Chap 22: Trở Về

"Sai lầm lớn nhất của tôi đó chính là tin tưởng anh!" - chỉ là một câu nói nhưng nó đã cứa mạnh vào tim em rất nhiều, Choi Beomgyu bàng hoàng chưa kịp hiểu gì thì cậu liền tắt máy cái rụp. Ngay lúc đó, em đã gọi lại cho cậu nhưng những gì mà em nhận lại chỉ là một cái tắt máy lạnh lùng từ cậu. Đến giờ em vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, từng cuộc gọi em đều lẩm nhẩm cầu xin cậu hãy nghe máy nhưng mọi thứ hoàn toàn là không. Bất lực, em đặt mạnh điện thoại xuống giường cố gắng bình tĩnh ngồi suy nghĩ, cố gắng xâu chuỗi mọi việc. Phải có lí do gì đó thì cậu mới đối xử với em như thế...

"Nghĩ đi Beomgyu, nghĩ đi Beomgyu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? À phải rồi, cô ta đâu?"

Lúc này em mới để ý, từ sớm đã không thấy cô ta nằm kế bên mình rồi. Em lật đật chạy xuống lầu kiểm tra, hoàn toàn không một bóng người. Dường như hiểu gì đó, em vội vàng bấm máy gọi, ngay lúc này có linh tính chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô ta.

[Cô đang ở đâu?

Ha, anh phát hiện ra rồi sao?

Cái gì cơ?

Lần sau nếu muốn cất giữ thứ quan trọng gì đó thì nhớ nên bỏ vào két sắt mà khóa lại đi, anh đúng là một tên ngốc!]

Sau cùng chỉ là tiếng cười cợt nhả.

- Con mẹ nó, cô ta nói vậy là sao? Kh-Không lẽ...Thôi chết rồi!

Nghĩ ra gì đó, em nhanh chóng kiểm tra khắp người mình như đang tìm kiếm một vật nào đó rất quan trọng nhưng kiểm từ trên xuống dưới lại chẳng thể tìm ra, linh tính mách bảo đã xảy ra chuyện không hay, em liền hốt hoảng chạy về phòng nơi đang cất giữ hồ sơ mật mà cậu đã nhờ em giữ giùm. Vừa lên tới đã thấy chiếc chìa khóa nằm chễm chệ trên bàn...

Choi Beomgyu dường như muốn gục ngã, em run rẩy mở hộc tủ ra và kết quả đã không thấy hồ sơ mật đâu, chắc có lẽ cô ta cũng sẽ không trở về nữa nếu như không muốn bị bắt. Em thẫn thờ ngã ra sau ngồi phịch xuống giường, trách ai được chứ trong khi chính em mới là người nên chịu trách nhiệm to lớn này.
- Mẹ nó! Tốt nhất mày đừng để tao bắt được, nếu không cảnh sát chưa bắt được mày thì tao đã xử mày rồi!

Nhưng điều quan trọng là phải giải thích thế nào cho cậu hiểu đây, chỉ vì một chút bất cẩn của mình đã gây tổn thất nặng nề đến cậu. Em tự tát vào mặt mình, không ngừng tự chửi mắng bản thân, phải làm sao đây? Làm sao để cậu hiểu đây?

⫷【✸】⫸

Kang Taehyun nằm trong phòng cả ngày mà say khướt, nghĩ tới sắc mặt của ông James tối qua khi biết chuyện đã thất vọng cỡ nào. Cậu tự cười nhạo bản thân thật thảm hại. Cứ nghĩ sẽ lấy được bản hợp đồng đắt giá nhưng chẳng may miếng thịt dâng tới miệng rồi cũng bị rớt xuống đất. Ông James thẳng thừng buông bút đứng dậy rồi rời đi nhưng điều khiến cậu đau lòng hơn là khi biết người làm lộ hồ sơ mật ra đó lại là em - người mà cậu toàn tâm tin tưởng nhiều đến thế.

Hồi vang của điện thoại cứ liên tục reo lên nhưng cậu lại chẳng còn dũng cảm nào để có thể nhấc máy nghe được nữa, cậu sợ sẽ nghe những lời bào chữa vô căn cứ từ em, cậu sợ bản thân lại mềm lòng trước em. Cuối cùng cậu lại lựa chọn không nghe máy...

Ngoài phòng, cậu trợ lí từ bao giờ đã đứng trước cửa lo lắng không ngừng kêu:
- Giám đốc à, chúng ta cần phải về lại Hàn ngay lập tức. Công ty cần anh, ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó. Giám đốc Kang, tôi xin anh đấy...

"Phải...bản thân mình không thể trách nhiệm như thế được. Công ty cần mình..."

- Anh mau đặt vé, tôi sẽ chuẩn bị!

- Dạ dạ dạ!

