Chap 34: Trẻ con mới lớn
Em ì ạch tông thẳng vào phòng ngủ của cả hai, trông thấy cậu cứ tỏ ra như không có chuyện gì rồi yên vị ngồi xuống giường mà lòng em bí bách. Bộ dạng ngó lơ đó của cậu làm em khó chịu vô cùng, em dần dần tiến lại gần cậu hơn.
- Đi xuống ăn tối với anh.
- Anh ăn trước đi, em có hơi buồn ngủ. Nửa tiếng sau em còn phải dậy làm việc.
- Em mới đi làm về mà?
- Nhưng nhiều hồ sơ cần duyệt gấp.
- Gấp gì mà gấp, đi xuống ăn với anh.
Em đi lại kéo tay cậu đi nhưng cậu gạt ra cùng với sắc mặt cọc cằn.
- Em đã bảo em muốn ngủ, anh đi xuống ăn trước đi.
...
- Được, em giỏi. Em lần nào cũng bảo anh phải ăn đúng bữa vậy còn em thì sao, em có lo cho em không vậy?
- Anh cũng biết em dặn như thế à?
- Anh...
Chợt nhớ ra điều gì đó, thần sắc của em cũng nhanh cứng lại. Quả thật sáng nay em đã mặc kệ lời nói của Taehyun, bướng bỉnh mà nằm lì ngủ nướng trên giường tận gần đến giờ trưa mới dậy và rồi bỏ bữa sáng. Công sức cậu dậy sớm nấu cho em ăn cũng đổ sông đổ biển, bảo sao Kang Taehyun mặt lạnh với em từ nãy đến giờ.
Bắt gặp ánh mắt lườm nhẹ của em người yêu họ Kang, Choi Beomgyu biết lỗi liền gục mặt xuống làm trò bĩu môi để xin sự tha thứ của cậu nhưng hình như cách này không hữu dụng lắm.
- T-Thôi mà Taehyun...anh biết lỗi rồi. Em đừng giận anh nữa...
- Anh lúc nào cũng chỉ biết nói câu đấy, một câu "anh biết lỗi rồi" thì hôm sau vẫn tái phạm. Chắc khi sáng anh nói những gì anh cũng không biết đâu nhỉ?
- Anh...
Quả nhiên khi sáng mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn, em đã trả lời gì với cậu mà cậu giận thế nhỉ?
- Không nhớ chứ gì? Em kêu anh dậy ăn sáng, anh liền đáp "Ừ kệ em!", ok! Từ giờ em cũng sẽ mặc kệ anh!
- A-Anh xin lỗi mà...
- Không!
Kang Taehyun giận dỗi mà nằm xuống quay lưng về phía em rồi kéo mền lên vờ ngủ, Choi Beomgyu vẫn đứng chôn chân ở đó không có dấu hiệu rời khỏi phòng hay nói năng một lời. Một lát sau đột nhiên cậu nghe tiếng thút thít nhỏ ở phía sau, tim như hẫng một nhịp mà quay lại xem xảy ra chuyện gì. Ơ thì một cảnh tượng là anh người yêu của cậu bất lực đừng đờ ở đó mà khóc thấy thương.
Dường như chỉ có tiếng khóc của em mới khiến cậu nguôi giận, thay vì dỗi em cậu lại gấp gáp giật phăng tấm mền sang chỗ khác rồi đứng dậy vội lau nước mắt cho em.
- A-Anh đừng khóc, em không giận anh nữa mà...
Thường Choi Beomgyu sẽ khóc bù lu bù loa, khóc rất lớn chẳng khác gì một đứa trẻ bị ai đó cướp mất kẹo nhưng lần này lại khác, em cắn chặt môi không dám phát ra tiếng khóc to, chỉ khe khẽ câm nín trong cổ họng. Dù đã được cậu lau nước mắt, được cậu dỗ dành nhưng em vẫn không ngừng khóc làm cậu Kang lo lắng đến xót cả lên.
- Beomgyu, nghe em nào, nín khóc cho em.
- A-Anh tưởng...em sẽ không thương anh nữa.
