phố đêm
chuyện thái hiền tắm rửa, sửa soạn bản thân cũng là chuyện của cả tiếng đồng hồ sau. tú bân chờ anh mãi chẳng thấy đâu cũng không thôi nóng ruột, không biết hôm nay cậu bạn mình làm gì mà lâu thế.
thái hiền mở cửa phòng bước ra, đón chờ anh là khuôn mặt "không thể nào khó chịu" hơn của tú bân cùng đôi mắt lấp lánh của khuê, chắc phải là lần thứ năm trong ngày hiền khen mắt em đẹp rồi.
"mày làm gì mà lâu dữ vậy, ngủ trong đấy à?" bân chẹp miệng rồi nhìn hiền "ôi vãi, mày đi ăn lề đường hay nhà hàng mà diện dữ vậy, còn xịt cả nước hoa nữa"
quả thật là hôm nay thái hiền có chưng diện hơn một chút, nhưng chỉ có một chút thôi... anh khoác chiếc áo khoác jean bên ngoài áo phông kiểu, quần đen rách gối cá tính chứ không hề luộm thuộm, tổng thể nhìn vô cùng năng động.
"tao mặc gì kệ xác tao, thôi thôi đi nhanh lên tao đói rồi" thái hiền lấy chìa khóa xe ở kệ giày rồi nói "mà nay tao không uống đâu, sáng sớm mai có tiết với cả... nay có trẻ con đi theo"
nghe hai từ "trẻ con" khuê biết ngay là anh đang nói mình. em bĩu môi, gì chứ em cũng đã mười bảy tuổi rồi nhé, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu đấy chứ không còn con nít đâu!
"chán thế, vậy thôi nay lái xe vậy" bân thở dài rồi quay sang khuê "nay anh chở em nha"
+×+
"mấy món này ngon thiệt á, em không thích ăn hải sản mà còn thấy ngon nữa" em khuê hào hứng nhận lấy mấy con tôm đã lột vỏ từ tú bân.
"mày lười thì nói đại, miệng thì kêu không thích ăn tôm nhưng mà ai lột cho thì ăn không sót con nào" tú bân nói với giọng mỉa mai nhưng tay cậu vẫn thoăn thoắt lột vỏ tôm bỏ vào bát cho khuê.
"em thấy món nào ngon thì cứ gọi thêm nha, chầu này anh khao" thái hiền nhìn thấy em cười tươi trong lòng cũng không khỏi hạnh phúc, khuê hệt như một ông mặt trời nhỏ luôn tỏa những tia nắng ấm áp nhất.
"nay hào phóng thế bạn mình, thế thêm hai dĩa mỳ với một dĩa ốc nữa nha" tú bân hào hứng gọi cô chủ quán lại để kêu thêm món, lâu lâu mới được thằng bạn thân bao ăn thì cậu cũng phải biết tận dụng chứ.
"thằng anh của em ăn như thể nó bị bỏ đói mười năm vậy" hiền nhìn bân rồi bĩu môi.
"ở nhà ảnh cũng vậy á, giành ăn với em suốt" khuê mỉm cười "mà anh mới lên đây đã quen đường quen quán ăn vậy luôn hả, em thấy anh còn rành đường hơn cả anh hai em luôn"
"thì tại nó lên đây trước anh mà, ở lâu vậy chắc sắp thành người sài gòn luôn rồi" tú bân nói.
"hả? không phải anh mới học năm nhất ạ?" khuê thắc mắc.
"không anh lên đây từ hồi cấp ba rồi, nhà anh ở đà lạt nhưng thi đậu trường chuyên trên này nên lên đây học luôn" thái hiền vừa nói, vừa múc vài muỗng cơm cho khuê.
"nhìn nó bần bần vậy thôi chứ là thiếu gia đà lạt đó! bố mẹ nó đi định cư ở mỹ rồi nên có mua cho nó cái nhà ngay quận một, nhưng mà nó chê, nó kêu muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên nên mới đi thuê trọ giống anh này"
em khuê nghe tới đây thì ồ lên một cái, nhìn thoáng qua em cũng chỉ nghĩ thái hiền là một cậu sinh viên có cuộc sống bình thường như bao người khác. anh không hề kiêu ngạo như mấy tên công tử em thấy trên phim, ngược lại còn rất tốt bụng và hào phóng nữa, điển hình là anh vừa gặp em chưa đầy hai mươi tư tiếng đã bao hẳn một chầu ăn vô cùng hoành tráng.
"mày cứ nói quá lên thôi" hiền phì cười rồi quay sang hỏi khuê "mà hồi nãy anh nghe thằng bân kêu em tính lên đây học hả? em tính vào trường nào?"
"em tính thi vào trường kiến trúc ạ, ngành kiến trúc luôn" khuê hào hứng nói "nhưng mà không biết có đậu nỗi không nữa, ngành đó khó lắm mà em cũng không có giỏi toán, phải ráng lấy điểm vẽ cao cao chứ không là không gánh nổi" nhắc tới toán thì khuê lại thở dài, thân có anh học sư phạm toán nhưng bản thân mình phải cố gắng lắm mới được điểm bảy.
