Chương 3 (gặp mặt)
" Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá với bản nhạc du dương , ôi trời, hai thứ ấy thật không hợp nhau một chút nào cả . Tiếng bước chân ngoài hành lang đủ để người bên trong nghe thấy , hắn ngửa cổ ra phía sau của ghế sofa mà tận hưởng không khí trong căn phòng "
" Là Kang Taehyun đó à ? Nhiệm vụ tôi giao cho cậu thế nào rồi ? "
" Mọi thứ thành công hơn cả dự kiến . Tôi đã mang món hàng anh yêu cầu về đây"
" Choi Soobin ngồi dậy rồi tiến tới chiếc vali mà mở nó ra, hắn cười với vẻ mặt đắc ý rồi tiến tới một tủ rượu lớn đắt tiền nhất chọn ra một chai mà rót vào bên trong chiếc ly được chuẩn bị sẵn trên bàn "
" Haha , đúng là không hổ danh là cánh tay phải đắc lực của băng . Cậu làm tốt lắm Taehyun "
" Anh đã quá khen rồi , chỉ là nhiệm vụ bình thường thôi "
" Chúng ta đã loại bỏ tất cả đối thủ trước mắt , giờ chỉ còn tên khốn Yeonjun ! Aiss , chết tiệt . Nhất định tao phải khiến nó trả giá mới được, một khi kẻ nào đã gây thù chuốc oán với Choi Soobin này thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"
" Taehyun , cậu nghĩ xem nên làm gì để loại bỏ tên khốn Yeonjun ? "
" Bình tĩnh nào , không cần hấp tấp . Xung quanh căn cứ của tên Yeonjun có rất nhiều sát thủ bao vây , nếu cứ như vậy mà xông tới thì chắc xác cũng không còn để mà về"
" Vậy nên làm gì ?"
" Tôi nghĩ chúng ta nên nhắm vào đàn em của tên đó "
" Nhưng phải làm cách nào đây , tên Yeonjun luôn huấn luyện kĩ những tay sai. Chúng ta khó có thể đụng vào"
" Soobin à , tôi đâu có ngốc . Nghe nói băng Tomorrow vừa kết nạp thành viên mới . Tên đó có vẻ kém hơn các thành viên khác , tôi nghĩ có thể dễ dàng lợi dụng điểm đó"
" Cứ thử xem sao"
" Vậy tôi sẽ đi tìm hiểu thông tin của tên đó rồi sẽ lập kế hoạch nhé?"
" Cứ làm những gì cậu muốn , chỉ cần nó thành công . Nhưng nếu có sơ hở thì tuyệt đối không được để lộ nhớ chưa ?"
" Tôi hiểu rồi , xin cáo "
" Bóng lưng Taehyun xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt của ông chủ Choi. Hắn lo lắng, sợ rằng kế hoạch của Taehyun sẽ không thành công và Soobin sẽ mất tất cả . Nhưng rồi hắn lại cất sự sợ hãi đó vào trong vì tin tưởng Kang Taehyun tuyệt đối , tin rằng anh sẽ không bao giờ phản bội lại băng "
*Băng Tomorrow*
" Beomgyu vẫn còn đang ngáp ngủ vì sáng sớm nay bị tiếng động bên ngoài phòng tập làm cho thức giấc . Cậu đi tới cuối hành lang không biết phòng của Sunoo ở đâu . Đang loay hoay thì Huening Kai vừa bấm điện thoại rồi rảo bước trên hành lang. Cậu tưởng người đó là Sunoo vì kiểu tóc và dáng người tương đối giống nhau. Beomgyu lao tới đánh vào mông của Kai rồi bảo"
" Nhỏ này kì quá ha, không chịu cho mình biết phòng ở đâu làm đi tìm cả tối tới giờ đói gần chết !"
