Chap 40: Cuộc Chiến (1)

- Đúng giờ thật đó Kang Taehyun, cậu đến đúng giờ y như chồng cũ tôi vậy.

Kang Taehyun đủ thông minh để biết rằng Oh Eun Young là đang nhắc đến ai, dám nhắc đến em trong lúc này thì có vẻ như cậu cũng đã ngờ ngợ ra điều gì đó.

- Mẹ kiếp!

Khuôn miệng khẽ mấp máy làu bàu nhỏ, chỉ cần nhắc đến em là cậu dường như muốn đánh mất sự bình tĩnh. Ánh mắt cậu như nòng súng đen láy liếc nhìn cô ta như muốn tỏa ra khói đạn, cậu bắt đầu mở cửa bước ra khỏi xe, điếu thuốc còn đang hút dở liền bị cậu không thương tiếc thả xuống đất mà chà đạp lên để dập tắt.
- Hẹn đến đây làm gì? Kim Nahee đâu?

- Ỏ, sao cậu không hỏi Choi Beomgyu đâu nhỉ?

- Con mẹ nó, cô nói vậy là có ý gì?

Ả ta chỉ mỉm cười đắc ý, chỉ biết ra dấu hiệu ngoắc cậu vào trong và cánh cửa lại một lần nữa đóng lại.

- Chào mừng cậu đã đến căn cứ của tôi.

- Căn cứ đéo gì hôi thúi vậy?

- Aida nói chứ cậu đừng chê, dạo gần đây bọn tôi bận quá nên mùi máu chưa xử lí kịp.

Đồng loạt cả bọn đều cười ầm lên thích thú, Kang Taehyun cũng lười nhác để có thể hòa nhập vào câu chuyện không liên quan tới mình.

Lúc sau cô ta cầm theo gì đó bước tới bên cạnh cậu, nhẹ ấn cậu xuống ghế đối diện với mình. Khu "căn cứ" này vừa tối lại vừa ngạt, chỉ có ánh đèn le lói được treo ở giữa căn. Nhìn đi nhìn lại vẫn là một nơi chẳng mấy an toàn thế tại sao cậu lại bình tĩnh đến lạ.
- Kang Taehyun - cậu và Choi Beomgyu dạo gần đây tiến triển tốt nhỉ?

- Cảm ơn vì cô đã quan tâm còn giờ thì vào chuyện chính đi.

- Đúng là trời sinh một cặp ha, cứ gặp mặt tôi là cả cặp bọn cậu đều muốn vào chuyện chính. Bộ gấp gáp tới vậy à?

- Mày rốt cuộc đã làm gì anh ấy?

Cậu hét thẳng vào mặt cô ta cho đến khi ánh đèn bên kia được bật lên rọi thẳng vào người mà cậu thương. Ngay khi thấy em, nhịp tim trong lồng ngực của cậu đột ngột tăng cao đã vậy còn như bị ai đó bóp nghẹt. Choi Beomgyu của cậu tại sao lại bị ngất? Tại sao lại bị trói? Và tại sao lại có vết bầm trên người? Người mà cậu hết mực nuông chiều, hết mực chăm sóc vậy mà lại bị cả đám người dơ bẩn này tự ý hành hạ.
- Beomgyu! Beomgyu! Tỉnh lại đi anh!!

Ánh mắt của cậu long sòng sọc ngay sau khi chuyển dời sang nhìn ả ta, hận như muốn giết chết ả ta ngay tại chỗ. Định bụng chạy đến bên em nhưng dễ gì mà bọn chúng cho cậu chạy? Hai tên phía sau ấn giữ vai cậu áp vào ghế còn con đàn bà kia thì vẫn ung dung đứng đối diện tỏ vẻ thích thú trước mặt.
- CÔ ĐÃ LÀM GÌ ANH ẤY?

- Bọn tao chỉ giúp nó ngủ một chút thôi. Nếu muốn qua đó cứu nó, dễ thôi. Mau kí tên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho tao thì tao sẽ thả anh ta ra.

- Con mẹ nó, cũng vì có chuyện này mà cô dám động đến người của tôi?

- Người của cậu? Mắc gì tao lại không dám? Một là kí, hai là chuẩn bị nhận xác nó đi. Mà không phải 1 đâu, mà là 2 cơ!

Ả ra lệnh bật thêm bóng đèn ở một góc khác, đó không ai khác chính là Kim Nahee và cảnh tượng không khác gì em là mấy. Chỉ có điều thân người cô còn tơi tả hơn cả em, vết thương lớn nhỏ chi chít như không thể lành lặn.
- Oh Eun Young, chỉ có tài sản mà cô làm đến mức này? Lương tâm cô bị chó tha rồi à?

