sài gòn
"anh haiii!!" phạm khuê kêu lên rồi chạy về phía tú bân đang đứng đợi sẵn, em vừa đáp chuyến bay dài hơn ngàn cây số vào sài gòn, khuôn mặt hớn hở không thôi vì đã lâu lắm rồi mới được gặp lại anh trai.
tú bân ôm chầm lấy em, xoa mái tóc nâu mềm cậu đã thương nhớ suốt mấy tháng qua. hình như lần cuối bân gặp em là hồi tết, lúc ấy cậu cũng chỉ về thăm nhà được có đôi ba ngày rồi lại phải lên lại thành phố chuẩn bị cho kỳ học mới. năm nay em khuê được bố mẹ cho vào sài gòn hẳn hai tuần, một phần để xem ngôi trường mà em dự định đặt nguyện vọng vào, phần còn lại là để tham quan, du lịch và thăm anh trai.
"em nhớ anh quá trời, sống không có tiếng than trời than đất của anh cũng hơi chán"
"tưởng anh đi thì mày vui lắm, chiếm được nguyên cái phòng với hai cái bàn học" tú bân vò rối mái tóc của khuê rồi dẫn em ra ngoài. ban nãy bân sợ em phải chờ lâu nên đã bắt sẵn một chuyến ô tô bốn chỗ, bây giờ chỉ cần ra ngoài bãi đón là có thể lên xe ngay. trên chuyến xe dài gần cả tiếng đồng hồ ấy, khuê đã kể hết cho anh đủ chuyện từ trên trời xuống đất, đúng là đã lâu không gặp thì thôi chứ mà gặp bân một cái là cái "mô tơ" nhà thôi lại hoạt động hết công suất.
"anh đi cái là á thằng khải nó nhớ anh kinh khủng luôn, nó bảo không có ai đánh game với nó, nó chán quá nó bỏ không chơi được mấy tháng rồi" phạm khuê kể về đứa bạn hàng xóm cho anh nghe.
"có khi vậy lại tốt, lớp mười hai rồi nói nó học hành cho đàng hoàng vào, bỏ game một năm đi rồi tới khi đậu đại học, muốn chơi bao nhiêu trận thì anh tiếp bấy nhiêu"
"ahhh đừng có nhắc đến ba chữ 'lớp mười hai' nữa coi, nghe thôi đã thấy ớn lạnh" em khuê bĩu môi.
"rồi rồi không nhắc nữa được chưa, mày ồn quá à"
+×+
ngồi nói chuyện một lúc thì xe cũng đã tới nơi. vì một tiết kiệm cho gia đình nên tú bân đã chọn ở ghép trong một khu chung cư cũ, nói cũ là thế nhưng nó cũng không tới nỗi xập xệ, ngược lại còn mang chút dáng vẻ rất... hoài niệm. bụi hoa giấy màu hồng đậm thu hút sự chú ý của khuê đầu tiên, ngước lên trên còn thấy mấy dàn dây phơi quần áo, bắt chéo qua lại ngoài những ô cửa xanh đỏ rất màu sắc, em để ý còn có vài gia đình treo những chậu cây leo, những chiếc lồng đèn xếp sặc sỡ. tưởng chừng mọi thứ chẳng liên quan gì đến nhau hóa ra lại hòa hợp đến lạ, khoác lên sài gòn một tấm áo đầy rực rỡ.
"mấy cái lồng đèn trên trển nhìn hay ha" tú bân chỉ lên ô cửa sổ tầng hai.
"đẹp lắm luôn, mấy cái màu đó chả ăn nhập gì vào nhau nhưng treo lên trông cứ hay ho sao á" khuê hào hứng mà kéo theo va li đi vào trước, phía sau là tú bân đang khệ nệ ôm mấy thùng đồ mà ba mẹ anh gửi lên.
phòng trọ của bân nằm ở tầng bốn, vì không có thang máy nên việc leo cầu thang những bốn lầu cùng hàng đống thứ hành lý có chút vất vả, may sao hai người được bác hàng xóm sống ở lầu một giúp đỡ chứ không thì cái lưng "già" của tú bân chịu không nổi mất.
căn nhà số 13/4 với cánh cửa đã sờn cũ, nhưng khóa cửa vẫn còn an toàn lắm, anh bân còn phải mất hơn năm phút để vượt qua "ba lớp bảo mật an toàn".
"thằng bạn chung nhà anh hơi kĩ tính, nó bảo ở mấy khu kiểu này phải trang bị cỡ đó mới an toàn" tú bân đẩy cửa bước vào, thấy bạn mình chưa về nhà cũng không thắc mắc gì, bình thường giờ này anh còn đang đi dạy thêm.
"người chung trọ với anh là ai vậy... có khó lắm không" phạm khuê nhìn ngó xung quanh rồi hỏi.
