Chap 1: Ngày Cưới

Ngày cưới là một ngày rất trọng đại của cả một đời người - là ngày mà cặp đôi nào cũng rất hạnh phúc khi được tay trong tay người mình yêu bước lên lễ đường, chưa kể đến vô vàn những tiếng vỗ tay, những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo và thành tâm chúc phúc đến từ hai bên dòng họ kể cả bạn bè thân thiết.

Dù vậy nhưng vẫn có một người lại vô cùng lạc lõng trong đám đông ngày hôm đó. Bàn đầu của hai bên gia đình được đặt gần sân khấu nhất, tiếp đó là bàn của bạn bè và dãy sau là họ hàng thế bàn của người yêu cũ thì được đặt ở đâu nhỉ?

Người nọ buông ra một nụ cười nhạt nhẽo, cả thần thái khuôn mặt đều toát lên vẻ rất ảm đạm an tịnh kèm theo đó là một nụ cười tươi tắn cứ ngỡ như thành tâm chúc phúc nhưng cách vỗ tay của người nọ lại rất hời hợt, có phần chậm rãi lười nhác y như câu nói "Để tôi coi hai người sẽ hạnh phúc được bao lâu?".

"Trên sân khấu với ánh đèn sáng chói, anh như một thiên thần trong sáng khi khoác lên người một bộ đồ vest trắng vô cùng lịch lãm nhưng anh sẽ đẹp hơn khi đứng bên tôi mà nhỉ?"

Ánh mắt đăm chiêu, khóe môi dần hạ xuống tạo nên một gương mặt lạnh nhạt và ngay sau khi người MC kia tuyên bố hai người có thể hôn nhau để minh chứng cho tình yêu của hai người, cậu liền không đủ dũng khí để nhìn mà thu ánh mắt cúi xuống bàn tiệc nhìn chăm chăm vào ly rượu trước mặt. Có lẽ môi đã chạm môi vì xung quanh ai cũng reo hò chúc mừng chỉ duy nhất mỗi cậu, mỗi mình cậu là bất động ngồi im lặng hòa trong đám người nhộn nhịp. Khẽ cầm ly rượu trong tay lắc lắc một hồi rồi đưa lên miệng nốc hết một lần, ngay cả rượu có độ cồn mạnh nhất chắc cậu cũng không thể cảm nhận được gì vì sâu thẳm trong lòng lại đau đớn, đắng cay hơn cả vị rượu.
- Thôi nào Taehyun, đừng lưu luyến nữa! Rồi sẽ có người tốt hơn bên cậu mà?

- Không một ai! Không một ai có thể tốt hơn anh ấy!

Huening Kai chỉ có thể im bặt - y cũng là bạn của Taehyun đồng thời cũng là bạn của người mà cậu yêu. Thật ra trong một nhóm chơi thân gồm tất cả năm người, tuy cũng không đồng đều gì về độ tuổi nhưng lại rất hòa thuận, được cho là hội anh em có một không hai: Taehyun, Yeonjun, Soobin, Huening Kai và người yêu cũ của Taehyun là...
- Hey mọi người, nào nào nay ngày vui của em trai anh nên cứ vui vẻ ăn uống thoải mái vào!

Người vừa nói đó là anh trai của em - Choi Yeonjun.

- Vui thì vui đó nhưng anh có thấy một người đang không vui không?

Hắn nghe thế hiểu ngay liền chuyển dời tầm mắt về phía Kang Taehyun - chậm chậm rồi thở hắt ra một hơi. Khi xưa chung một nhóm chơi vui biết bao nhiêu tự nhiên đùng một phát nghe tin hai đứa này công khai đang quen nhau đã vậy lại trong cùng một nhóm. Choi Yeonjun và cả hai người kia sốc cực kì nhưng rồi vẫn thành tâm ủng hộ vì hắn biết cậu là một người tốt, là một người mà hắn có thể yên tâm để em trai mình dựa dẫm. Cũng được một thời gian mặn nồng khá lâu nhưng rồi không biết vì lí do gì mà tới một ngày em thảnh thơi trở về nhà mà không ở cùng cậu nữa, hắn hỏi thì em lại bình thản nói "Hết yêu rồi nên em về thôi!". Sang hôm sau Kang Taehyun chật vật chạy vội đến nhà họ Choi mà bấm chuông gõ cửa ầm ầm, hắn phải lật đật vội chạy ra mở lại thấy cậu mà giật mình, người ngợm quần áo thì xộc xệch, đầu tóc có chút rối, nói chung bết bát vô cùng.
- Taehyun, em..?

- Yeonjun hyung, xin anh đó. Anh có thấy Beomgyu không? Anh ấy có về nhà không vậy? Cả đêm em chạy khắp nơi để kiếm rồi, làm ơn nếu anh biết thì anh cho em biết được không?

- Bình tĩnh đã! Taehyun nghe anh nói, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

- E-Em không biết, em thật sự không biết! Em chẳng biết gì hết!

Lời nói của cậu hoảng loạn hẳn lên làm hắn phải dỗ dành cậu khá lâu để cậu bình tĩnh, chẳng biết lại xảy ra giận dỗi hay chuyện gì đó mà như vậy. Nhìn cách hành xử của Taehyun cũng đủ biết cậu rất yêu em trai mình.
- Bình tĩnh kể anh nghe, xảy ra chuyện gì vậy?

- Beomgyu...Anh ấy..Đột nhiên hôm qua anh ấy nói lời chia tay với em, em không biết vì sao hết. Em hỏi lí do thì anh ấy bảo hết yêu em rồi, làm gì bảo hết là hết nhanh như vậy? Em đã cố gắng kiềm nén, em muốn anh ấy nói thật ra nhưng anh ấy chẳng nói gì cả. Một lần mang áo khoác rồi rời đi mặc kệ em có đuổi theo đến vấp ngã mấy lần...

