One
- Ê Hiền, lớp bên cạnh mới có học sinh mới chuyển đến, đi xem không?
- Không đi!
Giọng Khương Thái Hiền trả lời uể oải mà kéo dài, sau đấy lại tiếp tục vùi mặt vào giữa hai tay mà gục đầu xuống bàn ngủ một giấc. Hứa Ninh Khải bĩu môi, nếu thằng bạn thân của cậu không đi, vậy thì cậu sẽ đi một mình vậy.
Hứa Ninh Khải vừa bước ra khỏi cửa lớp đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh náo nhiệt ở lớp bên cạnh .
Nghe nói đâu học sinh mới lớp bên đó là một cậu học sinh nam, nhà giàu lắm và bạn nam ấy cũng rất đẹp trai nên mới có nhiều người chen chúc nhau để muốn xem mặt như vậy.
Hiện giờ đã là giờ ra chơi nên lại càng có nhiều người muốn đến đây để xem mặt bạn nam vừa mới chuyển trường đó đến vậy. Và Hứa Ninh Khải cũng không phải ngoại lệ.
Ninh Khải dùng thân hình cao lớn của mình mà thành công chen vào giữa đám đông. Quả thật là lời đồn không hề sai, bạn nam ấy thật sự rất đẹp, nhưng là đẹp theo kiểu mềm mại, thuần khiết chứ không phải theo kiểu cool ngầu các thứ như mấy cậu trai mới lớn bây giờ.
Hứa Ninh Khải thấy bạn nam ấy vẫn đang ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó vô cùng chăm chú mà chẳng hề bị đám đông bên ngoài làm ảnh hưởng.
Thông thường, sẽ có rất ít học sinh ở trong lớp học trong giờ giải lao vì đa số bọn họ sẽ xuống canteen hoặc là ra ngoài sân ngồi cho thoải mái. Bạn nam này lại là một trong số ít những người chọn ở lại lớp học. Như vậy thì chỉ có hai trường hợp, một là sẽ ở lại để ngủ như tên lười biếng Khương Thái Hiền - bạn thân của Hứa Ninh Khải. Hai là những người ở lại để học bài, chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.
Sau một hồi suy luận, Hứa Ninh Khải khẳng định rằng, cậu bạn đó chỉ có thể là ở lại để học bài thôi. Vừa đẹp trai, nhà giàu lại còn chăm học, quả thật là hình tượng mà mấy cô gái rất thích.
- Khải, hôm nay cậu cũng sang đây để xem học sinh mới à?
Một cô bạn tên là Nguyễn Giáng My bắt chuyện với Ninh Khải, cô bạn này Ninh Khải cũng có biết đến vì cô này học giỏi tiếng Anh có tiếng trong khối của cậu.
- Đúng rồi. À mà người như Giáng My cũng sang đây xem học sinh mới sao?
- Vâng, dù gì thì tớ cũng là con gái mà!
Giáng My cười nhẹ, Ninh Khải cũng bật cười theo.
- Mà Giáng My có biết cậu bạn mới đó chuyển đến đây tên là gì không?
- Hình như tên là Thôi Phạm Khuê đấy, gia thế của cậu ấy chắc Khải cũng nghe rồi nhỉ?
- À, tớ có nghe rồi! Không biết ở đâu mà lại có người hoàn hảo đến thế nhỉ?
- Hồi đó nhà của cậu ấy ở trên tỉnh, nay vì người bố quân nhân chuyển đơn vị nên cả nhà phải theo về đây sống. Nhưng mà cho dù là sống ở đâu đi chăng nữa thì Thôi Phạm Khuê vẫn rất nổi bật. À, khi sáng tớ còn thấy cậu ấy được ô tô đưa rước đến tận cổng trường mình cơ đấy!
- Công nhận là sướng thật đó!
Ninh Khải và Giáng My tách ra khỏi đám đông sau khi tiếng chuông reo vào lớp vang lên. Sau đấy thì cả hai chào tạm biệt nhau và trở về lớp của mình.
