II

Nỗi nhớ anh đoái hoài mãi, em cứ buồn buồn mà nghĩ đến nó.

Em đã vô thức ngủ quên trên bàn trong khi vẫn đeo headphone và nó vẫn đang chạy nhạc trong playlist.

" Taehyun! Trễ rồi."

" Hả? Mấy giờ rồi?"

" 7 giờ tối rồi. Sao mày còn ngủ thế?"

" Ừ, tao xin lỗi, tao...ngủ quên."

Kai, nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, em cũng chỉ biết tự trách bản thân. Taehyun nhanh chóng tỉnh táo lại và dọn dẹp phòng cho Kai nấu cơm. Đã không biết nấu ăn rồi mà còn vậy nữa. Em không giúp ích được gì, chỉ làm người ta buồn bực rồi bản thân áy náy.

" Nãy, Beomgyu có gọi cho tao."

" Thật à? Anh ấy hỏi gì thế."

Taehyun, sững lại vài giây. Không vì sao em lại cảm thấy bất ngờ khi Kai nói vậy. Anh ấy gọi cho Kai thì hẳn là anh ấy rảnh nên mới gọi, thế mà em chẳng nhận được dòng tin nhắn nào. Anh chán em đến vậy hả?

" Tao nghĩ không nên nói thì hơn."

" Mày nói đi, nếu mày nhắm không nói được thì ngay từ đầu đừng nói."

Sau lời nói đó, em nhanh chóng im bặt đi. Em biết mình vừa nổi nóng với người bạn thân thiết của mình. Em biết như thế là thiếu suy nghĩ. Chỉ là khi nghĩ đến anh, lòng em lại chẳng thể vui vẻ được.

Kai, mặt nó cúi xuống, lộ vẻ buồn bã. Em biết nó chỉ thông báo cho em biết và nó còn biết là những lời nó nói sẽ khiến em buồn lòng về anh chàng Beomgyu.

" Ừ, tao xin lỗi, tao sẽ nói."

..

" Beomgyu gọi cho tao, bảo có gửi đồ cho mày, đồ ăn lặt vặt thôi."

" Chỉ có vậy thôi à?"

" À...ừ.."

" Nếu vậy nói thẳng ra đi, có gì đâu mà ngại. Vậy là tao vui chứ, tao sướng chết mất."

" Anh ấy bảo, công việc anh bận rộn, không thể gặp mày được, kể cả khi mày tốt nghiệp. Anh ấy bảo mày giữ gìn sức khỏe và anh ấy còn nói, sẽ tốt hơn nếu ngày đầu mày không quen Beomgyu. Beomgyu không gọi cho mày vì biết mày sẽ mắng anh ấy nổ máy và thậm chí nhắn tin nổi giận rất nhiều nhưng điều quan trọng nhất là anh ấy sợ mày buồn, Taehyun à...tao xin lỗi, lẽ ra tao phải nghĩ đó là người lạ không nên bắt máy thì hơn nhưng người lạ trong danh bạ, tao không thể."

Em ước rằng, giá như tai mình lúc đó bị điếc tạm thời thì hay biết mấy. Anh ghét em rồi sao? Em không tin, anh không vô tâm đến thế chứ Beomgyu, anh nỡ đối xử với em như vậy sao?

" Có gì mà buồn chứ, cũng chỉ là công việc thôi mà."

Em leo lên giường và đắm chăn lại vờ như không có gì xảy ra. Một ngày có quá nhiều suy nghĩ như vậy, nó đáng để quên, Taehyun, em ước mình có thể lãng quên nó đi, càng nhanh càng tốt.

' sẽ tốt hơn nếu em không gặp anh'

Lời nói ấy, em tưởng tượng khi anh nói qua điện thoại của thằng Kai. Em tưởng tượng ra nó khi anh nói trực tiếp với em. Chỉ cần là do chính miệng anh thốt ra thì hoàn cảnh nào cũng có sát thương, anh biết dao găm vào tim đau như thế nào không? Anh chắc sẽ không biết đâu.

Anh biết không? Nếu bây giờ quay ngược về quá khứ, em khiến em chẳng thể gặp anh, thì lúc đó em sẽ rất tiếc khi chính em ngăn cản em đến với niềm vui, hạnh phúc, tình yêu, hi vọng của em. Dù có ra sao đi chăng nữa, gặp anh là một điều may mắn, chúng ta có duyên mới gặp nhau, chỉ là phận phũ phàng.

" Thôi mà, Taehyun, đừng..."

" Tao chẳng sao cả, mày lo nấu cơm đi. Tao ăn cơm mà chứ có phải không ăn đâu mà năn nỉ mãi thế, không sao là không sao."

" Ừ, ý tao không phải vậy...à thôi, tao nấu sắp xong rồi, mày đợi chút nữa nhé."

Đột nhiên bụng em cảm thấy no. Em không muốn ăn, nói đúng hơn là không có hứng ăn nhưng thằng Kai đã nấu thì không có từ chối được, tốn thời gian của nó lắm.

Từ lúc đó, em cảm thấy bản thân thật phiền phức, không giúp được gì mà còn gây thêm phiền phức cho người ta. Không có Beomgyu, em cảm thấy mọi thứ đều trở nên chán nản.

" tao ra ngoài chút."

Em nói rồi bản thân lao vụt ra khỏi cửa, em tìm đến nơi công công viên đang sáng đèn. Em buồn quá, em chỉ muốn nhớ anh thôi.

Em mua một chiếc sandwich để ăn, nốt chiếc bánh này là trong túi Taehyun chỉ còn vài đồng lẻ thôi, Beomgyu có gửi đồ ăn mà, chắc em và Kai sẽ không nhịn đói đâu, anh lúc nào cũng chu đáo là thế nhưng cũng vô tâm là thế.

Taehyun: ?
Anh đang trêu đùa em ấy hả?

Beomgyu: không, anh nói rõ với Kai rồi, em nghe hay không thì tùy em 👍

Taehyun: ok, anh đừng quan tâm đến em nữa, vậy đi.

Beomgyu: ok em

Ồ không, em cảm giác như tim mình vừa bị một nhát dao đâm vào và vỡ vụn ra từng mảnh. Anh làm vậy với em sao? Nhất quyết phải làm vậy sao? Suy đến cùng, anh là kiểu người vô tâm đến thế. Em sẽ không chịu nổi mà khóc mất, ít nhất là bây giờ, tim em nó khóc trước rồi, em không cản.

Một lúc, thằng Kai gọi bảo em về nhà ăn cơm, em liền từ chối và bảo rằng sẽ ở ngoài phố hết đêm nay, đầu dây bên kia Taehyun cảm nhận được sự hụt hẫng, buồn bã của nó. Taehyun chấp nhận rồi, chấp nhận em đã thua và là một thằng khốn chơi xấu với bạn mình. Lúc nào cũng vậy, em trẻ con đến mức cứ vì Beomgyu là bỏ mặc bạn bè, nhất là thằng Kai, bạn thân 7 năm của em. Em chẳng còn chứa đựng sự tồi tệ của bản thân nữa.

" Tệ thật."

" Beomgyu à, anh phải vậy mới chịu sao?"

" Em không chịu được, em không muốn, em không hề muốn."

" ừ, kệ em đi, Beomgyu."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top