Nghe được tiếng phản hồi lại từ cậu mà cậu trợ lý vui lắm, cứ ngỡ gặp cú sốc này quá lớn khiến Giám đốc Kang của cậu áp lực tạm thời nhốt bản thân trong phòng.

"Mình nhất định phải trở về làm mọi chuyện. Choi Beomgyu - ngay khi tôi về, tôi nhất định bắt anh trực tiếp giải thích cho tôi biết mọi chuyện nếu không thì..."
.
.
.

- Yeonjun hyung! Yeonjun hyung! Mở cửa, mở cửa cho em...

Tiếng đập cửa rầm rầm xem chừng cũng khá lớn nhưng điều đó em lại chẳng muốn quan tâm lắm, điều em cần ngay lúc này là phải nhờ người anh mình giúp một tay.
- Anh ơi, có chuyện lớn rồi...Choi Yeonjun mau mở cửa!

Cũng may người bên trong cũng nghe thấy mà đi ra mở cửa nhưng thay vì là anh trai mình thì người đó lại là Choi Soobin:
- Beomgyu? Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?

- Anh? Yeonjun...anh ấy đâu rồi ạ?

- Anh ấy vừa đi vệ sinh rồi, em vào nhà rồi hẵng nói chuyện.

Đặt ly nước xuống bàn, Choi Soobin lại gần ngồi kế em hỏi chuyện:
- Có chuyện gì à? Trời ạ, em khóc à? Sao mắt lại đó thế?

Đúng lúc đó Choi Yeonjun cũng vừa đi ra:
- Beomgyu? Em đến có gì sao?

Im lặng hồi lâu, từ nãy đến giờ em chẳng nói gì mà chỉ biết cúi thấp đầu nhìn xuống đất. Mái tóc khá dài lòa xòa trước mặt phủ xuống làm che đi đôi mắt của em. Được một lúc đột nhiên từng giọt lệ tuôn ra rơi xuống, Soobin ngồi gần nhất nên có thể thấy cả cơ thể em đang dần run bần bật lên vì khóc, hai tay em báu vào đầu gối, răng cắn chặt môi cố kiềm tiếng nấc. Soobin thoáng bất ngờ, ngồi gần lại hơn để hỏi han, tay cũng chủ động vươn tới lau nước mắt cho em:
- Beomgyu, em nghe anh hỏi nè. Có chuyện gì vậy? Nói bọn anh nghe đi!

- Em vừa phạm một lỗi lầm rất lớn...Hết cách cứu vãn rồi, Taehyun...Taehyun nhất định rất hận em vì em đã khiến công ty em ấy sắp phá sản tới nơi rồi.

- Gì cơ?

Choi Yeonjun đứng ngồi không yên, anh chồm tới như đang bất ngờ với chuyện mà em vừa nói.
- Thật...Thật ra...em và Taehyun...Nói sao đây, em còn tình cảm với em ấy. Hôm qua trước khi đi công tác em ấy đã nhờ em giữ hộ hồ sơ mật, em ấy đã tin tưởng em vậy mà em lại bất cẩn để hồ sơ đó rơi vào tay con đàn bà khốn nạn kia.

- Con đàn bà khốn nạn? Con vợ của em à?

- Chính nó! Nhất định em phải tìm được nó rồi giao nộp cho cảnh sát còn không em sẽ xử nó ngay lập tức!

Choi Beomgyu nghiến răng gằn giọng, chỉ cần ngay lúc này mà em bắt được cô ta, em sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.
- Vậy bây giờ Taehyun sao rồi em?

- Em ấy...hẳn đang rất thất vọng về em. Em ấy nói sai lầm lớn nhất đó chính là tin tưởng em, em ấy đã không còn tin em được nữa...

- Cái thằng này để anh tìm nó đập cho nó một trận mới được, nếu nó yêu em thì nó phải tin em chứ?

Anh toang đứng dậy tìm cậu nhưng em đã níu giữ lại:
- Yeonjun hyung! Anh làm vậy có ít gì sao? Anh có biết em ấy đã tin tưởng em bao nhiêu lần rồi không? Ngay khi em lừa dối em ấy, em ấy thay vì hận em thì em ấy lại có niềm chấp niệm rằng em sẽ trở về bên cạnh em ấy. Mặc kệ em đã đối xử tệ nhưng em ấy hoàn toàn luôn chọn cách đợi chờ, phải tin em thì em ấy mới giao cả hồ sơ mật của công ty cho em nắm giữ...Taehyun từ đầu đều tin ở em, chỉ có em mới là người khiến em ấy từ thất vọng này đến thất vọng khác. Bản thân em có tư cách để mắng em ấy sao?

End Chap 22
20230714
_____________________

Để bù lại những ngày qua tui lên thêm chap nữa nhó :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top