Vừa vào lớp, Hứa Ninh Khải đã phóng ngay đến chỗ của mình và thằng bạn thân. Khải huých vào mạn sườn Khương Thái Hiền một cái khiến anh tỉnh cả ngủ mà liền quay sang nhìn Ninh Khải với ánh mắt như sắp đánh nhau đến nơi.
- Muốn chết hả?
- Không có, không có! Tao có chuyện này muốn nói với mày!
- Chuyện gì?
- Thì cậu bạn mới chuyển đến lớp bên cạnh mình ấy, người gì đâu mà vừa đẹp vừa giàu lại vừa chăm học, đúng thật là vô cùng hoàn hảo luôn đó!
- Con trai à?
- Ừ, con trai mà xinh lắm, da trắng tươi à. Mắt, mũi, miệng chỗ nào cũng đẹp, người cũng nhỏ con tí xíu. À, tên cũng đẹp phết!
- Tả nam hay tả nữ đấy?
- Tao nói thật đấy, không tin thì mày sang xem đi!
- Không có hứng thú!
Nói rồi anh lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp, Hứa Ninh Khải quả thật là tức đến đỏ mặt. Đúng là khi nói những chuyện thú vị với tên Khương Thái Hiền này thì mọi chuyện đều sẽ đi vào ngỏ cụt hết mà.
.
Khương Thái Hiền hôm nay vẫn đến trường như thường lệ. Nhưng hôm nay lại thấy sân trường đông đúc vô cùng. Thái Hiền gác chống chân chiếc cub 50 của mình rồi tiến gần lại chỗ đám đông kia, hình như là có người tỏ tình.
Khương Thái Hiền nhướn người lên để xem thì thấy Trần Cao Vinh - một hot boy nhà giàu của khối đang ôm một bó hoa thật to đứng trước mặt một cậu con trai nào đó lạ hoắc.
Từ trước đến giờ mấy vụ tỏ tình này không phải là hiếm thấy ở trường anh, nhưng đây là lần đầu tiên Khương Thái Hiền thấy nam tỏ tình nam đấy!
Hotboy họ Trần ngần ngại lên tiếng:
- À ừm... Phạm Khuê à, Khuê có thể nhận bó hoa này của Vinh được không? Nếu Khuê nhận rồi thì sau này hãy để Vinh có cơ hội được quan tâm, chăm sóc Khuê nhiều hơn có được không?
Giây tiếp theo mọi người đều gần như nín thở để trông chờ câu trả lời từ Thôi Phạm Khuê, ngay cả Khương Thái Hiền cũng vậy.
- Xin lỗi Vinh, tôi không thể nhận!
Nói rồi liền dứt khoát quay lưng bỏ đi, Khương Thái Hiền trông thấy Trần Cao Vinh cúi gằm mặt xuống đất mà cũng cảm thấy đáng thương giùm.
Chuyện vui cũng hết, mọi người dần tản ra để trở về lớp học. Khương Thái Hiền vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó mà không để ý đến Hứa Ninh Khải đã đi bên cạnh mình từ khi nào.
- Ê, nghĩ gì mà trầm tư thế anh bạn?
- Khải, khi nãy mày có chứng kiến vụ tỏ tình kia không?
- Tỏ tình? Đương nhiên là có rồi, chuyện gì trong trường này sao mà thiếu mặt tao được!
- Cái người mà được Cao Vinh tỏ tình ấy,... là ai vậy?
- Này Khương Thái Hiền, mày thật sự không biết đó là ai thật à?
Hứa Ninh Khải tắt ngóm nụ cười trên môi, vẻ mặt giả vờ tỏ vẻ nghiêm trọng.
- Ừ, không biết. Ai mà nhìn lạ hoắc vậy?
- Ôi trời ơi Khương Thái Hiền, đó là Thôi Phạm Khuê đấy! Cả cái trường này bây giờ không ai là không biết Thôi Phạm Khuê đâu!
- Thôi Phạm Khuê?
- Ừ, báu vật của 12A1 đấy!