"nó tên là thái hiền, bằng tuổi anh, học ngành vật lý bên trường bách khoa. tên nó vậy thôi chứ tính nó cũng không 'hiền' lắm đâu, ở đây thì đừng có phá quá không nó cọc nó chửi em đấy" tú bân giả bộ dọa dẫm em nhưng đâu ngờ là khuê sợ thật.
em ngoan ngoãn đem hành lý vào phòng của bân rồi cũng ngồi im trong đấy, chẳng dám táy máy động vào mấy món gì khác ngoài đồ trong phòng anh trai, em sợ bị mắng lắm.
"em vào tắm trước đi rồi nằm nghỉ chút, tối thằng hiền về rồi tụi anh dắt đi ăn ốc đêm cho biết vị sài gòn" nói rồi tú bân cũng ra ngoài dọn mấy món ba mẹ gửi vào, để cho khuê có không gian riêng nghỉ ngơi.
+×+
tầm gần tám giờ tối, em khuê đang ngồi ngoài phòng khách lướt điện thoại thì nghe thấy tiếng tra chìa khóa... nhưng hình như có chút mạnh bạo so với anh trai em.
"khó chịu vãi, nay ngày quỷ gì mà xui xẻo thế không biết" thái hiền khó chịu bước vào, ném đại chiếc chìa khóa xe lên kệ tủ rồi bước vào nhà.
hiền chạm mắt với khuê, người đang tròn mắt nhìn cậu như thể chứng kiến hiện tượng lạ, thái hiền cũng không vừa mà nhướn mày với người đối diện, làm em không khỏi giật mình mà cúi gằm mặt xuống. khuê đoán đây chắc là cái anh tên "thái hiền" mà anh bân kể hồi chiều, đúng như lời đồn, cái anh trai này chẳng hiền tí nào.
"d-dạ em chào anh ạ" phạm khuê lễ phép cúi đầu chào, có điều... em vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt thái hiền.
"ờ ờ chào em" thái hiền thấy người trước mặt quen quen nhưng chẳng thể nhớ được đó là ai, thôi thì cũng lịch sự chào lại trước.
ấn tượng đầu của hiền về "đứa nhỏ ngại ngùng" này là trông em rất dễ thương, em thấp hơn cậu một chút, mái tóc màu đen chạm gáy bồng bềnh, xoăn nhẹ làm em trông "mềm mại" hơn bao giờ hết. mắt em rất sáng, đôi ngươi đen láy như chứa ngàn sao lấp lánh, xinh đẹp, nhưng lại chẳng dám nhìn lấy thái hiền một cái, chắc tại ban nãy cậu dọa em sợ rồi.
tú bân nghe thấy giọng bạn mình thì cũng vội ra khỏi phòng, nhưng cảnh tượng trước mặt cậu có chút gì đó... khó hiểu. sao thái hiền cứ nhìn chằm chằm vào em trai anh, còn em khuê thì chỉ dám cúi mặt xuống đất vậy nhỉ?
"mày nạt em tao à?" tú bân tiến tới gõ đầu hiền một cái.
"đây là em mày à?" thái hiền chỉ tay vào khuê rồi hỏi.
"ừ em tao đấy, nhưng mà mày nạt nó à?" tú bân khẽ chau mày.
"hả... đâu có, tao đâu có nạt nộ gì đâu?" thái hiền chối ngay, anh đâu có lý do gì để nạt nộ đứa nhỏ đáng yêu này.
"thế sao nhìn nó khúm hết người lại kia, còn chẳng dám nhìn thẳng mặt mày"
"sao tao biết được, đúng không em, anh đâu làm gì em đâu" thái hiền vỗ vai khuê làm em thoáng giật mình.
"ơ- dạ dạ, không có gì đâu... do em ngại thôi" khuê cười gượng.
"đó thấy chưa, mày bị lo thái quá thôi" thái hiền đẩy đầu thằng bạn rồi cởi áo khoác "mà sao em mày ở đây?"
"em tao nghỉ hè nên ba mẹ cho lên đây xem trường, tiện đi du lịch luôn. ủa mà tao nhớ là tao có nói trước với mày rồi mà?"
"mấy nay lu bu quá nên tao quên" hiền gãi đầu rồi nhìn về phía khuê "à vậy là em mới học cấp ba à, em tên gì thế?" hiền hỏi.
"dạ em tên phạm khuê ạ" khuê thấy hiền cũng dần thoải mái hơn với mình nên cũng đỡ sợ một chút.
"khuê hả tên hay đó, thế em cứ ngồi chơi nha anh vào phòng trước" thái hiền tiến đến xoa đầu em, tự nhiên được cái anh đẹp trai nào đó khen tên mình hay làm khuê ngại lắm, hai má em ửng hồng hết cả lên.
"ê mày tắm nhanh nhanh nha, tí đi ăn ốc" tú bân nói với theo rồi quay lại ngồi chơi với khuê, mà hình như gặp hiền xong, em trai cậu ít nói hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top