Chương 1
" Vào một mùa đông lạnh giá của thành phố Seoul, tuyết phủ đầy các con đường .Khu phố mới hôm nào còn náo nhiệt đông đúc , giờ đây đã vắng tanh không một bóng người.Mọi gia đình đều đang quây quần bên nhau dùng bữa tối Giáng sinh,nhà nhà đều sáng đèn trông thật ấm cúng. Nhà Beomgyu cũng không ngoại lệ , cậu đang bưng đĩa thức ăn ra bàn phụ mẹ một tay để cho bữa tối được chuẩn bị nhanh chóng .Bố cậu đang ngồi trên sofa đọc báo , đến khi mẹ gọi vào ăn cơm thì ông mới chịu đặt tờ báo xuống "
" Hôm nay cậu sẽ come out"
" Không nhầm đâu , đó là sự thật . Từ lâu cậu đã tự cảm thấy bản thân có tình cảm với người đồng giới tính , Beomgyu luôn giấu gia đình chuyện này vì sợ bố mẹ sẽ sốc mà lên cơn đau tim mất . Nhưng biết sao bây giờ, đâu có gì có thể giấu được mãi mãi kia chứ , Beomgyu có 1 hi vọng to lớn rằng bố mẹ sẽ vui vẻ và chấp nhận để cậu được sống thật với bản thân mình "
" Beomgyu đã giữ vững tâm lý để chịu trận nếu như bố hoặc mẹ nổi cơn thịnh nộ. Nét mặt cậu căng thẳng, tay run run cầm chiếc đũa như thể chỉ cần có ai đó chạm vào cậu thôi là nó sẽ rớt ra ngoài ngay lập tức . Mẹ cậu nhìn sang rồi lo lắng mà hỏi "
------------
" Beomgyu à , con không sao chứ . Mệt trong người à?"
" Còn ổn , không sao đâu ạ .Chỉ là con cảm thấy hơi căng thẳng..."
" Chuyện trên nghiên cứu ở khoa Y học sao?" - Bố cậu nâng chén trà lên uống 1 ngụm
" Dạ không ạ , chỉ là..."
" Sao hả , con gặp chuyện gì à?"
" Thôi bố mẹ ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết ạ
" Hai ông bà nhìn nhau rồi lại tiếp tục dùng bữa tối "
---------------
" Mẹ cậu úp từng chiếc đĩa gọn gàng vào trong chạn rồi gọt trái cây và mang ra ngoài phòng khách nơi cậu và bố đang ngồi sưởi ấm ở trước chiếc lò đang rực lửa . Mẹ cậu ngồi vào ghế sofa rồi bắt đầu than thở chuyện trên chỗ làm . Cả hai ông bà đều đang vui vẻ nói chuyện thì chợt Beomgyu lên tiếng "
----------------
" Bố , mẹ . Còn có chuyện muốn nói "
" Hả , con muốn nói gì ?"
" Con biết bố mẹ luôn kì vọng vào con , nhưng con không thể giấu nữa rồi .Thật ra con không có một chút tình cảm nào với con gái cả , từ lâu con đã cảm nhận được bản thân mình thích con trai rồi .Con mong rằng bố mẹ sẽ thông cảm và thấu hiểu cho cảm giác của con "
" Hai người chết lặng,như thể không tin được rằng con trai của mình sẽ nói ra những lời như thế . Bố cậu nổi giận đập mạnh tay vào bàn và nói những lời trỉ trích nặng nề , mẹ Beomgyu thì tiến tới cho cậu một cái tát đau điếng rồi mắng chửi thậm tệ . Bố cậu đừng phắt dậy kéo Beomgyu ném ra ngoài cửa "
-----------------------
" Cút khỏi nhà của tao, đừng bao giờ quay lại đây thêm một lần nào nữa , đồ bệnh hoạn !!! "
------------------------
" Ông đóng sầm cửa lại khoá trái bên trong để cho thân hình bé nhỏ ở bên ngoài trời chịu cái lạnh thấu xương của mùa đông , cậu run rẩy đứng dậy liên tục đập cửa cầu xin bố cho mình vào bên trong . Cậu đập trong vô vọng , lúc thấm mệt , Beomgyu lủi thủi đi quanh khu phố. Mặc dù vừa dùng bữa tối xong nhưng sao ruột gan cậu lại cồn cào đến lạ thường "
" Bước chân cậu nặng nề lết tới bờ sông Hàn, cậu tuyệt vọng đặt hai tay lên thành cầu nhìn xung quanh không có lấy một bóng người. Cậu nhìn về khoảng không xa xăm phía bên kia bờ sông rồi hét lớn để giải toả sự buồn tủi bên trong và ngồi thụp xuống dựa đầu vào cây cầu . Beomgyu suy nghĩ đủ thứ rồi quyết định trèo lên thành cầu rồi gieo mình xuống đáy sông để kết liễu cuộc đời "
" Sáng hôm sau "
" Beomgyu từ từ mở mắt, ánh nắng buổi sớm chiếu vào mặt khiến cậu nhíu mày lại nhìn xung quanh rồi nhớ lại chuyện đêm qua "
( Flashback về đêm qua)
-------------------
" Có một bàn tay nắm lấy tay Beomgyu rồi kéo cậu lại , đó không phải là Yeonjun trùm băng đảng khét tiếng nhất thế giới ngầm sao? Tại sao hắn lại ở đây ? Rồi còn cứu mình nữa chứ"
" Hắn rút ra bao thuốc lá rồi châm lửa nhả khói nhìn Beomgyu rồi đưa cậu chiếc áo khoác "
--------------------
" Sao dại dột vậy chú em ? Đời còn dài mà "
" Em chỉ là thấy áp lực thôi..."
" Kể anh nghe xem nào "
--------------------
" Chỉ có vậy thôi mà cũng đã tự kết liễu rồi à ? Thấy có đáng không ? Em đâu có sao trong chuyện này nên tự trách làm gì ?"
"..."
" Là do họ sai khi không hiểu cho em , đã vậy còn đuổi đi nữa. Đúng thật là..." - Yeonjun tiếp tục nhả khói rồi nói
" Giờ em chả còn nơi nào để đi cả..."
" Muốn theo anh không ?"
"?"
" Làm đàn em của anh, em sẽ có cuộc sống tốt hơn. Thế nào ? Suy nghĩ kĩ đi rồi nói anh "
"....em muốn theo anh!"
---------------------------------------------------------
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top