Khương Thái Hiền nghe đến đây thì lại kéo Hứa Ninh Khải lại gần một chút, đôi mắt anh long lanh, nhỏ giọng:
- Rốt cuộc là ai đấy?
- Cái thằng nhà quê này, thì là cái cậu học sinh mấy ngày trước mới chuyển về trường mình đó!
- À, nhớ rồi!
- Thì là Thôi Phạm Khuê ấy! Sao, hôm nay được tận mắt chứng kiến rồi, thấy sao?
- Ừ, thấy bình thường!
Khương Thái Hiền nói rồi liền ngoảnh mặt bỏ đi trước, Hứa Ninh Khải liền lủi thủi theo sau.
- Này, bình thường cái gì mà bình thường chứ?
- Thấy bình thường thì nói là bình thường thôi chứ sao cái thằng này?
- Người ta đẹp như thế, khen một câu không được à?
- Thì khen rồi đấy, thấy bình thường!
Khương Thái Hiền và Hứa Ninh Khải bận chí choé với nhau, cả hai đi đâu là lại ồn ào đến đó.
Vì mải lo cự cãi với Ninh Khải mà Thái Hiền lại không để ý đến những thứ phía trước. Không ngờ chuyện đó lại khiến anh bị vấp chân mà ngã vào một cậu bạn đang đem ly nước dơ nhúng cọ vẽ ra ngoài. Và thật không may khi ly nước dơ ấy lại bị văng trúng quần áo của Thôi Phạm Khuê cũng đang đi đến.
Mọi người xung quanh đều đứng hình hết khi chứng kiến cảnh đó, Thôi Phạm Khuê đứng ngay đó như trời trồng, đến ngay cả mặt em cũng bị dính nước nhúng cọ vẽ.
Khương Thái Hiền thì bị ngã ê ẩm hết cả mông, còn tính mè nheo bảo Hứa Ninh Khải đỡ đứng dậy thì lại bị cậu bạn khều cho mấy cái. Thái Hiền ngồi dưới đất liếc nhìn mọi người, đến lúc này anh mới biết tất cả mọi người ở đó đều nhìn anh với ánh mắt như anh đang là tội đồ vậy.
Khương Thái Hiền luýnh quýnh đứng dậy đã bị Hứa Ninh Khải đẩy lên phía trước đứng đối diện với Thôi Phạm Khuê để xin lỗi người ta. Thầm nghĩ chuyến này toi rồi, thế nào cũng sẽ bị cậu công tử nhà giàu này mắng hay thậm chí là đánh cho một trận nên Thái Hiền nhắm tịt mắt không dám đối diện với người kia.
Cảm nhận như có ai đó huých vào sau lưng mình mấy cái, Khương Thái Hiền mới dám mở mắt ra nhìn Thôi Phạm Khuê, anh cười gượng mà lên tiếng:
- À... cho tôi xin lỗi, do tôi không chú ý mà lỡ làm bẩn quần áo của cậu rồi...
Thấy Thôi Phạm Khuê vẫn không trả lời, Khương Thái Hiền liền lấy từ trong túi quần của mình ra một chiếc khăn tay.
- Cậu dùng cái này để lau tạm nhé, hay là để tôi giặt áo rồi đem trả lại cho cậu nhé?
Thôi Phạm Khuê vẫn im lặng, em giật lấy chiếc khăn tay mà Khương Thái Hiền đưa cho rồi quay lưng bỏ đi.
Hứa Ninh Khải thấy vậy liền tiến lên khoác vai Khương Thái Hiền, giọng trêu chọc:
- Ồ, được Thôi Phạm Khuê chú ý đến rồi! Mày đúng là may mắn thật đấy Thái Hiền à!
- May mắn cái con khỉ, tại mày hết! Bỏ ra!
Thái Hiền bực mình mà hất tay Ninh Khải ra khỏi vai mình rồi quay lưng bỏ đi.
.
Ngày hôm sau, Khương Thái Hiền đang nằm ngủ ngon ơ trong lớp học, hắn mơ thấy mình và Ninh Khải đang cùng nhau chơi game rất vui vẻ. Đột nhiên lại bị âm thanh gõ bàn đánh thức, anh nhăn nhó mở mắt, nào ngờ người trước mặt lại chính là Thôi Phạm Khuê.