" Ê ? Cậu là ai vậy , chúng ta có quen nhau à "
" Huening Kai vừa xoay người ra thì cậu hết hồn rồi xin lỗi liên tục vì hành động vừa nãy của bản thân mình . Chỉ sợ Kai cho ăn tẩn nhưng đáp lại suy nghĩ của cậu thì Kai lại nhẹ nhàng nói"
" Sau có muốn hỏi thì gọi đàng hoàng , tôi không có cấm đâu "
" Không nói gì thêm , cậu ta lại bước đi mà không nói thêm một lời nào . Beomgyu thở phào nhẹ nhõm . Đột nhiên Sunoo mở cửa bất chợt rồi lòi đầu ra khiến cậu hoảng hồn "
" Này , nói chuyện với ai thế ?"
" Không có gì , nhìn lộn người á mà"
" Rồi đứng đây có chuyện gì không ?"
" Ê đói quá à , đi mua chả cá về ăn đi"
" Sao đói nhanh vậy , vừa ăn bữa tối xong luôn đó"
" Thì cứ đi mua đi tự nhiên thèm quá trời "
" Mua mintchoco nha, mình thích mintchoco lắm"
" Èo , sao cậu thích ăn cái đó vậy . Mình thấy vị nó giống kem đánh răng"
" Mình thấy ngon mà , đi mua thôi "
" Ừ thì đi"
* Cửa hàng tiện lợi*
" Hai cậu đang đi trên đường nói chuyện vui vẻ mà không để ý sau lưng có một kẻ áo đen đang theo dõi bản thân . Bước vào cửa hàng, Sunoo hớn hở chạy đến quầy kem mà chọn ra hai hộp mintchoco , Beomgyu thấy có gì đó lạ lạ liền quay ra sau rồi thấy anh ta. Cậu chạy tới chỗ của Sunoo rồi nói"
" Cậu có thấy tên áo đen kia kì lạ không ?"
" Mình có thấy gì đâu , chắc cậu lại xem phim nhiều rồi tự tưởng tượng ra thôi "
" Mà trời lạnh như vậy thế mà vẫn ăn kem sao?"
" Sở thích đặc biệt đó"
" Cậu cứ ở đây mua đồ nha, mình ra kia mua chả cá đã "
" Ừ "
" Giờ là 22h30p tối , trời lúc này trở lạnh . Vài bóng đèn bên đường lập loè như sắp hỏng khiến cho bầu không khí lúc này vừa lạnh vừa đáng sợ . Tới hàng bán đồ ăn bên lề đường, cậu đưa tay nhận lấy rồi rảo bước nhanh để quên đi cái lạnh cắt da cắt thịt. Mỗi lần Beomgyu bước đi là sau lưng lại vang lên những tiếng bước chân lộp cộp . Cậu lo sợ mà càng lúc đi càng nhanh thậm chí là tới mức chạy thục mạng . Beomgyu chạy vào một góc đường thì bị một bàn tay thò ra kéo mạnh vào bên trong, lúc định la lên thì đối phương lấy tay che miệng cậu lại rồi ra dấu im lặng . Ôi thật sự phải nói khoảng cách lúc ấy của cả hai gần sát nhau giống như sắp chạm môi , bóng tối trong con hẻm làm cho cậu không nhìn rõ mặt của anh ta . Giọng nói có hơi khàn khàn bây giờ mới lên tiếng "
" Có sao không? "
" K-không sao!"
" Lúc nãy chắc sợ lắm đúng không?"
" Có hơi..."
" Sao lại ra đường giờ này ? Bây giờ trời lạnh lắm , lỡ ốm thì sao?
" Tôi đói nên tính ra ngoài kiếm gì đó để ăn "
" Được rồi, để tôi đưa cậu đi một đoạn"
" Vậy cũng được, làm phiền anh rồi "
" Cậu tên gì ? Tôi tên Kang Taehyun "
" Gọi tôi là Beomgyu "
" Hai người đi trên đường nói chuyện như thề quen nhau từ trước mà không hề có khoảng cách , phải rồi . Nhiệm vụ của Taehyun là đi tìm hiểu thông tin mà , tại sao lại hợp với Beomgyu đến lạ kia chứ , cảm giác có gì đó khó tả , quen thuộc kiểu gì ấy . Giống như đã từng gặp nhau từ trước nhưng không tài nào nhớ ra. Nhưng rồi hắn cũng gạt phăng đi rồi tiếp tục công cuộc đánh vào tâm lý của cậu , bằng cách dùng tình cảm"
End chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top