Chương 4
"Đêm về , trời càng lạnh hơn nữa . Dưới lớp tuyết bao phủ trên khắp phố xá, nẻo đường giờ đây vắng bóng chỉ còn lại lác đác vài vị du khách nước ngoài thích thú đi tham quan mọi thứ xung quanh mà chụp ảnh lại giữ làm kỉ niệm lần đầu đặt chân tới đây . Cậu chà sát hai bàn tay lại với nhau tạo nhiệt rồi vội nhét nó vào trong túi áo khoác mỏng dính. Thấy vậy , Taehyun cởi lớp áo phao bên ngoài ra khoác lên cho Beomgyu rồi lấy tay phủi số tuyết rơi trên tóc cậu xuống . Lúc này Beomgyu đờ người chả biết làm gì cả ngoài việc nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà có cảm giác kì lạ như thể trái tim vừa hụt mất 1 nhịp , cảm giác ấy lẽ nào đã rung động..??"
" Anh làm vậy sẽ bị cảm đó "
" Không sao, sống vậy quen rồi "
" Thật sự là tôi ổn đó , anh giữ lại mặc cho đỡ lạnh "
" Nhóc à nhìn xem cậu đã rét run rồi này , đã vậy còn lo cho tôi nữa "
" Anh vừa nói vừa đặt hai bàn tay lên mặt cậu mà mỉm cười , tuy trời lạnh , nhưng sao Beomgyu lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường . Khoảng cách lúc này cũng hơi gần khiến cậu cũng có đôi chút ngại ngùng mà quay mặt đi để lại trên khuôn mặt đôi má đã ửng hồng . Tiếng gọi của Sunoo từ xa vọng tới , cậu biết bản thân phải về rồi nhưng vẫn không muốn rời xa người này chút nào cả , đến phút cuối, anh hỏi cậu "
" Em thích hoa gì ?"
" Dạ , em thích hoa tulip trắng ạ"
" Taehyun gật đầu nói chào tạm biệt rồi rời đi , cậu cứ nhìn mãi theo bóng lưng của anh xa dần , một lúc sau mới chịu về lại cửa hàng tiện lợi . Sunoo nhìn xung quanh , thấy Beomgyu đang về thì liền chạy lại đánh vào vai cậu cái bốp mà hỏi "
" Ouch.. người ta biết đau đấy !"
" Đi mua chả cá gì lâu dữ , nãy giờ đi đâu thế "
" À..à lạc đường ấy mà "
" Thật không đó "
" Thật mà "
" Thôi tụi mình về đi , ở đây lâu hơn nữa là cảm lạnh đó "
" Ừ "
" Lúc này , tiếng chuông điện thoại của Taehyun reo lên . Anh rút máy từ trong túi quần ra mà nhấn tiếp nhận cuộc gọi . Thì ra là Choi Soobin "
" Thế nào rồi, thành công chứ "
" Đã xác định mục tiêu của băng Tomorrow là Choi Beomgyu "
" Tốt lắm, cứ theo kế hoạch mà làm"
" Nghe nói các thành viên trong băng đó mua chung cư ở riêng cho đỡ bị nghi ngờ chứ không ở căn cứ vì nếu vậy thì sớm muộn cũng bị phát hiện , tôi nhờ anh tra ra địa chỉ chung cư đó được không Soobin?"
" Quá trình này phải mất vài ngày , nếu nhanh thì ít nhất cũng 3 ngày thôi"
" Ừ , cứ làm theo lời tôi nói đi , Kang Taehyun này biết xử lí thế nào mà "
.....
Ngày 1 tháng 1
" Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới , đối với cậu thì nó chả có gì đặc biệt cả , nắng ấm của mùa xuân làm tuyết tan gần một nửa chỉ còn lại những lớp tuyết mỏng manh . Cậu ra ngoài cửa thì thấy đoá hoa tulip trắng kèm theo một bức thư tay nắn nót từng chữ . Nội dung lá thư như sau "
" Nghe nhóc nói thích hoa tulip trắng , hôm nay tôi mang tới tặng cậu đây . Có thích nó không ? Là tự tay tôi gói bó hoa này đấy , nó có vẻ không đẹp lắm vì tôi không có khéo làm những việc này , nếu thích thì ngày nào tôi cũng tặng nhé . Tôi là người không giỏi ăn nói , viết thư tay cho nhóc chỉ được như vậy mong rằng nhóc sẽ không giận tôi "
- Kang Taehyun -
" Tuy rằng bức thư chỉ vỏn vẹn vài câu từ nhạt nhẽo nhưng Beomgyu cứ đọc nó rồi mỉm cười rất hạnh phúc mà bước vào trong nhà . Rồi cứ thế hàng ngày trước cửa luôn xuất hiện một bó hoa và bức thư tay , cậu đã gom đủ tổng cộng 52 tấm rồi , dường như cậu biết bản thân đã có tình cảm với người chỉ quen biết qua đường kia rồi . "
" Hai tháng sau chính là lúc Yeonjun trở về sau chuyến giao dịch bên nước ngoài , cũng chẳng biết vì sao lại mất nhiều thời gian như thế , có vẻ như lần này cậu ta thay đổi nhiều hơn, từ một kẻ khó tính thì bây giờ đã nhẹ nhàng hơn thì phải , nhưng bị đối xử nghiêm khắc nhất trong băng chính là Beomgyu "
" Tại sao cậu ta lại ẻo lả như thế này hả ? "
" Cũng chẳng biết, từ khi cậu ta vào đây thì cũng có chăm chỉ luyện tập thường xuyên đấy , chỉ là không tập trung gì cả" - Soyeon vừa ăn salad vừa nói
" Thế này là không được rồi , chắc tôi phải đưa cậu ta sang Mỹ một thời gian
....
" Quay lại 2 tháng ở Nhật Bản của Yeonjun"
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top