- Cậu... kiếm tôi hả?
Thôi Phạm Khuê im lặng mà ném một cái túi giấy vào lòng Khương Thái Hiền rồi cụp mắt bỏ đi.
Khương Thái Hiền từ đầu đến cuối vẫn là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các bạn học trong lớp thấy Thôi Phạm Khuê rời đi rồi thì liền tiến đến bàn của Thái Hiền để hỏi han nhưng đều bị anh đuổi đi hết.
Mọi người bĩu môi rồi cũng rời đi, Khương Thái Hiền khi ấy mới lôi thứ từ trong túi giấy mà Thôi Phạm Khuê ném sang cho mình, nào ngờ lại chính là chiếc áo bị Khương Thái Hiền không cố ý mà làm bẩn hôm qua.
Cứ nghĩ Thôi Phạm Khuê sẽ chê bai Khương Thái Hiền không đủ tầm để giặt áo cho cậu ta, không ngờ vẫn là sang tận lớp chỉ để đưa cho anh chiếc áo bẩn.
Có lẽ Khương Thái Hiền đã vô tình khiến bản thân mình đắc tội với báu vật của 12A1 rồi.
.
Trưa ra chơi hôm sau, Khương Thái Hiền đã vô cùng cẩn thận ôm cái túi giấy vào lòng rồi sang lớp của Thôi Phạm Khuê để trả lại chiếc áo đã giặt sạch sang cho em.
Thái Hiền thập thò đứng bên ngoài nhìn vào bên trong, trong lớp chỉ có lác đác vài người nhưng may mắn thay, Thôi Phạm Khuê vẫn đang ở trong lớp.
Hiền hít thở sâu một cái, sau đó lại mạnh dạn bước vào 12A1. Anh thấy Phạm Khuê đang ngồi chăm chú ghi chép cái gì đấy mà lại chẳng để ý đến xung quanh. Thái Hiền nhẹ nhàng đặt cái túi giấy lên bàn, Phạm Khuê vì thế mà cũng ngước lên nhìn anh.
- À... tôi giặt xong rồi, nên hôm nay sang trả lại cho Khuê đấy!
Thôi Phạm Khuê không nói gì mà chỉ cầm chiếc túi để xuống đất, hoàn toàn bơ đi một Khương Thái Hiền vẫn còn đang đứng sừng sững ngay đó.
- K-Khuê... không có gì muốn nói với tôi hả?
Nghe vậy Thôi Phạm Khuê lại ngước mặt lên lần nữa, trông thấy chân mày em nhíu lại, Khương Thái Hiền mới lí nhí nói chào tạm biệt rồi chuồn về.
Mấy bạn học khác cùng lớp với Phạm Khuê từ nãy đến giờ đều đã chứng kiến mọi chuyện, thậm chí có vài người còn tò mò đến nổi đến gần bắt chuyện với Thôi Phạm Khuê. Điển hình là bạn Trân đây.
- Thôi Phạm Khuê, chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy? Khương Thái Hiền lớp bên cạnh vừa mới tỏ tình cậu à? Sao cậu lại nhận quà của cậu ấy thế?
- Tỏ tình? - Thôi Phạm Khuê khó hiểu mà hỏi lại.
- Thì... Thái Hiền vừa tặng quà cho cậu đấy, cậu cũng nhận rồi còn gì?
- Quà gì cơ?
- Đấy! - Trân chỉ xuống cái túi giấy dưới chân Phạm Khuê, sau đấy lại nói - Thái Hiền đẹp trai lắm, lại ga lăng nữa, cậu ấy đúng là hình mẫu lý tưởng của tớ luôn đó nha!
Trân vừa nói, đôi mắt lại trở nên lấp lánh hết cỡ. Cô này cũng để ý Khương Thái Hiền 12A2 lâu lắm rồi đó.