- Đừng nói nhiều thằng khốn, rốt cuộc mày có kí hay không?

...

- Đưa bút!

- Ỏ. Vậy có ngoan hơn không?

Cô ta đưa bút về phía cậu, cậu khẽ nhận lấy. Công ty, gia thế cậu dựng nên không lẽ chỉ trong phút chốc lại rơi vào cô ta sao? Không! Kang Taehyun không có ngu mà làm vậy.

Nhận lấy cây bút trong tay, bất ngờ cậu đâm mạnh vào tay của một kẻ đang giữ vai mình làm hắn đau đớn buông lỏng. Nhân cơ hội cậu liền đứng bật dậy thục cùi trỏ vào tên còn lại khiến tên đó cũng lùi ngã ra sau. Kang Taehyun nhanh chóng điên tiết chộp lấy ả ta, rút trong túi áo mình một khẩu súng dí thẳng vào đầu cô ta khiến ả còn chưa kịp trở mình. Hành động phải nói nhanh đến mức như một con người chuyên nghiệp. Kang Taehyun vậy mà lại có hàng nóng, đã thế còn mang đến tận đây. Oh Eun Young rốt cuộc đã đùa nhầm người rồi sao?

- Tao nói cho mày biết, không tự dưng mà tao đến đây một mình.

Bọn đàn em của cô ta cũng đồng loạt lôi ra những vật nhọn, gậy gộc đừng giàn xung quanh cậu nhưng cậu cũng chẳng biết sợ là gì.
- Tụi mày thử đến đây xem, coi cô ta còn sống không? Mà nếu cô ta có bị làm sao thì chúng này cũng chỉ là bọn tép riu đối với tao thôi.

Bọn chúng nuốt khan, chẳng ai dám liều lĩnh mà động thủ trước cả.

Nghe tiếng ồn, Choi Beomgyu lờ đờ mở mắt tỉnh lại. Điều đầu tiên mà em cảm nhận được đó chính là cơn đau đớn ê ẩm, cho đến khi cảm nhận được bản thân đang bị trói trên ghế mới nhớ ra mình đã rơi vào bẫy của cô ta.

Ngước về phía trước, ánh nhìn lờ mờ cuối cùng cũng được nhìn rõ hơn ngay khi thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt.
- Ưmm...hmmmm...ưm...

Nghe tiếng động cậu liền quay lại về phía em, người cậu thương rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Nhìn xem, ánh mắt em giờ đã ngập ngụa đầy nước mắt khiến cậu đau lòng khôn xiết.
- Chúng mày mau cởi trói anh ấy ra còn nếu không cái đầu của Oh Eun Young sẽ có một lỗ.

Nghe thế cô ta liền hãi mà ra lệnh cho bọn đàn em cởi trói cho em.
- Bọn mày...mau cởi trói cho anh ta mau lên.

- T-Taehyun, gì cũng phải bình tĩnh. Tôi...tôi coi như chúng ta từ từ nói chuyện có được không?

- Mẹ mày, tao muốn giết mày còn không hết thì nói gì đến việc nói chuyện. Thật ra vốn dĩ tao đã muốn tự tìm đến mày nhưng mày ngu lại đi tìm đến tao thì coi như chuyến này mày tới số.

- Kang Taehyun, coi như tôi xin cậu. Xin cậu...làm ơn...

Beomgyu em được cởi trói liền muốn chạy về phía cậu nhưng chẳng may lại bị một tên khác trong số đàn em giữ lấy. Lưỡi dao trong tức khắc đặt lên cổ em khiến em giật mình run sợ.
- Thả anh ấy ra!

- Vậy mày cũng thả chị tao ra còn nếu không anh ta cũng đừng có hòng mà giữ được mạng.

Nhận thấy lưỡi dao càng lúc càng sát vào lớp da cổ, Kang Taehyun với đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
- Vậy tao hỏi mày, theo mày nghĩ thì súng và dao mày xem cái nào sẽ nhanh hơn đây!?

Cậu chỉa súng lên trời bắn chỉ thiên một viên làm vỡ bóng đèn tan tành khiến cả đám run rẩy mà nhất thời cúi thấp đầu xuống. Cạch một phát lên lại nòng tiếp tục chỉa vào đầu ả ta.
- Khu này là của chúng mày nhưng luật là tao đề ra. Một là mày thả anh ấy lẫn Kim Nahee về đây còn hai là tao cho chúng mày và cô ta một sấp vé tham quan địa phủ.

End chap 40
20241227
_______________________

Căng cực căng cực

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top