Giọng nói có phần lạc đi vì pha trộn giữa tiếng khóc nấc nghẹn ở cổ họng, chỉ nghe nhiêu đó thôi là trái tim của Kang Taehyun như bị đốt cháy. Mốt cậu sẽ không dám dỗi em nữa đâu, chắc luôn đấy!!!
- Em thương anh mà, thương anh mới giận vì anh không chịu nghe lời, không chịu ăn sáng. Lỡ anh bị đau bao tử thì ai là người lo cho anh nhất đây? Em! Là em đó! Em chỉ muốn anh hiểu, anh phải nghe lời ăn sáng đầy đủ.
- Anh biết rồi...sẽ...sẽ không bỏ bữa nữa. Anh sẽ nghe Taehyun mà...
Tiếng nấc cứ cất lên liên hồi làm cậu nóng ruột, cậu vội ôm lấy em mà dỗ dỗ tấm lưng.
- Nín, em sẽ không giận anh nữa. Ngoan nào, em dẫn anh đi rửa mặt rồi xuống ăn tối với em.
Qua lần này cả hai đều có bài học riêng cho mình, bài học là em sẽ không dám bỏ bữa vì sợ cậu giận và cậu sẽ không dám giận em vì em sẽ khóc! Cảm tưởng như cả hai vẫn chưa lớn thì phải.
⫷【✸】⫸
Về đến nhà, Choi Yeonjun mang tấm thân mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế bành, khẽ nhắm mắt lại định chợp mắt một chút nhưng chỉ cần nhắm lại là hình ảnh khi trưa cư nhiên hiện về - cái khoảnh khắc tận mắt chứng kiến người mình thầm yêu ôm chầm lấy một người con gái trong lòng khiến anh chán ghét không thôi. Rốt cuộc người con gái đó là ai? Tại sao lại ôm lấy Choi Soobin ngọt ngào tới vậy? Giữ chặt lấy điện thoại trong tay, tâm trạng anh rối bời tự hỏi có nên ngay lúc này gọi điện cho y? Anh thầm nghĩ...
"Nhưng cả hai đã là gì của nhau đâu?"
"Chẳng phải mình và em ấy chỉ đang dừng ở mức anh em bạn bè à?"
"Mình có quyền gì để ghen sao?"
"Không, mình khôngg có quyền ghen."
"Em ấy có quyền quen biết một cô nàng xinh đẹp."
"Sau cùng tình cảm này tốt nhất không nên giữ lại thì hơn..."
Bao nhiêu câu hỏi - câu hồi đáp cứ đối lập xen kẽ chồng chất lên nhau khiến anh không thể kiềm được những giọt nước mắt và sau cùng chúng lần lượt thi nhau lăn dài trên bầu má anh. Những xúc cảm dồn nén từ trưa đến giờ thế mà được bộc phát chỉ trong phút chốc, vừa ngay lúc này tiếng cửa căn hộ được ai đó từ bên ngoài mở cửa đi vào với tâm trạng còn có vẻ rất hớn hở.
- Anh ơi, nay em mua lẩu sang nèee.
...
- Anh Yeonjun?
Nghe tiếng khóc thút thít nhỏ phát ra từ bên trong nhưng cũng đủ để y có thể nghe thấy, biết được chuyện chẳng lành y liền vội vàng chạy vào bên trong xem tình hình thì thấy ánh mắt đẫm lệ của người đối diện. Choi Soobin cảm tưởng có chút khá hoảng, liền đặt nhẹ túi đồ ăn sang một bên rồi đi tới khẽ ngồi kế bên anh.
- Anh à, sao thế? Ai làm anh buồn vậy?
- Cậu cút!
- Anh nói gì vậy Yeonjun?
- Tôi nói cậu cút bộ cậu bị điếc à?
Câu từ phát ra nặng nề thế này chắc hẳn đây là lần đầu tiên y nghe từ chính miệng của anh nhưng y không nổi giận, bình tĩnh giải quyết chính là phong thái của y thường ngày.
- Anh à, có gì hãy nói với em được không? Em thật sự rất lo cho anh.
Y khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu để giữ chút bình tĩnh.
- Không có gì cả đâu, xin lỗi em Soobin. Hôm nay anh hơi mệt nên em về đi...
End Chap 34
20241027
_______________________
Hai gia đình này cứ lục đục quài điii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top