Mặc kệ cho Trân có khen Khương Thái Hiền hết lời, Thôi Phạm Khuê vẫn mặc kệ những lời cô nói mà tiếp tục chú tâm vào đống bài tập của mình.
Trân thấy vậy nhưng vẫn không muốn buông tha cho Phạm Khuê, cô ấy lại nói:
- Phạm Khuê à... cậu thấy Thái Hiền thế nào? Có thích người ta không?
- Tôi không...
- Thế tớ theo đuổi cậu ấy nhé? Cậu thấy có được không?
Trân cười đến híp mắt, Thôi Phạm Khuê bất ngờ cũng đã để ý đến lời nói của cô bạn kia nhưng lại chẳng buồn trả lời.
Bất giác trong lòng em lại có một câu hỏi, người tên Khương Thái Hiền kia có gì mà lại khiến bọn con gái lớp em mê như điếu đổ đến vậy?
.
Thôi Phạm Khuê uể oải ngồi vào bên trong chiếc xe ô tô đưa đón em đi học hằng ngày. Hôm nay trời nắng nóng quá thể, giờ đã là buổi chiều rồi nhưng những ánh nắng vẫn còn rất gây gắt.
Chiếc xe ô tô sang trọng lăn bánh, Phạm Khuê lúc này mới chú ý đến chiếc túi mà Khương Thái Hiền gửi trả lại chiếc áo đồng phục cho mình.
Ngay lập tức em liền chợp lấy chiếc túi, Phạm Khuê lấy chiếc áo của mình đã được giặt sạch ra bên ngoài, thầm đánh giá mùi nước xả vải cũng có chút lạ lẫm.
Nhưng bên dưới chiếc áo còn là một mớ kẹp tóc loại mà em thấy tụi con gái trong lớp vẫn hay sử dụng, ngoài ra còn có một hộp sữa dâu nữa.
Thôi Phạm Khuê có chút nhíu mày không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra, thầm nghĩ có khi nào là tên Khương Thái Hiền đó đã để nhầm mấy món đồ để tặng cho bạn gái vào cho mình hay không.
Nhưng em lại để ý rằng có một tờ giấy note rơi ra từ chiếc túi đang nằm dưới sàn xe, ngay lập tức Phạm Khuê liền nhặt lên xem thử.
"Ờm... cho tui xin lỗi Khuê vì đã vô tình làm bẩn áo của Khuê. Tui đã giặt lại áo của Khuê rất rất là kĩ luôn đó, tui còn lén mẹ dùng cả nước xả vải nữa nên Khuê cứ yên tâm nhé! Với cả tui thấy tóc mái của Khuê hơi dài nên mới tặng cho Khuê mấy cái kẹp tóc. Còn hộp sữa thì Khuê cứ để dành lúc đói mà uống nhé!"
Thôi Phạm Khuê đọc xong thì lại có chút bất ngờ nhưng em lại không ngăn được nụ cười nhẹ trên môi mình.
Phạm Khuê ngã lưng ra ghế ô tô, em đọc lại tờ giấy note ấy thật nhiều lần, thầm nghĩ chữ viết của Khương Thái Hiền không phải là quá đẹp nhưng có vẻ là cậu ấy đã rất cố gắng trau chuốt rồi.
Chính vì những điều nhỏ nhặt ấy mà cũng đã khiến cho một người sống khép kín như Thôi Phạm Khuê cũng bắt đầu chú ý hơn đến cậu học sinh nghịch ngợm ở lớp kế bên.
.
Chiều hôm đó lớp Phạm Khuê có tiết thể dục, thời tiết thì nắng đến rát da rát thịt nhưng vẫn phải ra sân để luyện tập.
Thôi Phạm Khuê học lớp cầu lông, vì em thích sự linh hoạt của cơ thể mình khi chơi cầu lông. Nhà Phạm Khuê thuộc dạng giàu có nên vợt của em cũng là loại vô cùng đắt tiền, Phạm Khuê chỉ vừa mới lấy cây vợt ra khỏi bao đựng thì đã có mấy bạn học chạy lại muốn xem thử rồi.
