cho phép tôi giữ lời cầu nguyện này là bí mật của riêng mình tôi thôi, em nhé."
Taehyun của tôi, tôi chẳng mong gì hơn là chúng ta của sau này sẽ bình yên bước qua thế giới, bên nhau.
(*) Thập Phần cách thành phố Đài Bắc khoảng hơn 30km, nổi tiếng với phong tục thả đèn hoa đăng. Ngôi làng này có phong cảnh rất cổ điển và thơ mộng, vậy nên từng được dùng làm địa điểm để quay một số cảnh phim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top