"tính ra hai anh em em cũng hay ghê ha, thằng anh thì học sư phạm còn đứa em thì học kiến trúc" thái hiền cảm thán.
"mà tiếc ghê, khuê nó không hưởng được miếng gen giỏi toán nào của bố hết" bân thấy khuôn mặt bí xị của em thì nói thêm "nhưng anh tin chắc mày làm được mà, mày vẽ đẹp nhất trong khu mình rồi, rèn thêm miếng nữa có khi vẽ đẹp nhất khóa thi luôn"
+×+
"thôi xong rồi" tú bân vò rồi máy tóc mình rồi thở dài "xe tao nổ máy mãi mà không lên, giờ sao mà lái về đây"
"tuần trước mày đi đường ngập nước tao đã bảo đi kiểm tra ngay đi không nghe, nó chưa dừng ở giữa cầu là may rồi đó" thái hiền chống nạnh đứng nhìn chiếc xe tội nghiệp của bân.
"nãy tao có thấy tiệm sửa xe bên đường, hay tao dắt qua đó rồi ngồi đợi lấy luôn, chắc động cơ bị vô nước thôi"
"thế em khuê thì sao?" thái hiền lo lắng nhìn em.
"ừ ha khuê sao nó về, nó đi với tao mà" tú bân lại thở dài.
"em đợi cùng anh hai luôn cũng được, chắc cũng nhanh mà ha?" khuê hỏi.
"thôi thôi không được! ở đó nực lắm mà em đi sáng giờ chắc cũng mệt rồi... hay thôi thằng hiền chở em về trước, chốc anh lấy xe rồi chạy về sau" tú bân nói rồi đưa nón bảo hiểm của em cho hiền "chạy cho kĩ vào, mày đang chở cục vàng của mẹ tao sau lưng đó"
"tao biết rồi, mày đi mà lo cái xe cà tàn của mày trước đi" thái hiền đội mũ bảo hiểm cho khuê, còn cẩn thận chỉnh lại dây nón cho em thoải mái "em thấy lạnh không khuê?"
"dạ có chút chút thôi ạ"
"thế em mặc áo khoác của anh đi, buổi tối gió lạnh lắm" nói rồi hiền cởi áo khoác của mình ra rồi đưa cho khuê, em nhận lấy chiếc áo thơm mùi gỗ trầm của anh mà không khỏi xiêu lòng, hình như tim của khuê đập lệch đi một nhịp rồi.
"em đi trước nha! anh nhớ về sớm" phạm khuê sau khi đã yên vị trên xe hiền đã vẫy tay chào anh trai.
"em ôm chặt vào nha, đường quận tư nhiều ổ gà lắm đó" thái hiền chỉnh lại gương xe rồi nói.
em khuê vì ngại nên chỉ dám nắm nhẹ vào nếp áo thun của hiền. anh thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, kể nào tí nữa nổ máy xe rồi đi một đoạn thì khuê cũng phải chịu thua mà ôm chặt lấy anh thôi. thái hiền vặn ga rồi hướng thẳng về phía trung tâm thành phố, anh muốn cho khuê ngắm cảnh đêm sài gòn nên mới chọn hướng này để đi. mà hình như tốc độ của hiền có hơi nhanh, khuê vì sợ mà nhắm tịt cả hai mắt, hai tay cũng chuyển qua bám chặt lấy eo hiền.
"trời ơi anh chạy nhanh dữ vậy" khuê la lên.
"vậy đã là gì đâu khuê, ở đây chạy chậm quá là người ta chửi cho đó" thái hiền cười lớn.
"trước khi bị người ta mắng cho thì chắc em rớt khỏi xe rồi anh ơiiii" vòng tay em siết chặt hơn, vì gió to mà khuê cũng đã vùi mặt vào lưng áo hiền, nhìn em bây giờ trông không khác gì con gấu koala.
"khuê ơi mau mở mắt ra đi, nhìn cảnh ngoài đường đẹp lắm này"
phạm khuê nghe lời hiền mà từ từ mở hé mắt, mở ra trước mắt em là cả một thành phố rực rỡ với muôn vàn màu sắc. sài gòn về đêm nhộn nhịp hơn những gì em tưởng tượng, tuy đã qua chín giờ đêm nhưng mấy hàng quán vỉa hè vẫn còn mở cửa và đông khách lắm. hiền đưa khuê đi ngang qua ủy ban nhân dân thành phố, một tòa nhà rộng lớn với cổng chính hình vòm mang đậm nét kiến trúc pháp, ban đêm còn được thắp sáng đèn càng làm cho nơi này thêm phần nổi bật.
"chỗ này đẹp quá" khuê hướng đôi mắt lấp lánh của mình về phía tòa nhà ánh vàng nhạt "nhìn còn đẹp hơn trên hình luôn á anh" khuê vỗ vai hiền đầy thích thú.