Thương vô cùng, hắn có thể thấy được khóe mắt của cậu đỏ lên và dòng nước mặt chảy dài đã khô hằn từ bao giờ. Thân là anh trai nên hắn phải nhất định tìm hiểu nguyên do, ngày hôm đó hắn nói Beomgyu hiện đang ở nhà, Taehyun nghe vậy gương mặt ánh nên một cỗ hi vọng nhưng vài giây sau đó vì kiệt sức nên đã ngất đi. Khỏi phải nói Choi Yeonjun giật bắn mình, hoảng hốt kéo cậu về phòng riêng nằm nghỉ rồi bản thân mình lên nói chuyện với em trai.

Hắn còn nhớ ngày hôm đó em trai của hắn - Choi Beomgyu lại tỏ ra hời hợt chẳng quan tâm ngay khi nghe tin Kang Taehyun vừa mới ngất xĩu nằm dưới phòng trống ở dưới nhà. Thái độ này ngỡ như một người xa lạ mà chẳng phải em mình, lúc trước chẳng phải em là người tỏ tình cậu trước sao? Phải! Em nói lời yêu cậu trước và sau đó cũng vì có tình cảm với em nên cậu đã đồng ý ngay sau đó nhưng sao bây giờ lại? Còn chẳng dám tin khi nghe em nói "Cậu ta tỉnh lại rồi thì mời cậu ta về đi"

- Em vô tình vậy sao Beomgyu? Em còn là em của anh không vậy? Anh nghe kể rồi, em vì sao lại làm thế? Lí do đằng sau là gì?

- Là vì em hết yêu cậu ta rồi! Nói đúng hơn là trước giờ chỉ là em tự đánh lừa bản thân thôi, tình cảm của em đều không dành cho cậu ta! Người em yêu là Saji!

- S-Saji? Là ai?

- Em sẽ dẫn cô ấy về ra mắt anh sau, giờ chưa phải là lúc..

- Choi Beomgyu! Có vẻ như em vẫn không hiểu tình yêu là gì...Em còn quá trẻ con, thật tội nghiệp Taehyun mà, nó quá yêu em.

- Anh tội nghiệp cậu ta như vậy thì nhận cậu ta làm em trai luôn đi? Xớ!

Em hậm hực đạp hắn ra khỏi giường rồi trùm chăn kín mít vờ đi ngủ, hắn lắc đầu nguầy nguậy. Cứ ngỡ đã trưởng thành nào có ngờ vẫn trẻ con, tính trẻ con cũng được nhưng làm thế chẳng khác nào một kẻ ác hung hăn cướp lấy trái tim đối phương chạy đi mà không trả lại...

Chẳng muốn nói chuyện với em mình nữa, hắn thở dài chậm rãi đi ra nhưng ngay khi vừa mở cửa xong đã thấy cậu đứng thình lình đó rồi. Hẳn cậu đã đứng ngoài nghe rõ mọi chuyện...
- Tae...

Chưa nói hết câu, cậu đã rời đi...
- Tae..Taehyun à!

Cũng ngày hôm đó, câu nói đầy đau lòng của cậu như muốn cào xé tim gan hắn:
- Nếu anh ấy đã không còn yêu em mà yêu người khác...thì thôi vậy! Em vẫn là yêu anh ấy, mặc kệ anh ấy có chơi đùa em thì em vẫn yêu anh ấy. Bảo anh ấy sống hạnh phúc nhưng cũng cẩn thận đi, rồi sẽ có ngày em cướp lại anh ấy, bắt anh ấy về bên em.

Mạch liên tưởng về quá khứ ánh lên trong đầu hắn hồi lâu nhưng rồi cũng định thần lại bởi câu nói của Soobin:
- Anh, sao anh cứ đứng thần ra vậy? Đang nghĩ gì à?

- Cũng không gì!

Giương mắt nhìn Taehyun vẫn đang trầm ngâm ngồi trên bàn tiệc, nhìn cậu mà hắn lại thấy thương. Giữa Beomgyu và Taehyun đâu cũng là em út của anh cả! Một bên là em trai ruột thịt, một bên là đứa em kết nghĩa. Thật khó xử! Yêu nhau làm gì? Chia tay làm gì? Để giờ người kẹt giữa khó xử lại là người anh này!
- Taehyun, em...không sao chứ?

Hắn kề sát vào tai cậu thì thầm nhưng cậu vẫn mỉm cười cầm ly rượu vừa rót:
- Em không sao, em sẽ quên anh ấy nhanh thôi.

Nói xong cậu liền nốc hết ly thứ hai.

"Bảo quên nhanh là quên được sao? Tiểu tử nhà em mà có quên được thì đã quên từ 5 năm trước rồi?"

End Chap 1
20230205
____________________

💥 Fic mới nha cả nhà nha, nay tui ngủ dậy cái rồi tự nghĩ ra cái cái tên độc lạ này =)))))

Tự nhiên tui tỉnh lại liền luôn, xong rồi dựa vào tiêu đề đó mà lên ngay chap đầu. Thật ra tui có nhiều ý tưởng và trong đó có một số bộ Fic tui lên chap 1 cả rồi nhưng vẫn chưa tung ra, cứ ngâm để đó có gì đến lúc cần thì up lên.

Cuối tuần vui vẻ nhaaaa, Fic mới nên mọi người đừng bơ bé nó, cảm ơn ạ!

À, HAPPY BIRTHDAY KANG TAEHYUN! ✨✨


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top