Chap 23: Thất Vọng
Cả ngày hôm đó em tạm thời ở lại nhà của anh trai mình, nằm nghỉ một chút lâu lâu em lại âm thầm chui vùi vào đống chăn mà khóc nhưng cơ bản em không thể giấu được anh trai mình, từ lâu Yeonjun đã đứng bên ngoài và cũng dễ dàng có thể nghe tiếng khóc của em...nó xót đến như thế nào.
- Em thấy chúng ta cần phải tìm cô ta.
- Điều đó là tất nhiên nhưng bắt đầu từ đâu đây?
Soobin trầm ngâm hồi lâu rồi chợt nhận ra điều gì rất lạ:
- Anh à, khi nãy nghe em ấy kể anh có thắc mắc đến chuyện tại sao cô ta lại biết đó là hồ sơ mật của công ty Taehyun không?
...
- Ừ nhỉ? Căn bản đó chỉ là một bộ hồ sơ, sao cô ta có thể khẳng định đó là hồ sơ mật mà đó lại là hồ sơ mật của Taehyun?
Yeonjun cắn cắn môi:
- Anh nghĩ là nên đợi em ấy tỉnh dậy rồi hỏi em ấy sau.
- Vâng...
- À phải rồi, sao hôm nay em qua tìm anh có chuyện gì à? Anh xin lỗi ha, tại em vừa qua là thằng bé qua luôn, lo chuyện của thằng bé mà quên hỏi em.
- D-Dạ thôi, chuyện của em cũng không quan trọng lắm đâu...Anh lo Beomgyu trước cũng được, để khi khác em sẽ nói với anh sau nha.
Anh âm thầm quan sát sắc mặt của y, có vẻ như đôi má của y có chút phớt hồng nhè nhẹ.
- Ừ vậy thôi cũng được, có gì gấp thì nói anh liền nhé.
- Dạ, mà cũng không còn sớm nữa. Chắc là em nên về rồi...
- Hả? Ở lại ăn trưa với anh đi, thằng bé để nó nằm nghỉ xíu nên chắc nó chưa ăn đâu. Em ở lại ăn với anh đi, anh ăn một mình cũng buồn óooo.
Choi Yeonjun khẽ kéo y lại mà năn nỉ, nhìn bộ dạng này của anh mà y ngượng lắm. Con tim của y cứ thế mà đập một lúc một mạnh hơn, nhanh hơn, ngất mất. Choi Yeonjun đáng yêu quáaaa!
- Em...Em...Vậy chứ từ lúc Beomgyu cưới vợ ở riêng anh cũng ăn một mình đó thôi?
- Thì...ờ...Thì bởi vậy anh mới buồn nè! Nha nha nha, ở lại ăn cơm trưa với anh nhaa.
- Em...Thôi được rồi, anh cất cái mặt năn nỉ đó vào đi, ghê chết mất. Em ở lại ăn cùng anh được chưa?
- Soobin nghe lời quá ta, đợi anh xíu ha. Anh đi làm cơm.
- Em phụ với nha.
⫷【✸】⫸
- Giám đốc, anh có sao không? Tôi nghe anh ho khan rất nhiều...
- Khụ...Tôi ổn, tôi nằm nghỉ lát sẽ khỏi. À đúng rồi, lịch trình như thế nào?
- Dạ, đầu tiên chúng ta cần gặp mặt các cổ đông trong công ty để họp bàn về vụ việc này. Chuyện này...khó giải quyết, anh ổn chứ?
- Giờ ổn hay không ổn thì mọi chuyện đã xảy ra như thế này rồi. Cứ thuận theo tự nhiên, chuyện gì tới thì cũng sẽ tới...
Kang Taehyun mệt mỏi nằm dựa ra sau ghế mà nhắm mắt nghỉ ngơi vì cậu biết chỉ cần đáp xuống Hàn Quốc thôi là cả tá công việc đổ ập tới.
- Anh đói không? Tôi kêu đồ ăn cho anh ăn tạm nhé?