"để anh chở em qua chỗ này còn hay ho hơn nữa, bảo đảm không đẹp không lấy tiền " nói rồi hiền tăng tốc hướng thẳng ra phía sông sài gòn.
+×+
thái hiền dừng xe bên bờ sông, chỗ này thì vắng người hơn hẳn so với ở trung tâm nhưng vẫn có nhiều bạn trẻ tới đây uống nước cũng như là ngắm cảnh đêm. hiền mua cho khuê một cốc trà đào, tự hào "quảng cáo" với em rằng không đâu ngon bằng quán này vì anh đã uống ở đây hơn hai năm rồi.
hai người đứng tựa vào chiếc xe máy của hiền, đưa mắt nhìn ra nơi thành phố rực rỡ về đêm. những tòa nhà cao tầng vẫn còn sáng đèn xanh đỏ, như những đốm sáng đủ màu nhấp nháy, tổng hòa lại thành một bức tranh rực sắc nơi thành phố hoa lệ. những tiếng trò chuyện không ngớt, những hàng nước rao chào mời khách hay cả tiếng còi xe khi đèn đỏ chuyển xanh cũng làm cho khuê càng yêu thêm thành phố này. sài gòn hiện lên như một giấc mộng trong khuê, mọi thứ quá đỗi tuyệt đẹp ngỡ như là vô thực, một không khí năng động khác hẳn cái vẻ ảm đạm, cổ kính thường thấy ở đất thủ đô làm em khuê háo hức không thôi.
"em thấy thành phố này thế nào?" thái hiền mở lời hỏi.
"em thấy thích lắm, mới có một ngày thôi mà em muốn chuyển xuống đây ở luôn rồi" khuê nhìn anh rồi cười tươi.
thái hiền như lạc mất trong nụ cười của khuê, anh cứ ngơ ngác nhìn em làm khuê không khỏi khó hiểu. nhận thấy mình cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện có chút kì quặc, anh vuốt mặt một cái rồi lại giả vờ ngắm cảnh, lâu lâu lại đưa mắt nhìn sang nụ cười mỉm của khuê. phạm khuê chính là đang tô điểm thêm cho cảnh đêm sài gòn nơi đáy mắt hiền.
"khuê quay sang đây anh chụp cho một tấm ảnh làm kỷ niệm" hiền không báo trước mà giơ điện thoại lên chụp. lúc đưa thành quả cho khuê xem thì bật cười trước phản ứng của em.
"anh chụp cái gì vậyyyyy, vừa mờ mà nhìn em còn ngố nữa" khuê bĩu môi giả vờ giận dỗi.
"đâu có! anh thấy đáng yêu mà, nhìn như cún con ấy" thái hiền mỉm cười rồi chuyển tấm ảnh vào mục yêu thích, lâu lâu còn lấy ra xem lại vì nhìn khuê trong ảnh rất dễ thương.
+×+
kết quả sau chuyến đi dạo đêm của hiền và khuê là anh bị tú bân mắng cho một trận tơi bời.
bân vừa mở cửa vào nhà thì không thấy ai, đèn cũng không mở, trong phòng của cả cậu và hiền cũng không thấy bóng người nào thì vô cùng lo lắng. bân gọi mấy cuộc điện thoại liền cho cả hai người thì chỉ nhận lại mấy tiếng "thuê bao gọi nhỡ", vừa định xách xe đi tìm thì đã thấy "cặp đôi trời đánh" đó về nhà, trên tay khuê còn là cốc trà đào chưa uống hết ban nãy.
"sao giờ này mới về?" tú bân chau mày mà lớn tiếng.
"à thì... tao chở em khuê đi phố đi bộ xong ra ngoài bờ kè ngắm cảnh tí" thái hiền gãi đầu nói, cố lảng tránh ánh nhìn giận dữ của bân.
"vãi! mày chở em tao đi nguyên một vòng thành phố trong khi tao đã dặn mày đưa nó về nhà nghỉ sớm rồi. đã vậy tao gọi còn không nghe máy, mày biết tao lo lắm không hả"
"ủa mày có gọi hả?" thái hiền vội lấy điện thoại ra thì thấy tận mười cuộc gọi nhỡ từ người bạn cùng nhà "tao xin lỗi, ban nãy lỡ để chế độ rung nên lúc lái xe tao không để ý"
"xin lỗi cái con khỉ, mốt không giao em tao cho mày nữa" bân kéo tay khuê về phía mình "đi vô trong phòng cho anh, lần sau mà còn vậy nữa là anh gọi mách mẹ đó"
phạm khuê ỉu xìu mà đi theo tú bân, không quên quay đầu vẫy tay chào hiền. anh thấy vậy cũng về lại phòng mình, cũng may ban nãy anh đã xin được số điện thoại của khuê, bây giờ muốn rủ em đi chơi thì chỉ cần nhắn một tiếng rồi chờ bân đi vắng là được, thái hiền đây là bắt đầu thích đi chung với em khuê rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top