Em cũng thực hiện mấy động tác khởi động cơ bản rồi bắt đầu chọn bạn để đánh cùng. Vì học thể dục ngoài sân nên xung quanh cũng còn một vài lớp nữa cũng đang học.
Thôi Phạm Khuê để ý thấy, hình như lớp của Khương Thái Hiền cũng đang học ở sân bóng đá gần đó. Từ chỗ em đang đứng đều có thể thấy được rất rõ lớp học của Thái Hiền.
Thoáng chút, Thôi Phạm Khuê đã bị mất tập trung, thứ em chú ý đến hiện tại chỉ có một Khương Thái Hiền đang ướt đẫm mồ hôi bởi hoạt động đòi hỏi sức bền. Thậm chí cậu ấy còn thản nhiên mà kéo áo lên để lau mồ hôi của bản thân trước thanh thiên bạch nhật như thế này.
Xung quanh sân bóng có rất nhiều học sinh nữ cổ vũ cho Khương Thái Hiền, chỉ duy nhất một mình Khương Thái Hiền mà thôi.
Bọn họ thấy Khương Thái Hiền sau khi vừa ghi bàn đã giở áo lên để lau mồ hôi và để lộ ra mớ cơ bụng săn chắc, múi nào ra múi nấy thì lại được phen hét toáng hết cả lên.
Thôi Phạm Khuê nhìn đến lại khẽ nuốt nước bọt, gió trời thổi qua làm tóc em tung bay. Cậu bạn đánh cầu lông đôi với em cũng tiến đến trước mặt Phạm Khuê vì cậu ấy thấy em đã bị mất tập trung từ nãy đến giờ.
- Phạm Khuê, cậu sao thế? Không đánh nữa sao?
- À không... tôi muốn nghỉ.
- Cậu sao vậy? Say nắng à? Tớ thấy má cậu đỏ quá!
Thôi Phạm Khuê nghe vậy thì cũng khẽ dùng tay chạm vào hai bên má của mình, đúng là cũng có chút nóng.
- Vậy Khang tìm bạn khác đánh cùng nhé, tôi ngồi nghỉ một lát!
Khang gật đầu rồi cũng rời đi. Thôi Phạm Khuê đi đến chiếc băng đá gần đấy rồi ngồi xuống nghỉ mệt. Đang loay hoay cất cây vợt vào bao đựng thì đột nhiên lại có một chai nước suối lạnh áp vào má em.
Thôi Phạm Khuê khẽ co người lại, bèn ngước lên nhìn người ấy, hoá ra lại là Trần Cao Vinh.
- Cho Khuê đấy, Khuê uống đi. Khuê mới học xong chắc là mệt lắm!
Cao Vinh vừa nói xong đã cười rạng rỡ với em, Thôi Phạm Khuê cũng có chút e dè rồi cầm lấy chai nước từ tay cậu bạn kia, trong miệng lí nhí nói tiếng cảm ơn.
Vinh thấy em nhận nước của mình thì vui lắm, chắc là vừa học xong hơi mệt nên Phạm Khuê cũng không nghĩ nhiều mà mở ra uống luôn.
Em vừa uống vừa liếc mắt nhìn Cao Vinh, không hiểu sao cậu ấy cứ nhìn mình rồi cười cười mãi.
- Có chuyện gì sao?
- À không có gì đâu, tại Vinh thấy Khuê uống nước thôi cũng đáng yêu nữa!
Nghe vậy Phạm Khuê lại liếc mắt sang hướng khác để nhìn xem đám đông ở chỗ sân bóng đã giãn ra chưa. Đến giờ thì cũng đã giải tán dần đám đông nhưng người mà em muốn thấy thì lại chẳng thấy đâu, Thôi Phạm Khuê lại khẽ thở dài.
Thôi Phạm Khuê cũng cảm thấy bản thân mình hình như là bị say nắng thật rồi, thế là em mang theo đồ của mình rồi ra về.
Cho đến khi em đã leo lên ô tô vẫn không biết rằng có một người đã thất vọng ra sao khi không thể đưa nước cho em sau tiết học thể dục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top