- Thôi khỏi đi, tôi giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Nhưng làm sao mà cậu có thể yên ổn nhắm mắt nghỉ ngơi cho được trong khi cậu đang không ngừng lo lắng cho công ty, đã vậy cậu lại luôn nghĩ tới em...Nghĩ tới em? Lòng cậu lại đau thắt, có thật em là người hại cậu không? Nhưng rõ ràng hồ sơ mật đó cho em nắm giữ thì ngoài em ra còn ai? Cậu vẫn không thể yên lòng nghỉ ngơi, em hôm nay gọi cho cậu rất nhiều nhưng cậu quyết định không nghe máy, đây không phải là giận dỗi em ngày một ngày hai mà là cậu đang rất thất vọng, cậu tin em vậy mà...
"Em sẵn sàng giao cho anh cả hồ sơ mật, em yêu anh như thế và em cũng hận mình không thể cầm dao khoét ngực moi tim giao cho anh nhưng anh lại làm em đau thật đấy Beomgyu. Anh có thể không còn yêu em nữa nhưng tại sao anh lại đối xử với em như thế?"
Thân người cậu đột nhiên bứt rứt khó chịu, nó như đang nóng dần lên cứ ngỡ trong người cậu đang có một ngọn lửa phừng phực đốt cháy không ngừng. Cậu khó chịu ho khan, cảm nhận thôi cũng đủ biết bản thân mình là đang bị gì. Sốt rồi!
.
.
.
Ngủ qua giờ trưa, Choi Beomgyu cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Từ sáng em đã bỏ bữa, bỏ luôn cả bữa trưa. Giờ khắp người cũng chẳng có sức lực gì, em choáng váng ngồi dậy rời khỏi giường định bụng sẽ đi rửa mặt cho tỉnh táo nhưng nào ngờ từng bước loạng choạng say sẩm đã làm em ngã uỳnh xuống đất, nghe tiếng động lớn trên phòng Choi Yeonjun và Choi Soobin chạy vội lên xem thì đã thấy em ngồi gục ở đó mà khóc lóc.
- Beomgyu à, em không sao chứ?
Yeonjun - anh vội vã chạy lại đỡ em lên nhưng em lại đẩy ra, hẳn là em chẳng muốn ai chạm vào mình, cứ ngồi đó khóc cho đã rồi tự động đứng lên không nói không rằng vào nhà vệ sinh rửa mặt.
- Thằng bé vẫn như lúc nhỏ...
- Lúc nhỏ?
- Ừm, hồi nhỏ nó bướng, nó nghịch lắm. Cứ té ngã là khóc òa lên kêu anh nhưng sau này lớn rồi thì khi ngã làm gì đến mức phải khóc. Anh biết khi nãy nó khóc không phải vì té ngã do đau mà khóc là do tủi thân thôi...
- Anh đúng là người anh tuyệt vời đó Yeonjun hyung.
Được khen nên anh cười tít cả mắt:
- Sao đây? Muốn nhận anh là anh trai không?
- Anh trai á? Thôi em không muốn vậy đâu?
- Sao thế?
Choi Yeonjun khoát tay lên vai y mà trêu chọc nhưng anh làm sao biết được y là đang suy nghĩ...
"Em chỉ muốn anh...làm người yêu của em cơ..."
- Sao gì mà sao? Mắc công Beomgyu sẽ nói em giành anh trai của em ấy.
Nói rồi y mặc kệ anh đứng đó rồi rời khỏi phòng chạy vội xuống lầu, mục đích cũng chỉ muốn giấu nhẹm đôi má đỏ ửng lên vì quá ngượng thôi. Thật chất thì Choi Soobin đã đem lòng thích Choi Yeonjun từ lâu rồi, chẳng qua y chưa dám ngỏ lời. Hôm nay qua đây là để thổ lộ tình cảm này cho anh biết nhưng chưa kịp ngỏ lời là Beomgyu đã chạy tới nên thôi đành để lần sau nói vậy.
End Chap 23
20230714
_____________________
Thêm một chap nữa nhaaa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top